HARSH WORDS

Bên trong lãnh thổ mới, Apo được bảo vệ bởi chủng tộc Người Cá dưới sự giám sát của Hazen. Suốt một tuần qua, mọi người đã rất cố gắng thuyết phục Apo tập trung vào việc chữa trị tâm lý cũng như chăm sóc cho thai nhi trong bụng, trong khi đó đội quân Người Cá sẽ tập trung hoàn thiện việc xây dựng cung điện Aster mới giống như cung điện của nữ hoàng Sharla trước đây. Toàn bộ khu vực cung điện Aster được bao phủ bởi các hồ nước lớn đầy hoa, còn bên ngoài là đội quân của ma cà rồng canh giữ, tất cả đều rất bảo mật theo lệnh của Mile chỉ để bảo vệ sự an toàn của Apo. Tuy nhiên, không phải ai cũng tình nguyện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Apo, có những người chỉ làm vì mệnh lệnh hoặc vì một lý do nào đó, và đa phần những người không hài lòng về Apo lại là quân lính phía tộc ma cà rồng.

- Haizz!! Cái đồ ngu đó, tại sao có thai rồi mới sáng mắt ra chứ?? Hắn phải biết chúng ta là những quái vật ngay từ đầu rồi chứ không phải đợi đến ngày tàn sát đó mới biết. Tôi đã rất bất ngờ khi thấy phản ứng lố bịch của hắn ta. - Một lính ma cà rồng lên tiếng phàn nàn trong khi canh gác.

- Uhm!! Tôi đồng ý với cậu, nhưng tôi nghĩ còn một vấn đề nữa khiến chúng ta khó chịu hơn. - Một người khác nói.

- Cái gì?? - Người đầu tiên hỏi.

- Thì cứ nghĩ đến việc cho hắn thêm thời gian để thích ứng với tộc ma cà rồng thì bệ hạ của chúng ta sẽ còn mệt mỏi như thế nào nữa, từ khi gặp một giống loài kỳ lạ như hắn thì bệ hạ đã gặp bao nhiêu rắc rối rồi chứ?? Hắn vốn là một con người ngu ngốc, yếu đuối nhõng nhẽo, hư hỏng và luôn tỏ ra mệt mỏi trước mặt bệ hạ, chỉ vì được cho là người xinh đẹp nhất thiên hạ, hắn đã dùng lợi thế đó mà nghĩ rằng bản thân nên ở vị trí hiện tại và làm khó bệ hạ. Một kẻ vô tri như hắn ta sẽ không biết bản thân may mắn như thế nào khi được bệ hạ phong là Vương hậu đâu. - Người kia tỏ vẻ hiểu biết trả lời.

- Uhm!! Tôi nghĩ bệ hạ nên tái hôn với một người phù hợp hơn. - Người đầu tiên gật đầu đồng ý với người kia.

- Đúng vậy!! - Người kia cũng gật đầu.

- Người đó ít nhất có thể giúp bệ hạ trong việc cai trị đất nước. Còn Omega phiền phức kia chỉ nên dùng làm vật trưng bày trong cung điện. Hahaha.....!!!!! - Người đầu tiên nói rồi cười lớn.

- Hahaha..... Omega ngu ngốc..... lộn xộn.... phiền phức thích gây náo loạn..... Tôi rất mong chờ ngày trọng đại khi bệ hạ tái hôn. - Người kia cũng cười lớn tán thành những lời người đầu tiên nói.

- Cậu nghĩ ai là người thích hợp với bệ hạ?? Tôi nghĩ nhị hoàng tử của tộc Người Chim sẽ thích hợp nhất cho vị trí Tân Vương hậu. - Người đầu tiên hỏi.

- Cậu nói đúng, tôi đồng ý. Hình như nhị hoàng tử tên Ernest đúng không?? Tôi nghe nói cậu ấy rất xinh đẹp và thông minh, nhưng cậu ấy không thể lên ngôi sau này vì đã có đại hoàng tử. - Người kia lại gật đầu tán thành.

- Vì vậy, chỉ có cậu ta là người thích hợp cho bệ hạ nếu ngài ấy tái hôn. - Người đầu tiên nói.

- Tôi đang rất phấn khích khi nghĩ về sự thay đổi ngôi vị sắp đến. - Người kia nói vô cùng hào hứng.

