FLY HIGH WITH YOU
Mile để mặc 4 bé con cuộn tròn trên áo choàng trong khi vuốt ve vỗ chúng ngủ. Sau đó Mile bế lấy Cattawin và điều bất ngờ là nó không chống trả lại anh như Apo mà rất ngoan ngoãn dụi đầu vào vai anh hưởng thụ hơi ấm từ áo choàng của anh. Apo tự hỏi Cattawin có cảm nhận được hoàng đế ma cà rồng nguy hiểm như thế nào không?? Nhưng nếu Cattawin cảm nhận nguy hiểm từ Mile thì nó sẽ gào lên chứ không thể ngoan ngoãn như vậy??
- Điện hạ, chúng ta có vào không?? - Người hầu cận thân thiết thì thầm hỏi Apo.
Apo mỉm cười lắc đầu rồi cùng mọi người rời đi trả lại không gian yên bình cho Mile để anh tận hưởng thời gian cùng với con cháu của cậu. Có vẻ như Mile đang cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng gia đình mèo, đến nỗi anh bỏ cả việc ăn tối mỗi ngày cùng Apo và khi trở về phòng ngủ của cả hai là đã 9 giờ tối.
- Người đã đi đâu cả buổi chiều và tối nay vậy, Mile?? - Apo ngồi khoanh tay trong bồn tắm, nhíu mày giả vờ giận dỗi hỏi Mile khi thấy anh bước vào phòng tắm.
Mile không những không trả lời câu hỏi của Apo mà còn khiến cậu bối rối hơn khi anh cởi đồ rồi bước vào bồn tắm ngồi cùng cậu. Và tất nhiên Apo sẽ không thể đánh mất cơ hội của mình.
- Dành thời gian để thư giãn và suy nghĩ..... Em sao vậy?? - Mile đang trả lời câu hỏi của Apo thì phải ngưng lại vì bất ngờ, cậu đột nhiên ngồi lên đùi anh rồi vòng tay ôm cổ và gục đầu lên vai anh.
- Hmmm..... im lặng một chút. - Apo thì thầm trong khi nhắm mắt.
Khuôn mặt Apo lúc này vô cùng gợi cảm với hai má đỏ hồng vì hơi nước khiến Mile cảm thấy bản thân có chút không ổn.
- Em có thể tâm sự với người được không?? - Apo nghiêng đầu nhìn Mile hỏi.
- Thì ra làm một vương hậu chẳng thoải mái chút nào, luôn bị giám sát mọi lúc, mọi nơi, làm gì cũng phải giữ ý, giữ lời ăn tiếng nói nếu không muốn bị ảnh hưởng đến danh tiếng hoàng gia, rồi lúc nào cũng phải cảnh giác vì có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đôi khi em thật sự muốn chạy trốn khỏi cung điện này, trở về với cuộc sống tự do trước đây hoặc....... có thể thoải mái cười nói mà không phải suy nghĩ rằng mình có làm gì sai không?? - Apo tiếp tục nói khi Mile gật đầu cho phép.
- Uhm, rồi sao nữa?? - Mile liếc mắt nhìn Apo hỏi.
- Nếu người muốn đi chơi ở đâu đó thì chắc chắn sẽ phải sử dụng một phương tiện giao thông hoặc thì gì đó giống như một chiếc máy bay tự lái hay quả cầu dịch chuyển.... Hmmm, nhưng em không thích các phương tiện đó, Mile. Người có thể ra ngoài chơi cùng em vào một lúc nào đó được không?? Đi dạo thành phố thôi cũng được nhưng không được nhìn ngực của phụ nữ như lần trước người nhìn chằm chằm vào các tiên nữ trong rừng. - Apo ngồi thẳng người nói với Mile.
- Em nhớ những bộ ngực của phụ nữ rồi hả?? - Mile nheo mắt hỏi Apo khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên.
- Cái gì vậy, Mile?? Em đâu có ý đó. Là em đang nghiêm túc nói với người chứ không phải em. - Apo la lên rồi đánh vào vai Mile khiến nước bắn tung tóe, cậu là muốn cảnh cáo anh mà sao anh có thể suy nghĩ ra cậu vậy chứ??
