A NEW NATION

Khi mọi người đến và ngồi vào bàn ăn cùng với Apo, trong khi cậu cười tươi tắn thì phản ứng của những người còn lại không khác gì các đầu bếp và hầu cận khi Mile nấu ăn, cha mẹ Apo và Chan không thể ngờ rằng một mình Mile có thể làm ra một bàn ăn hải sản hấp dẫn đến như vậy.

- Con nói thật đó, Mile đã nấu tất cả những món này, rất hấp dẫn đúng không ạ?? Mùi vị rất ngon luôn, cha mẹ và cha Chan ăn thử đi. - Apo tự hào nói về khả năng của chồng cậu.

( Và đây là bàn ăn hải sản)

Cha mẹ Apo và Chan nhìn nhau bối rối rồi gật đầu và bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn. Nhưng chưa kịp đưa đũa vào khay thức ăn thì Apo đã gắp thức ăn vào chén của 3 người, đặc biệt là Chan, chén của ông đầy ấp thức ăn được Apo gắp vào.

- Điện hạ!!!!! Con đừng làm như vậy, ta có thể..... - Chan bối rối lên tiếng.

- Con biết cha Chan sẽ không ăn no vì ngại nên con quyết định gắp cho cha. Cả cha mẹ cũng vậy, hãy ăn nhiều vào nhé. Hihihi..... - Apo vừa nói vừa tiếp tục gắp thức ăn vào chén của 3 người trước mặt.

Cuối cùng, cha mẹ Apo và Chan cũng thả lỏng tâm lý và ăn cùng Apo một cách vui vẻ, và họ thừa nhận rằng Mile nấu ăn rất ngon, họ dường như nghiện hương vị thức ăn hoàng đế - con rể của họ nấu nhưng phải tỏ ra lịch sự trước mặt mọi người.

- Con nói thật đó, lúc Mile tung chảo để xào thức ăn, các nguyên liệu bay trên không trung nhìn điêu luyện lắm luôn. Con cũng biết nấu ăn nhưng không thể nào làm được như Mile. - Apo nói một cách ngưỡng mộ khi mọi người đã ăn xong.

- Có lẽ do bệ hạ đã sống lâu rồi, con trai. Việc ngài ấy có những kỹ năng và chuyên môn về một việc gì đó là điều đương nhiên thôi. - Mẹ Apo cười nhẹ nói với cậu.

- Ah, vậy hả mẹ?? - Apo ngạc nhiên hỏi.

- Uhm..... - Mẹ Apo gật đầu.

- Vậy ngày mai mình sẽ ăn gì?? Mọi người gợi ý thực đơn để con nói với Mile nấu cho chúng ta ăn. - Apo cười híp mắt nói với 3 người trước mặt khiến họ khẽ nuốt nước bọt, sau đó nhìn nhau bật cười.

Apo và Mile trông giống như một cặp đôi mới yêu nhau, họ sẽ có những hành động chiều chuộng nhau như Mile đang chiều chuộng Apo để cậu vui vẻ. Tuy nhiên, họ cũng cảm thấy biết ơn Mile vì đã khiến Apo tạm thời quên đi nỗi buồn hiện tại.

- Con như thế này mãi thì thật tốt, con trai. Mẹ đã rất đau lòng khi thấy con khóc trước mộ của Hazen và Marie. - Mẹ Apo rơm rớm nước mắt nhìn cậu hạnh phúc.

Apo cũng nói với cha mẹ và Chan về ý định phục vụ Mile loại máu ngon nhất cho Mile nhưng ngay lập tức Chan lên tiếng phản đối.

- Ơ, tại sao vậy cha?? - Apo bối rối hỏi.

- Bởi vì câu trả lời chắc chắn là con. - Chan nhíu mày trả lời.

- Hả?? Là con hả cha?? - Apo chỉ vào mặt mình.