Tuy nhiên, đó chỉ là một cuộc trò chuyện thầm lặng, nếu các quan thần hay bất cứ ai nghe thấy thì chắc chắn cái chết sẽ đến với hai người lính ma cà rồng vì tội phỉ báng Vương hậu. Dù mọi người không thể nghe, kể cả người cá và các nàng tiên cá dưới các hồ nước, nhưng mọi thứ lại không thể vượt qua được thính giác nhạy bén của Hazen - người đang bơi một cách lặng lẽ dười đáy hồ ngay dưới chân hai người lính ma cà rồng. Tai Hazen như muốn nổ tung khi nghe những lời nói phỉ báng đó và muốn ngoi lên bóp chết hai kẻ ngu dốt kia, nhưng anh ta biết rằng đó không phải là một hành động khôn ngoan để làm.

- Lũ não lợn!! - Hazen rủa thầm trong tâm trí rồi lặng lẽ bơi trở về cung điện Aster.

Khi đến nơi, Hazen chuyển đổi đuôi cá thành chân rồi đi đến chỗ Apo đang ngồi im lặng thưởng thức món ăn nhẹ đầu bếp vừa chuẩn bị cho cậu.

- Điện hạ!! Ta là Hazen, người đã cảm thấy khỏe hơn chưa?? - Rút kinh ngiệm từ những lần trước, Hazen không dám đột ngột xuất hiện trước mặt Apo mà đứng phía sau thông báo trước với cậu.

- Ah, Hazen!! - Đúng như Hazen nghĩ, Apo thoáng giật mình sau đó mới thở dài, quay lại nhìn anh ta.

- Ta đã hạ sốt rồi nên đã đưa Nancy ra đây để ngắm sao, người có muốn ngồi đây cùng chúng tôi không?? - Apo mỉm cười nói với Hazen rồi cúi xuống vuốt lông Nancy - cô mèo mới mà hầu cận mang đến cho Apo thay vì Cattawin vì sợ cậu sẽ nhớ đến Mile.

- Nancy!! Không sao đâu!! Ngài ấy không phải người xấu!! - Apo vuốt ve trấn an Nancy khi Hazen đi đến và ngồi xuống chiếc ghế kế bên Apo.

- Thật vui khi thấy điện hạ vui như vậy. Nhưng người đã ăn tối chưa?? Nếu điện hạ muốn có một em bé khỏe mạnh thì phải ăn uống dinh dưỡng hơn, không thể chỉ ăn đồ ngọt như vậy đươc. - Hazen khẽ nhíu mày hỏi Apo, vì những ngày vừa qua hầu như cậu không ăn gì nhiều, chỉ ăn bánh ngọt mà thôi.

-À..... chưa, nhưng ta đã ăn nhiều bánh ngọt rồi, không sao đâu. - Apo ấp úng trả lời Hazen.

- Chúa ơi, điện hạ!! Không được!! Không được!! Ta sẽ phải làm việc với đầu bếp để lên thực đơn dinh dưỡng cho người, nếu không người sẽ không thể mau chóng hồi phục lại được. - Hazen ôm đầu rên rỉ vì sự cứng đầu của Apo.

- Uhm..... cám ơn!! - Apo nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ trong khi nói với Hazen nhưng anh ta cảm nhận được có điều gì kỳ lạ trong cách nói của cậu.

- Điện hạ có điều gì muốn nói với ta, đúng không?? Người cứ nói đi, ta sẽ xử lý yêu cầu của người?? - Hazen tinh ý nhận ra vẻ mặt của Apo cũng có gì đó kỳ lạ nên đã thận trọng hỏi cậu.

- Hmmm.... - Apo ngập ngừng muốn nói nhưng sau đó lại lắc đầu.

Tuy nhiên, Hazen biết Apo đang nghĩ gì đó và muốn nói với anh ta, nhưng có lẽ cậu đang gặp khó khăn trong việc diễn đạt thành lời.

- Có phải là về bệ hạ không?? - Hazen dường như đã đoán ra được suy nghĩ của Apo.

- Hazen, xin người đừng nhắc đến người đó được không, ta thực sự không thể..... - Sắc mặt Apo lập tức tái nhợt khi nghe Hazen nhắc đến Mile, rồi lại thở dài chán nản.

- Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy thì bệ hạ làm sao biết được điện hạ đang muốn gì?? Điện hạ không nghĩ đến bảo bối trọng bụng người sẽ buồn như thế nào khi người và bệ hạ chia tay sao?? Người không nghĩ đến cảm nhận của con mình sao?? - Hazen hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng hỏi Apo.

Apo im lặng đưa tay chạm vào cái bụng đang ngày càng lớn lên của mình, nơi đã khiến cậu khó chịu suốt những ngày vừa qua, ngoại trừ ăn bánh ngọt ra thì mọi thứ cậu ăn vào đều sẽ nôn ra hết. Đến hiện tại thì Apo đã cảm nhận được những sự thay đổi trong cơ thể như một dấu hiệu cho cậu thấy có một sinh linh bé nhỏ tồn tại trong cơ thể cậu và sinh linh đó đang dần lớn lên từng ngày. Tuy nhiên, kể từ khi đêm kinh hoàng đó xảy ra, một ý nghĩ kỳ lạ đã xuất hiện trong tâm trí Apo, đó là nếu đứa bé sinh ra không phải là con người thì sao?? Apo cảm thấy vô cùng kinh hãi khi nghĩ đến việc nếu đứa bé sinh ra cũng có những chiếc răng nanh như Mile trong miệng thì sao?? Nếu như đứa bé lớn lên cũng sẽ.....

- Mile!! Tại sao ngài ấy có thể làm vậy với những người đó, dù gì trước khi bị cắn họ vẫn là con người cơ mà. Nếu ta cũng bị cắn và trở thành ma cà rồng thì Mile và đội quan của ngài ấy cũng làm như vậy với ta sao?? Hazen!! Mile đã giết chết người thân của ngài ấy đó. - Apo nhìn Hazen với ánh mắt sợ hãi, tổn thương và cả bất lực nữa.

- Ma cà rồng phải hành động như vậy, không chỉ bệ hạ mà tất cả ma cà rồng đều phải như vậy. Nhưng nếu như những gì ta biết thì ma cà rồng có hành động như vậy đều có lý do, cũng giống như những kẻ phạm tội phải bị trừng phạt. Nếu một tên tội phạm đáng phải tử hình thì đó là số phận hắn phải gánh chịu vì những sai lầm hắn gây ra, và những người thi hành án bắt buộc phải tử hình tên tội phạm, vậy nếu điện hạ căm ghét những người thi hành án thì có phải là oan cho họ không?? - Hazen cố gắng dùng những lời lẽ thích hợp để Apo có thể hiểu cho Mile và đội quân ma cà rồng.

- Là vậy sao?? - Apo nhíu mày xác nhận lại, có phải cậu đã suy nghĩ sai về Mile rồi không??

Apo nhìn những tiên cá đang đi xung quanh khu vực cậu và Hazen đang ngồi, cũng như đang bơi dưới hồ, cậu bỗng nhiên có một suy nghĩ.

- Vậy nếu người trong chủng tộc của Khun Hazen phạm tội phải kết án tử hình thì sẽ thi hành án như thế nào?? - Apo quay sang hỏi Hazen.

- Ý điện hạ là phương pháp thi hành án?? - Hazen hỏi lại.

- Uhm!! - Apo gật đầu.

Hazen nhíu mày nhìn vẻ mặt tò mò của Apo, anh ta phải rút kinh nghiệm từ trường hợp của Mile là nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói nếu như không muốn bị hiểu lầm, dù Apo có đáng yêu cách mấy thì cũng không thể vượt qua sự tò mò bởi vì ai cũng muốn nhận được sự thật.

- Giống với tộc Ma Cà Rồng, sẽ bị xé xác nhưng theo một cách khác, phần thân trên sẽ bị tách ra khỏi đuôi, tuy nhiên ma cà rồng thì không thể làm như vậy nên bắt buộc họ phải dùng phương pháp xé xác, bởi vì ma cà rồng mới hung hãn hơn người cá rất nhiều, và chỉ khi họ bị xé xác thì mới có thể tái sinh kiếp sau được. Không chỉ vậy nếu không tiêu diệt hoàn toàn thì những người khác sẽ gặp rắc rối vì họ. - Hazen vừa nói vừa đưa tay về phía Apo để phòng ngừa cậu bị sốc mà ngất xỉu.

