FOR MY EMPEROR
Mile lại không trở về đúng như lời anh đã nói với Apo, nhưng cậu không còn cảm thấy ngạc nhiên hay buồn nữa, vì đã nhiều lần phải chờ đợi Mile như vậy. Apo hoàn toàn không trách Mile vì cậu biết công việc của Mile không bao giờ có thể giải quyết nhanh chóng trong 1 ngày 1 đêm được, trên vai anh là một trách nhiệm to lớn mà không phải ai cũng có thể gánh vác được. Vì vậy, Apo quyết định sẽ không nản lòng hay buồn bã nữa mà chỉ mỉm cười khi nghe thông báo của Nodt - trợ lý của Mile qua màn hình ảo, sau đó lại tiếp tục công việc dang dở của cậu.
- Dù sao quà của Mile cũng chưa xong. Sắp hoàn thành rồi nhưng mà..... - Apo thở dài, cười gượng gạo nhìn chiếc khăn trên tay cậu.
Đây là món quà Apo tự tay học thêu để thêu cho Mile nhưng lại rất xấu vì cậu không phải là phụ nữ nên không thể khéo tay như họ được. Apo hy vọng Mile sẽ thích nó không phải vì chất lượng đẹp xấu mà sẽ vì sự cố gắng của cậu đã học thêu chỉ trong một ngày để thêu tặng cho Mile chiếc khăn tay này.
- Điện hạ, 9 ngày sau bệ hạ mới về, thần nghĩ điện hạ nên dành thời gian đó để tập nhảy điệu múa truyền thông chào mừng bệ hạ thì sao. Thần chắc chắn mọi người sẽ rất ủng hộ người. Nếu điện hạ đồng ý, thần sẽ thông báo với đội vũ công cung điện sắp xếp giờ học cho người. - Người hầu cận thân thiết thấy Apo lo lắng nên đưa ra một đề nghị cho cậu.
- Cái.... cái gì?? Nhảy truyền thống hả?? Ta thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa như vậy luôn đó và cũng chưa nghe về điệu múa đó?? - Apo suýt đâm kim vào tay vì bất ngờ.
- Đúng rồi, điện hạ. Trước đây, có một điệu nhảy truyền thống dành riêng cho việc chào đón mỗi lần nữ hoàng Sharla trở về từ những chuyến công du. Tuy nhiên, nó đã bị xóa bỏ từ khi bệ hạ Mile lên ngôi kế vị. Hmmm..... có lẽ điện hạ cũng hiểu lý do vì sao rồi đúng không?? - Người hầu cận giải thích.
Lý do việc xóa bỏ điệu múa truyền thống đó là bởi vì Mile hoàn toàn không quan tâm đến phụ nữ, cung điện đã thay thế hầu hết đều là đàn ông kể cả hầu cận. Những ai khỏe mạnh sẽ gia nhập quân đội hoặc lính canh, không thì sẽ làm hầu cận, còn nếu may mắn lọt vào mắt của Mile thì sẽ được đưa đến Điện Peony để làm công cụ thỏa mãn tình dục cho hoàng đế, và tất nhiên đều xuất phát từ sự tình nguyện, Mile hoàn toàn không ép buộc bất cứ ai dù anh có quyền khi là một hoàng đế. Kể từ khi Mile kế vị thì không ai được phép nhảy điệu múa truyền thông đó nữa vì nó quá thiêng liêng và chỉ dành riêng cho nữ hoàng Sharla đáng kính. Vả lại, để một người chỉ là một tình nhân nhảy điệu múa đó thì thật sự đã hạ thấp ý nghĩa thiêng liêng và tầm quan trọng của nó, vì vậy Mile quyết định xóa bỏ nó ra khỏi các nghi lễ chào mừng.
- Oh, thật hả?? Nhưng ta thật sự cảm thấy xấu hổ lắm. Điệu nhảy đó có các bước nhảy quyến rũ đúng không?? Ta sợ sẽ không thực hiện được vì dù gì ta cũng là đàn ông mà, sẽ rất kỳ cục khi nhảy trước mặt nhiều người nếu ta nhảy xấu. - Apo thở dài nói.
- Người đừng lo, điện hạ. Thần tin người sẽ làm được vì mọi người sẽ giúp người. - Người hầu cận mỉm cười trấn an Apo, sau đó giải thích chi tiết điệu nhảy đó như thế nào.