- Đúng vậy, theo như ta biết thì bạn đời của ma cà rồng là người có loại máu khơi dậy ham muốn của họ nhiều nhất. Đó là lý do vì sao nếu ma cà rồng và ma cà rồng giao phối với nhau, và liên kết với nhau bằng phong ấn máu để chính thức trở thành vợ chồng thì họ sẽ giết chết lẫn nhau vì không chịu đựng được khoái cảm. Tấm gương rõ ràng nhất là Pond và Ping, bệ hạ bắt buộc phải giết chết họ để cả hai không chịu nhiều đau đớn khi một trong hai người còn sống. - Chan thở dài giải thích với Apo.

- Oh..... - Apo gật đầu hiểu ý nhưng cũng tỏ ra buồn bã vì trước đây đã hiểu lầm Mile.

- Tuy nhiên, đối với con người thì không có mối ràng buộc nào trừ khi bị cắn và trở thành ma cà rồng. Con có muốn phục vụ bệ hạ bằng cách để ngài ấy hút máu của mình rồi trở thành ma cà rồng không?? - Chan nghiêm mặt hỏi Apo vì ông không muốn con trai mình có kết cục như bạn của ông.

- Không muốn, không muốn..... - Apo hốt hoảng theo phản xạ lắc đầu.

- Như vậy là từ trước đến giờ Mile đều kiềm chế khi ở gần con đúng không?? Vậy nếu trêu chọc Mile một chút cũng không sao đúng không?? - Apo nhếch mép cười hỏi Chan rồi kéo ống tay áo lên đưa trước mặt Chan.

- Cái gì?? - Cả cha mẹ Apo và Chan đều hét lên rồi trừng mắt nhìn cậu.

- Tay con nè cha, người làm đi. Con chuẩn bị ly sẵn rồi. Con sẽ đưa nó cho Mile khi ngài ấy trở về sau cuộc họp buổi sáng. - Apo đã yêu cầu Chan lấy máu của mình vì chỉ có ông mới có thể làm điều đó.

Chan ngay lập tức lắc đầu từ chối, ông không có can đảm làm theo yêu cầu của Apo nếu chưa có sự cho phép của Mile.

- Không thể tự ý làm như vậy vì máu sẽ không cầm lại được. Hay là con đến phòng thí nghiệm của ta đi, thuốc ức chế ta đã chế tạo xong rồi, biết đâu con có thể sử dụng được ngay lập tức. - Chan thay đổi chủ đề.

- Oh, vậy hả cha?? - Apo như một đứa trẻ dễ bị phân tâm khi nghe đến vấn đề mà cậu đang nôn nóng chờ đợi.

- H..... hmmm..... con không muốn kỳ Heat đến trong thời ký mang thai đúng không?? Vậy thì bây giờ ta và con đi dạo trên đường đến viện nghiên cứu đi?? - Chan tiếp tục đánh lạc hướng Apo.

Apo ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của Chan nên hào hứng kéo ông đi vì nôn nóng không muốn chờ đợi thêm nữa. Trên đường đi, Chan cố ý đi thật chậm để kéo dài thời gian, và trò chuyện với Apo nhiều chuyện khác nhau để cậu thực sự quên đi việc lấy máu của mình cho Mile uống. Và một bất ngờ đã xảy ra khi Apo nói về thời thơ ấu của Mile và cậu tò mò muốn biết người yêu đầu tiên của anh trong như thế nào, rồi lần đầu anh quan hệ tình dục là khi bao nhiêu tuổi và nó diễn ra như thế nào?? Những câu hỏi của Apo đã khiến Chan hốt hoảng nhưng cũng mừng trong lòng vì cậu chưa xem đến giai đoạn đó. Khi đến phòng thí nghiệm, Chan đã ngay lập tức đổi giới hạn xem cho quyển sách điện tử thành K+, tức là Kid+, cậu sẽ không thể xem những gì không nên thấy vì những gì liên quan đến vấn đề người lớn đều bị khóa. Và tất nhiên Apo hoàn toàn không biết.