- Uhm..... thì...... - Apo cúi đầu thở dài buồn bã, những lời Hazen nói cậu đều hiểu những sao vẫn khó có thể chấp nhận được.

- Nếu điện hạ nghĩ ma cà rồng là chủng tộc tàn bạo khi thi hành án thì người còn chưa biết rằng Người Chim còn kinh khủng hơn, nhung người không cần biết nhiều đâu. Chỉ cần tập trung cho bản thân thôi. - Hazen cầm tay Apo trấn an vì biết cậu đang khó xử và hy vọng rằng sẽ giúp được Mile sau buổi nói chuyện này.

--------------------

Có lẽ hy vọng của Hazen đã thành sự thật, kể từ buổi nói chuyện đó, Apo trở nên vui vẻ hơn và sức khỏe của cậu cũng hồi phục nhanh chóng, những cơn sốt đã không còn tái phát, tình trạng nôn mửa cũng giảm đi dù đôi khi vẫn còn khi ăn một món ăn không phù hợp. Apo hầu như nằm trên giường cả ngày bởi vì giấc ngủ của cậu đã kéo dài hơn, cậu sẽ tỉnh dậy để ăn và uống thuốc, sau đó lại ngủ. Đôi khi Apo cũng sẽ đi dạo để làm quen với mọi người, cả những người cá đang thực hiện công việc xây dựng cung điện mới. Apo không thể ngờ rằng tốc độ xây dựng lại nhanh đến như vậy, khi mới đến đây cung điện chỉ có phần thô, nhưng bây giờ gần như đã hoàn thành. Không những vậy, tường thành bảo vệ cung điện cũng đã được xây dựng hoàn chỉnh lúc nào mà Apo không để ý. Đôi lúc Apo nghĩ rằng có phải Mile đang giam giữ cậu không, dù rằng anh đã nói rằng sẽ để cậu rời đi, nhưng sau đó ngay lập tức lắc đầu phản đối ý nghĩ đó vì cậu biết rằng Mile làm vậy chỉ muốn bảo vệ cậu.

Apo cũng đã trò chuyện thoải mái với cha mẹ và Chan hơn khi ông đến thăm cậu, đôi khi còn đùa giỡn với mọi người, cha mẹ, Chan, Hazen và cả Marie nữa. Tuy nhiên, đó chỉ là khi có mọi người, còn khi chỉ một mình, mọi thứ lại trở nên tẻ nhạt với Apo bởi vì sự trống rỗng bên trong cậu. Cuộc sống hiện tại không phải là cuộc sống Apo mong muốn sao?? Vậy tại sao cậu lại khó thích nghi đến như vậy?? Hazen luôn bên cạnh trò chuyện với cậu, thường xuyên mang đến các thực phẩm dinh dưỡng cho cậu và thai nhi, Marie cũng luôn bên cạnh trông chừng em bé trong bụng Apo, cha mẹ và Chan cũng bên cạnh cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn vì cảm giác thiếu gì đó. Đã bao lâu rồi, vài tháng đúng không?? Một?? Hai?? Ba tháng?? Apo có thể không nhớ khoảng thời gian rời khỏi cung điện chính, nhưng chiếc bụng ngày càng lớn của cậu đã nhắc nhở cho cậu biết rằng cậu đã rất lâu không nhìn thấy Mile.

RẦM!!

- Điện hạ!! - Marie giật mình hét lớn khi Apo bất ngờ đẩy mạnh cửa phòng chạy đi.

- Phù..... phù..... phù..... - Apo thở hồng hộc vì chạy quá nhanh và thức dậy lúc 2 giờ sáng chỉ để chạy đi mà không có mục đích.

Marie vô cùng lo lắng chạy theo Apo vì đây là lần đầu tiên Apo có hành động như vậy kể từ khi đến đây, bình thường Apo sẽ trò chuyện với cô ấy nếu cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhưng hôm nay cậu lại ngay lập tức rời khỏi giường trong bộ đồ ngủ, rồi chạy đến kho vũ khí để lấy một quả cầu dịch chuyển, nhanh chóng mở nó ra rồi bước vào trong.