Khi đã thuyết phục được Apo đồng ý, người hầu cận lập tức chạy đi gặp các vũ công cung điện và nói kế hoạch với họ. Ban đầu tất cả các vũ công đều bị sốc khi nghe người hầu cận nói nhưng sau đó thì rất phấn khích ủng hộ, họ đều muốn vương hậu sẽ mang đến bất ngờ và hạnh phúc cho hoàng đế của họ. Tuy nhiên, mọi người cũng cảm thấy bối rối vì đã không sử dụng điệu nhảy này hơn ngàn năm rồi, nên cơ thể của họ đã trở nên cứng đờ và quên một số động tác khó. Cuối cùng, mọi người quyết định sẽ dạy Apo phiên bản rút gọn của điệu nhảy gốc với những động tác đơn giản nhất có thể.
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị, mọi người bắt đầu huấn luyện cho Apo nhưng trong lòng thì tràn đầy lo lắng. Bởi vì dù Apo có thân thiện và không bao giờ quan tâm đến việc mọi người chạm vào cậu, nhưng suy cho cùng thì cũng là vương hậu, là người được hoàng đế chọn và cưng chiều hết mức, và việc huấn luyện thì lại sẽ có lúc phải đụng chạm vào cơ thể Apo để điều chỉnh, nên mọi người sợ rằng sẽ bị trừng phạt vì tự ý chạm vào cơ thể của vương hậu, ngoại trừ trẻ em là được ngoại lệ. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là Apo học rất nhanh cũng như cơ thể cậu rất phù hợp cho điệu nhảy truyền thống đầy quyến rũ này, vì vậy mọi người không cần phải chạm vào cơ thể Apo quá nhiều nếu như không cần thiết dù đã được sự cho phép của cậu. Không chỉ cơ thể và cả tay chân của Apo đều rất dẻo dai, cậu chỉ cần luyện tập đánh hông và múa vài lần là có thể tự nhảy theo hướng dẫn của mọi người mà không cần phải chỉnh sửa. Nhưng bởi vì phải nhảy những động tác quyến rũ chỉ dành cho phụ nữ nên Apo càng lúc càng đỏ mặt nhiều hơn khi nghĩ đến việc Mile sẽ xem cậu nhảy và không biết anh sẽ có suy nghĩ gì?? Sẽ vui vẻ với món quà bất ngờ này hay sẽ tức giận khi cậu và mọi người đã vi phạm điều cấm kỵ anh đã đặt ra??
- Mile có thích món quà này không?? - Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong tâm trí Apo trong suốt quá trình tập luyện những ngày qua, khiến vài lần cậu nhảy sai vài bước nhảy, nhưng cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành bài nhảy một cách thành thạo trước khi Mile trở về.
-----------------
Cuối cùng thì cũng đến ngày Mile trở về, mọi người đã sắp xếp đội hình sẵn sàng cho điệu nhảy truyền thống, dù không được tổ chức hoành tráng như những buổi lễ chào đón nữ hoàng Sharla Chueng nhưng cũng đủ xa hoa để hoàng đế phải bất ngờ với vương hậu xinh đẹp, quyến rũ của họ.
- CHÀO MỪNG, BỆ HẠ!!!!!
- CHÚC MỪNG BỆ HẠ THÀNH CÔNG TRỞ VỀ!!!!!
Tiếng hô vang của lính gác cổng báo hiệu hoàng đế đã về đến cung điện và Mile bước ra khỏi quả cầu dịch chuyển. Tuy nhiên, Mile lập tức nhíu mày khi chào đón anh không phải là hai hàng quân lính như bình thường. Như trước đây, quân lính sẽ xếp hàng theo cấp bậc với các màu trang phục khác nhau. Nhưng hôm nay, chào đón Mile lại là hai hàng vũ công cung điện với các trang phục mà anh đã từng thấy trong những buổi lễ chào đón Sharla khi bà trở về từ những chuyến công du. Và rồi Mile lại mở to mắt bất ngờ khi Apo xuất hiện ở giữa và đang trình diễn điệu nhảy truyền thông mà hơn ngàn năm qua anh đã không nhìn thấy.
Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhưng Apo vẫn rất hồi hộp nên chân và tay đều đổ nhiều mồ hôi, có thể trượt ngã bất cứ lúc nào vì mặt sàn rất trơn nhưng cậu tin rằng bản thân sẽ hoàn thành tốt điệu nhảy này. Với những chuyển động nhẹ nhàng cùng những vòng xoay và đánh hông quyến rũ hòa quyện với những cái vung tay như đôi cánh đang bay khiến Mile không thể rời mắt và dần bước những bước đi dũng mãnh tiến về phía Apo. Dù đang tập trung cho điệu nhảy nhưng thật sự Apo đã phải nín thở trong suốt thời gian thực hiện điệu nhảy vì hồi hộp khi nhìn vào đôi mắt quyến rũ của Mile đang nhìn cậu. Apo thực sự muốn biết Mile đang nghĩ gì, liệu anh có tức giận không khi dùng bộ mặt lạnh lùng đó nhìn cậu.