- Em..... em chỉ tập trung vào việc đi dạo cùng người thôi mà. Vấn đề nằm ở chỗ là em bị cấm ra ngoài khi không có sự cho phép của người. Nhưng nếu có người đi với em thì sẽ không có vấn đề gì, đúng không?? - Apo bực bội nói với Mile.
-......- Mile vẫn im lặng nhìn Apo.
- Mile!! Em đã cố gắng không nhìn vào cơ thể của bất cứ người phụ nữ nào từ khi làm vợ của người rồi còn gì. Người phải tin em chứ?? - Apo vừa nói vừa vuốt ve vai Mile trong khi tâm trí trở nên lo lắng khi Mile cứ nhìn cậu như thể không tin lời cậu nói.
- Có thật không?? - Mile nhíu mày hỏi Apo.
- Thật mà. Hơn nữa người đã nói cuộc hôn nhân của chúng ta là thật, vậy thì em nhìn cơ thể phụ nữ có ích gì chứ?? Và em cũng yêu..... ummm..... - Mile ngăn lời nói của Apo bằng một nụ hôn.
Apo có chút bất ngờ với nụ hôn của Mile nhưng cũng dần chìm theo nụ hôn khi Mile khiến nó trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn. Apo không còn cảm thấy lo lắng và bối rối như trước đây nữa, cậu đã chủ động hơn khi trượt tay từ vai Mile xuống eo anh để kéo cơ thể anh sát vào cậu hơn. Lưỡi cậu cũng chủ động luồn vào miệng Mile rồi cùng lưỡi anh tạo nên một điệu nhảy nóng bỏng. Và âm thanh của nụ hôn tuy không lớn nhưng cũng đủ phá vỡ không gian im lặng của phòng tắm.
- Ummm..... - Apo rên rỉ tiếc nuối rời khỏi nụ hôn. Mặt cậu càng đỏ hơn khi ngón cái của Mile vuốt ve trên môi cậu.
Apo chắc chắn Mile đang có khao khát khi nhìn vào mắt anh, nhưng Mile lại không làm gì mà chỉ vòng tay ôm lấy cậu.
- Ngày mai ta không có thời gian để ra ngoài với em. Và có thể sẽ xa em khoảng 2-3 ngày. Vì vậy, nếu em muốn ra ngoài thì chúng ta sẽ đi sau khi ta trở về. - Mile thì thầm vào tai Apo rồi hôn nhẹ lên đó.
- Oh!! Nhưng người có chắc sẽ đi dạo với em khi về nhà không đó?? - Apo ngồi thẳng người, nhìn mặt Mile, nghiêm túc hỏi.
- Chuyến đi của ta cũng không có gì quan trọng, nếu em muốn thì có thể đi cùng ta. Mặc dù chuyến đi sẽ đến một nơi được tổ chức trang trọng, nhưng ta nghĩ phù hợp với em. - Mile không trả lời Apo mà nói tiếp ý định của mình.
Theo như Apo nhớ thì Mile đã hứa sẽ đưa cậu đi cùng anh trong những chuyến công du nào đó khi có thể, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa đưa cậu đi. Tuy nhiên, khi nghĩ đến sự trang trọng và ồn ào của các buổi tiệc hoàng gia, cũng như không phù hợp với mình nên Apo chậm rãi lắc đầu.
- Em không muốn đi đến những nơi như vậy, em chỉ thích những nơi ít người thôi, Mile. Nếu không quan trọng thì người đừng đi nữa, ở nhà với em đi. - Apo phụng phịu nói với Mile hy vọng anh sẽ không đi công du mà sẽ ở nhà đi chơi cùng cậu.
- Oh, vậy mà ta nghe ai đó vừa nói là cung điện buồn chán quá thì phải?? - Mile nhướng mày hỏi.
- Ahhhhh!!!!! Ý em là cô đơn khi không có Mile..... Ahhhh..... - Apo vừa trả lời la hét.
- ...... - Mile thì thầm gì đó vào tai Apo.