- Điện hạ!! Khoan đã, điện hạ!! Người đi đâu vậy?? - Marie vừa hét lớn vừa chạy nhanh đến quả cầu dịch chuyển nhưng nó đã đóng lại khi cô ấy đến nơi.

- Hức..... hức..... Mile!! - Apo vừa khóc nức nở vừa lau nước mắt khi bước ra khỏi quả cầu dịch chuyển, rồi chạy trên hành lang mà không quan tâm đến các lính canh dọc hành lang đang bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. Nơi Apo muốn chạy đến chính là phòng của Mile.

- Vương hậu đến!! - Một lính canh la lên đầy bất ngờ để thông báo.

- Điện hạ!! - Mọi người đồng loạt hét lớn như muốn ngăn cản Apo.

Tuy nhiên, Apo đã bỏ qua sự ngăn cản đó, đẩy mạnh cánh cửa phòng quen thuộc để rồi thấy được hình ảnh cậu không bao giờ mong đợi.

- Không!! Không!! - Apo lắc đầu, lùi lại phía sau mặc kệ chân cậu vấp phải một vài quyển sách đã bị rơi xuống sàn, căn phòng lúc này rất lộn xộn như vừa trải qua một trận chiến.

- Ôi!! Ai vậy?? - Một chàng trai xinh đẹp thuộc tộc Người Chim nhỏ nhẹ hỏi Mile, rồi từ từ đứng dậy khỏi chân anh sau khi ôm anh với tư thế hư hỏng và nhìn Apo với đôi mắt xanh trong trẻo, ngây thơ.

Apo bật ngã trước cửa khi va phải bình hoa đặt cạnh đó khiến nó rơi xuống sàn vỡ tan, may mắn nó không rơi trúng cậu. Hơi thở của Apo càng lúc càng dồn dập hơn vì khó thở, trong khi chàng trai người chim vẫn đứng nhìn cậu không phản ứng.

- Xin..... xin lỗi..... xin lỗi vì đã vào phòng bất ngờ và làm phiền hai người. Ta thật sự không biết hai người đang làm việc riêng. Thành thật xin lỗi, ta xin phép rời đi. - Apo lấy tay lau nước mắt trong khi nói với giọng khàn đặc, bây giờ thì cậu đã hiểu rồi và quyết tâm từ bỏ tất cả.

Thì ra khi Apo rời đi khỏi căn phòng này thì mọi chuyện sẽ trở lại như trước đây, những người tình của Mile vẫn sẽ thay thế cậu để thỏa mãn anh. Apo ước gì bản thân đừng đến đây, hoặc giả vờ như không biết gì cả, rồi sẽ trở về cung điện Aster và đóng chặt trái tim của cậu để không phải đau đớn vì Mile nữa, sẽ đợi cho đến khi đứa bé chào đời rồi rời đi cùng cha mẹ và Chan.

Nói là làm, Apo gượng đứng dậy bỏ mặc cơn đau của cơ thể rồi quay lưng định chạy đi, nhưng Mile đã giữ được cậu.

- APO, DỪNG LẠI!! - Mile la lớn trong hốt hoảng.

- BUÔNG RA!! - Dù bị Mile giữ lại nhưng Apo vẫn vùng vẫy, quyết tâm rời đi dù có chút ngạc nhiên khi anh ôm cậu trong vòng tay.

Tuy nhiên, Mile chưa kịp lên tiếng hay tức giận thì đã nhận ra điều gì đó.

- M..... ma..... máu.....!!!!! - Mile lắp bắp khi nhìn thấy vài giọt máu rơi xuống sàn.

Những giọt máu đỏ tươi từ vài giọt giờ đã chảy dài lan thành một khoảng rộng dưới sàn ngay chân Apo.

- Mile..... em.....

Đã quá muộn để Apo tiếp tục nói, lời nói dang dở của cậu giờ đây trở nên vô ích vì đã ngã gục trong vòng tay của Mile. Chàng trai Omega cô độc đã ngất xỉu mà không biết rằng..... một nửa mạng sống của cậu đã ra đi vĩnh viễn.

-------------------

Bệ hạ gây chuyện rồi.😞😞

Mọi người đã chuẩn bị khăn giấy trước chưa??😓😓






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top