- Tại sao mình không nghĩ ra vấn đề này khi chế tạo nó chứ?? Hy vọng bệ hạ không tức giận với mình. - Chan thở dài suy nghĩ trong tâm trí.

Sau đó Chan đưa thuốc ức chế cho Apo cũng như hướng dẫn cách sử dụng, đồng thời cũng căn dặn cậu phải uống đúng liều, không được bất cẩn nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến cậu và thai nhi. Apo vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu.

- Cám ơn cha, con chắc chắn sẽ nhớ những gì cha đã dặn. - Apo mỉm cười cầm lấy hộp đựng các ống nghiệm thuốc ức chế và say sưa ngắm nó.

Chan im lặng đứng nhìn Apo rồi bất chợt rơi nước mắt. Kể từ khi cứu Apo khỏi bọn cho vay nặng lãi cho đến bây giờ, cậu đã thay đổi rất nhiều, từ hình dáng cơ thể, biểu cảm, lời nói, cả trình độ học vấn và nhiều thứ khác nữa. Apo thậm chí còn nhận thức được bản thân là một vương hậu của một đất nước và đã cư xử với phong thái như một vương hậu mà không ai có thể phủ nhận.

- Ôi!! Ôi!! Sao mặt cha lại ướt vậy?? Cha khóc hả, cha Chan?? Con có khăn tay nè, để con lau mặt cho cha. - Apo ngây thơ, lo lắng lục trong túi quần tìm khăn để lau mặt cho Chan.

Chan bất ngờ ôm chầm lấy Apo và lần đầu ông đã khóc nức nở trước mặt cậu khiến cậu chớp mắt bối rối, nhưng vẫn đứng yên, không từ chối cái ôm của Chan. Sau một lúc, khi cảm thấy cảm xúc đã ổn định trở lại thì Chan mới buông Apo ra rồi xin lỗi cậu. Và Apo vẫn đứng im lặng khi Chan nói rằng ông thật sự hối tiếc khi đã kéo cậu vào nghiên cứu nguy hiểm của mình.

- Con có thực sự hạnh phúc không, điện hạ?? - Chan hỏi Apo với đôi mắt buồn bã.

- ..... - Apo nhíu mày nhìn Chan vì vẫn chưa hiểu câu hỏi của ông, không phải cậu đang rất hạnh phúc sao, vì sao ông lại hỏi cậu có thực sự hạnh phúc không??

- Cho đến hiện tại, có lẽ chưa có người đàn ông nào cảm nhận được nỗi đau của con, hay trải qua quá trình đau đớn khi biến đổi thành Omega. Vì vậy, ta đã suy nghĩ về điều này rất lâu, từ khi con đến với bệ hạ rằng con có thực sự hạnh phúc với những gì mình đang có không?? Và cả việc mang thai nữa, không phải 1 mà đến 5 đứa bé, con có cảm thấy mệt mỏi hay nặng nề không vì bụng của con to hơn những phụ nữ mang thai khác?? - Chan giải thích rồi lại nhìn Apo hỏi.

Lúc đầu, Apo cảm thấy khó khăn khi trả lời những câu hỏi của Chan, môi cậu cứ đóng mở liên tục vì không biết trả lời như thế nào. Nhưng rồi sau đó mỉm cười hạnh phúc khi đã câu trả lời chắc chắn.

- Không sao đâu cha. Mile chăm sóc con rất tốt. Ngài ấy cũng là một người chồng tuyệt vời. Không những vậy, cha có tin không, Mile đang ngày càng trở nên có nhiều cảm xúc và tình cảm hơn rồi. Vì vậy, hiện tại con thực sự rất hạnh phúc. Hihihi..... - Apo cười toe toét trả lời Chan nhưng vẫn không thể khiến tâm trạng của ông tốt hơn.