- Ahhhhh...... Ahhhhh..... - Tiếng la hét vang vọng phòng tắm.
- Ummm..... Ahhhhh..... Ummm..... Ahhhhh
Thời gian trôi qua không biết bao lâu cho đến khi những âm thanh mờ ám trong phòng tắm ngừng lại, và Apo không thể tiếp tục nhìn vào mặt Mile mà quay khuôn mặt đã đỏ đến mang tai, lan xuống tận cổ, quay đi nơi khác.
- Xin..... xin lỗi..... chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng..... - Apo vừa nói vừa bước ra khỏi bồn tắm mà không nhìn Mile.
Bước đi của cậu dường như khá run rẩy đến mất suýt trượt chân, may mắn là cậu vẫn gượng đi được. Apo xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình, rồi vội lấy khăn che cơ thể rời khỏi phòng tắm sau khi liếc mắt cảnh cáo Mile như thể anh sẽ bay đến mà tấn công cậu ngay tại chỗ.
Mile vẫn ngồi yên trong bồn tắm che mặt để Apo không thấy anh đang cười, anh đã phải kìm nén tiếng cười của mình đến run cả người.
- Chết tiệt, sao em ấy có thể đáng yêu đến như vậy chứ?? - Mile nói thầm trong tâm trí.
Mile đã ngồi trong bồn tắm rất lâu để Apo không còn cảm thấy xấu hổ rồi mới bước ra ngoài. Thật ra, với những hành động của Apo thì Mile biết khao khát của cậu, bởi vì chính anh cũng đã phải kiềm chế khao khát của bản thân rất nhiều. Bằng chứng là chỉ với nụ hôn nóng bỏng vừa rồi thì không chỉ Apo mà đến cả anh cũng có phản ứng, nhưng anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp để cả hai làm tình vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Apo. Vì vậy, anh đã khiến cậu thất vọng khi chỉ có thể thỏa mãn cậu bên ngoài.
Giải thích thêm về tiếng la của Apo. Tiếng la đầu tiên của Apo là vì hành động của cậu đã khiến bản lĩnh đàn ông của anh cương cứng rồi dựng đứng và chạm vào lỗ nhỏ nhưng không đi vào bên trong nên Apo đã hoảng hốt la lên. Tiếng la thứ hai là phấn khích do lời thì thầm của Mile. Cuối cùng, những tiếng la tiếp theo thì ai cũng biết là vì điều gì, nhưng Mile khẳng định không tiến xa hơn việc thỏa mãn bên ngoài cho Apo. Và cuối cùng vì quá phấn khích và hồi hộp với lời thì thầm của Mile nên Apo đã vội vàng ra khỏi bồn tắm để nhanh chóng thay đồ chứ không phải vì Mile làm cậu xấu hổ vì không chịu thỏa mãn đòi hỏi của cậu đâu.
- Mileeeee!!!!! - Apo từ bên ngoài gọi Mile.
Apo đang vật lộn với chiếc thắt lưng của cậu, bình thường việc mặc trang phục hoàng gia đều có hầu cận giúp đỡ nên cậu không biết buột thắt lưng như thế nào cho đúng. Tuy nhiên, hiện tại đã muộn nên Apo không muốn làm phiền giờ nghỉ ngơi của mọi người nên đã tự vật lộn với chiếc thắt lưng cùng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đến nỗi Mile phải bật cười khi bước ra khỏi phòng tắm.
- Đợi đã, để ta giúp em. - Mile nhẹ nhàng đi đến ôm Apo từ phía sau rồi thì thầm vào tai cậu.
Mile giữ vai Apo quay lại đối diện với anh rồi nhẹ nhàng buộc thắt lưng cho cậu trong khi cậu đứng yên nhìn chăm chú vào anh. Apo không thể tin rằng một hoàng đế lạnh lùng như Mile lại có thể thành thạo trong việc buột thắt lưng như vậy, cậu nghĩ rằng tất cả những công việc này đều có hầu cận làm cho anh thì chắc chắn anh không thể làm một việc phức tạp như thế này. Không những vậy, Mile còn tỉ mỉ hướng dẫn Apo cách buột thắt lưng làm sao vừa nhanh lại vừa đúng cách như thể đó là công việc anh thường xuyên làm.