- Điện hạ, nhanh lên một chút, bệ hạ sắp đến gần người rồi. - Một vũ công gần đó thì thầm nhắc nhở Apo khi di chuyển ra phía sau cậu.
Apo lập tức rời khỏi ánh mắt của Mile, tập trung vào điệu nhảy, thật may mắn là các vũ công đã lượt bớt một số động tác khó nên Apo không gặp khó khăn khi đẩy nhanh tốc độ của điệu nhảy. Khi Mile gần tiến đến Apo thì đột nhiên các nhạc công tăng nhịp độ bản nhạc khiến cậu càng nín thở sâu hơn vì biết rằng Mile đã đến.
- Cố lên, sắp hoàn thành rồi!! - Apo động viên bản thân trong tâm trí và đã suýt ngã khi điệu nhảy kết thúc nếu như Mile không kịp đỡ và ôm cậu vào lòng.
- Mile!! - Apo ngước lên nhìn Mile gọi nhỏ và thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, trong khi hai tay ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh vì đổ mồ hôi quá nhiều và đang run rẩy vì căng thẳng.
- Rất đẹp, điệu nhảy của em rất đẹp nhưng ta sẽ tức giận nếu em bị bông gân vì điệu nhảy này. - Mile lên tiếng khen ngợi Apo trước khi cậu hỏi vì anh đã thoáng đọc được suy nghĩ của cậu.
Nhìn thấy những gì Apo đã làm, Mile biết cậu đã cố gắng rất nhiều cho điệu nhảy này và khiến anh bất ngờ, vậy thì không có lý do gì anh không khen ngợi cậu dù đã ra lệnh xóa bỏ nó nhưng cũng đã rất lo lắng cho đôi chân trần nhảy những động tác khó, sợ cậu sẽ bị bông gân nếu té ngã. Mile cảm nhận được Apo đang rất mệt mỏi qua hơi thở hổn hển, phả hơi thở ấm áp vào cổ anh.
- Em xấu hổ quá đi. - Apo thì thầm gục mặt vào ngực Mile để che giấu khuôn mặt đỏ gay của mình khi mọi người đã rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cả hai.
- Mile, người có thể giấu em đi được không?? Em xấu hổ quá, em đã nhảy sai và suýt ngã rồi. Huhuhu..... xin lỗi Mile..... em đã không thể cho người thấy được điệu nhảy hoàn hảo nhất. Huhuhu..... - Apo nức nở trong ngực Mile và tất nhiên chỉ mình anh có thể nghe thấy.
Mọi người từ phía xa không thể nghe thấy cả hai nói gì cho đến khi Mile bế Apo lên rồi di chuyển vào trong.
- Được rồi!! Được rồi!! Em đã làm rất tốt. - Vừa đi Mile vừa trấn an Apo vì cậu vẫn gục mặt khóc thút thít trong ngực anh.
Mile cảm thấy rất tự hào về Apo vì cậu đã tái hiện lại một nghi lễ thiêng liêng dù điệu nhảy của cậu không hoàn hảo. Ngoại hình của Apo không nhỏ hơn Mile bao nhiêu, nhưng anh vẫn bước những bước chân vững chải khi bế cậu trên tay, kể cả khi chiếc áo choàng dài của Apo làm vướng chân anh, không những vậy còn tạo nên một khung cảnh rất đẹp khi nhìn từ phía sau.
Đối với Apo hiện tại, cậu sẽ còn phải học rất nhiều mới hiểu được ý nghĩa của điệu nhảy truyền thống này, nhưng điều chắc chắn là cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi đã khiến Mile bất ngờ và không tức giận với cậu, chưa nói đến việc anh còn đang bế cậu và liên tục nói lời trấn an cậu.
- Em còn có một món quà khác dành cho Mile. - Apo nói sau khi cuộc họp sau chuyến công du kết thúc và mọi người đã rời đi.