- Thật sao?? Hiện tại con ổn thật chứ?? Ta lo rằng bản thân đang khiến con trở nên khó khăn hơn. Ôi.... Chúa ơi..... - Chan nhíu mày hỏi để xác nhận, rồi lại ôm đầu rên rỉ trong sự hoài nghi rằng Apo có thật sự ổn không?? Bởi vì đàn ông không có sứ mệnh phải chịu đựng sự khó khăn và đau đớn của phụ nữ.

- Cha không muốn gặp các cháu của mình sao?? - Apo không trả lời câu hỏi của Chan mà thậm chí còn mỉm cười khi hỏi ngược lại ông, khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Thời gian sau đó, cả hai ngồi trên sofa trò chuyện như hai cha con thực sự, mặc dù trong thâm tâm Chan thực sự muốn nổi giận với chính mình khi nghe Apo kể về bản thân từ khi còn nhỏ cho đến hiện tại dù cậu không thể nhớ được nhiều. Ông tự hỏi cảm giác lần đầu tiên của Apo khi được một người đàn ông ôm, hôn, làm tình, thậm chí là chiếm đoạt là như thế nào khi mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến trong đời, mọi thứ đều mới mẻ với Apo - một người từng thích một cô gái. Chan thật sự đã khiến Apo sợ hãi khi lần đầu biết về trạng thái Omega của mình, nhưng hiện tại ông cảm thấy vui mừng khi cậu đã chấp nhận số phận của mình và còn cám ơn ông đã mang đến cho cậu một cuộc sống mới thật sự rất hạnh phúc. Chan tưởng tượng đến việc nếu Apo không chấp nhận số phận của cậu thì ông sẽ phải sống trong tội lỗi suốt đời mất.

- Con có yêu bệ hạ không, điện hạ?? - Chan nắm tay Apo hỏi.

- Hả?? V..... vâng..... - Apo thở dài trả lời đầy ngạc nhiên, bởi vì cậu chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình dành cho Mile trước mặt người khác, đặc biệt là khi bị hỏi trực tiếp như thế này.

- Con..... con thực sự yêu Mile. Anh ấy..... chồng con..... Mile thật sự rất tuyệt vời. Cha, con gọi anh ấy là "anh yêu" có vấn đề gì không?? - Apo đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi Chan vì lần đầu tiên cậu gọi anh với danh xưng thân mật mà không phải danh xưng của hoàng gia trước mặt người khác và Chan lại dụi mắt lần nữa vì bắt đầu khóc.

- Không!! Không có vấn đề gì cả, nghe hay lắm. Hmmm..... về cái chết của Hazen và Marie, con không giận bệ hạ sao?? Ta cứ nghĩ cả hai sẽ cãi nhau như trước đây. - Chan ngập ngừng hỏi.

Apo mở to mắt ngạc nhiên khi Chan lại nghĩ cho cảm xúc của cậu sâu sắc đến như vậy, cậu không biết bảy tỏ sự ngưỡng mộ cũng như biết ơn Chan như thế nào khi ông nghĩ cho cậu quá nhiều nhưng cậu cũng biết rằng nếu không cho ông câu trả lời hợp lý thì ông sẽ không thể yên tâm được và cậu thì lại không muốn cha nuôi lo lắng hơn nữa.

Đối với Chan, khi nhìn biểu hiện của Apo thì ông biết rằng cậu đã hy sinh rất nhiều, và điều chứng minh rõ ràng nhất là việc cậu từ bỏ tình yêu với Meimei mà bên cạnh Mile và không phải ai cũng biết bí mật này. Vì vậy, không cần Apo trả lời, Chan cũng đã tự có câu trả lời cho bản thân.

-------------------

- Nhưng..... làm sao cha biết về chuyện đó?? Ý con là.....chắc chắn các tiên nữ chỉ nói với Mile thôi. - Apo thở dài tò mò khi Chan nói về vấn đề cậu có thể bị sảy thai.