- Người tuyệt vời thật đó. Em không nghĩ rằng Mile có thể làm được cả việc này. - Apo nói với thái độ ngạc nhiên.
- Em nghĩ cuộc đời ta đã trải qua bao nhiêu năm rồi, vả lại em cũng không phải là người đầu tiên ta buộc thắt lưng. - Mile mỉm cười lắc đầu, vừa nói vừa véo mũi Apo rồi tự khoác áo choàng cho mình sau khi đã khoác áo choàng và buột dây cho cậu.
- Hả?? - Apo mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cúi đầu tỏ vẻ thất vọng.
Mile hiểu được suy nghĩ của Apo nên đã ôm lấy cậu rồi nâng mặt cậu nhìn anh.
- Người đầu tiên là mẹ ta, người đã sinh ra ta trước khi ta trở thành trẻ mồ côi. Người thứ hai là Sharla, nữ hoàng đáng kính của ta. Người thứ ba và cũng là người cuối cùng ta làm việc này, đó là em. Em vừa nghĩ gì trong đầu đó hả?? - Mile mỉm cười, nheo mắt hỏi Apo.
- Ahhhhh!!!!! Điên mất!!!!! Tại sao mình lại trở nên ghen tuông bất chấp như vậy chứ?? - Apo gào thét trong tâm trí.
Apo cảm thấy có chút tội lỗi khi nghi ngờ Mile, cậu đã nghĩ rằng Mile đã làm việc đó cho các người tình của anh sau những trận ân ái của họ, nhưng cậu đã quên rằng Mile chưa bao giờ cầu xin tình yêu từ họ thì nói gì đến việc dành cho họ một đặc ân đặc biệt này chứ.
- Vậy bây giờ em đã suy nghĩ ra chúng ta sẽ đi đâu chưa?? - Mile hỏi khi nắm tay cậu đi ra ban công.
Mile ôm Apo trong vòng tay và để cậu nhìn vào mắt anh, vì không muốn cậu phát hiện nếu anh sử dụng quả cầu dịch chuyển khi cần thiết.
- Em cũng không biết nữa, có lẽ là một nơi có thật nhiều ánh sáng. Ý em không phải là những ngôi sao hay ánh đèn lấp lánh. Không biết những nơi như vậy có tồn tại không?? Cầu vòng thì không thể có vào ban đêm, đúng không?? - Apo đưa tay chống cằm suy nghĩ.
- Chắc chắn là có rồi, chỉ là em chưa bao giờ đến thôi. - Mile cười nhẹ trả lời Apo.
- Thật không?? - Apo mở to mắt ngạc nhiên.
- Uhm!! - Mile gật đầu rồi nhìn lên bầu trời đêm không có sao. Ở đó chỉ có một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng đang thôi miên người nhìn dõi theo chuyển động của nó.
- Bây giờ thì ôm chặt ta. - Mile nói với Apo trong khi siết chặt vòng tay đang ôm cậu.
- Uhm!! - Apo gật đầu rồi vòng tay qua cổ Mile, ôm chặt anh.
- Ta sẽ đếm ngược từ ba và tốt nhất em nên nhắm mắt lại. - Mile thì thầm vào tai Apo.
- Uhm!! - Apo lại gật đầu.
- Ba, hai..... - Mile bắt đầu đếm.
- Mile...... - Apo nhắm mắt cảm thấy lo lắng như có gì đó xảy ra.
- Một.....
BÙM
Vừa dứt tiếng đếm cuối cùng thì cơ thể cả hai biến mất nhanh chóng đến nỗi không ai biết về chuyến đi bí mật đêm đó của họ là đến đâu.
---------------------
Rồi thì chương này nhà mae nào trồng giá còn giữ lại được tí nào không, chứ Loud thấy chắc là một ít làm giống cũng không còn rồi. Con với chả cái!!!!!😓😓
Mọi người góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top