Mile đã không để Apo trở về phòng mà đưa cậu đến ngai vàng trên cao ngồi cùng anh. Mọi người đã phải mở to mắt kinh ngạc khi Mile đã yêu chiều và tôn trọng Apo đến nỗi để cậu ngồi trên ngai vàng trong khi anh ngồi chiếc ghế thấp hơn một chút, đó là chiếc ghế dành cho vương hậu.
- Là gì?? - Mile xoay người đối diện với Apo rồi hỏi cậu.
- Đây là chiếc khăn tay em tự thêu cho Mile. Nó có họa tiết là những bông hoa cúc, giống như cung điện Mile đã xây cho em. - Apo cười ngượng ngùng, rụt rè đưa chiếc khăn tay trước mặt Mile và anh thề rằng chưa bao giờ thấy một chiếc khăn tay nào có hình thêu xấu đến như vậy suốt hàng ngàn năm qua.
- Em..... em biết nó không đẹp. Nhưng hãy đặt nó vào hộp đựng máu của người, được chứ?? Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ có ích. Em cũng sẽ thêu một chiếc khăn tay khác để người mang theo bất cứ đâu, như vậy người sẽ luôn nhớ rằng em đang chờ người ở nhà. - Apo cúi đầu che đi khuôn mặt lại đỏ lên vì xấu hổ trong khi nói với Mile.
Mile đã vô cùng ngạc nhiên khi Apo lại có thể học được những lời nói này nhưng thật ra là anh đang rất hài lòng và hạnh phúc vì cậu đã biết cách để anh phải nhớ đến cậu.
- Thông minh lắm, vậy thì đi đâu ta cũng sẽ nhớ đến em dù ta luôn quan sát em khi ở bất cứ đâu. - Mile vừa xoa đầu Apo vừa nói, rồi hôn nhẹ lên trán cậu như một sự khen ngợi.
- Hả?? Thật không?? Sao em không biết?? - Apo mở to mắt ngước lên nhìn Mile trong khi lấy khăn tay cậu đang cầm che nửa khuôn mặt của mình vì biết Mile đang chú ý vào nơi nào trên khuôn mặt cậu.
- Việc em muốn biết lý do vì sao ta luôn có thể quan sát em quan trọng vậy sao?? Ta là hoàng đế và em là vương hậu của ta nên tất nhiên ta phải biết tất cả về vợ ta dù ở bất cứ nơi nào. - Mile nhếch mép nói nhớ đến lúc anh bất ngờ trở về khi Apo ngủ quên bên cửa sổ.
Sự dũng cảm của Apo ngay lập tức chìm xuống vì Mile thực sự có sức mạnh quá siêu phàm.
- Xin lỗi Mile, chỉ là..... - Apo thả tay cầm khăn xuống thở dài.
- Môi em đẹp lắm!! - Mile ngắt lời Apo khiến cậu sực nhớ lý do vì sao bản thân lấy khăn che nửa khuôn mặt.
Apo đoán đúng mà, từ khi đỡ cậu khỏi ngã lúc kết thúc điệu nhảy cho đến bây giờ Mile luôn nhìn vào môi cậu. Vì muốn tạo ấn tượng với hoàng đế, mọi người đã trang điểm một chút cho Apo, đặc biệt là đôi môi căng mọng của cậu, họ đã thoa một lớp son bóng trong suốt nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến Mile khao khát chạm vào và ngấu nghiến cho đến khi sưng tấy lên.
- Cúi lại gần đây!! - Mile thì thầm nói với Apo.
- Ummm..... - Apo rên rỉ khi Mile bất ngờ phết một ít kem lên môi cậu, rồi đẩy ngón tay vào trong khoang miệng cậu.
- Ta muốn ăn bánh kem theo cách này. - Mile nói rồi lập tức ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của Apo.
Cả hai say mê trong nụ hôn bánh kem ngọt ngào mà không hề hay biết rằng các hầu cận, vũ công và cả lính canh, những người Apo xem như những người bạn thân thiết đang đứng phía sau cánh cửa và đang nhìn trộm cả hai qua khe cửa. Dù không biết hoàng đế và vương hậu đang nói gì nhưng mọi người đều hét lên trong thinh lặng khi thấy cả hai chìm đắm trong nụ hôn bánh kem ngọt ngào.
- Ahhhhh!! Tôi có cảm giác chúng ta sẽ sớm gặp hoàng tử bé một lần nữa!! - Người hầu cận thân thiết của Apo khẽ hét lên, sau đó cùng mọi người ôm nhau trong sự phấn khích.
-----------------
Rồi thì mọi người lại dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra ở chương sau nha.🤭🤭
Và nhớ góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top