- Bởi vì cha đã kiểm tra tử cung của con khi chạy thử máy kiểm tra tuổi thọ của con. - Chan run rẩy trả lời vì xúc động.

- Cha..... cha cảm thấy thật không công bằng với điện hạ. Khi còn nhỏ con đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn phải chịu nhiều đau đớn vì bị đánh đập, đói khát và không thể vui chơi như ý muốn được. Vậy mà..... - Chan ngưng câu nói giữa chừng vì ông không thể kiềm chế được cảm xúc.

- ..... - Apo vẫn im lặng kiên nhẫn chờ Chan nói tiếp dù cũng rất đau lòng khi nhớ về quá khứ khổ cực trước đây dù không nhiều.

- Khi con trưởng thành, ta lại biến con thành một con người khác biệt, làm cho con mất đi quyền lực của một người đàn ông và phải gánh chịu trách nhiệm của phụ nữ trong khi vẫn trong hình dạng của một người đàn ông. Chưa kể con còn phải chịu đựng những lời sỉ nhục vì cơ thể khác biệt..... hức..... hức.... - Chan bắt đầu nức nở trong khi siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi, ông gần như muốn phát điên vì những gì bản thân đã gây ra cho Apo.

- Con..... hức..... con không thể quay lại như trước kia nữa, điện hạ. Nhưng xin con hãy tin ta, ta đã thử nhiều lần rồi nhưng việc đó thật sự rất khó, nằm ngoài khả năng của ta. Không có một người đàn ông nào có thể hiểu được cảm xúc của con, bởi vì ta luôn thất bại trong việc tạo ra một Omega khác ngoài con, điện hạ. Lẽ ra ta phải có lời thú nhận về thất bại của ta để con không phải trở thành đối tượng của sự chế giễu, vậy mà..... - Chan cúi đầu tiếp tục khóc, không thể nói được nữa.

- Cha..... nếu chỉ có như vậy thôi thì không sao đâu cha, hiện tại mọi người đã công nhận con và con thật sự ổn mà. - Apo nhẹ nhàng nắm tay Chan và mỉm cười nói với ông dù cậu cũng đang muốn khóc.

- Nhưng ta không thể yên tâm được, điện hạ. Ta không thể đùa giỡn với mạng sống của con và thai nhi được. - Chan lắc đầu tiếp tục khóc.

- Cha..... có vấn đề gì với con sao?? Nên cha mới đề cập đến dự đoán của các tiên nữ?? - Apo nhíu mày lo lắng.

- Ta luôn nhớ đến tội ác của lũ khốn đó với con, ta muốn cứu con nhưng cảm thấy bối rối nếu như thí nghiệm của ta lên cơ thể con lại thất bại. Hoặc nếu ta thành công tạo ra các Omega khác thì liệu họ có những suy nghĩ như con không?? Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu ta hủy hoại nhiều mạng người hơn chỉ vì một thí nghiệm?? Vì..... vì vậy, con có thể tha thứ chi ta khi biến con thành một loài mới duy nhất không, điện hạ?? Ta đã rất khó khăn để quyết định gả con cho bệ hạ vì sợ con sẽ đau khổ, nên..... con có trách ta không?? - Chan tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình.

- Sao ạ?? - Apo càng lúc càng ngạc nhiên hơn khi Chan cứ liên tục hỏi cậu có trách ông không, có tha thứ cho ông không?? Có phải ông có điều gì khó nói không??

- Lúc đó ta không thể chống lại mệnh lệnh của bệ hạ vì ngài ấy rất kinh khủng, ta đã ích kỷ nghĩ cho bản thân mình và sợ bị giết chết, bởi vì ta muốn được sống lâu hơn nữa..... - Chan bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Apo.

- Ah..... Cha..... cha làm gì vậy?? - Apo hốt hoảng định kéo Chan đứng dậy nhưng ông đã lắc đầu.

- Xin hãy tha thứ cho ta, điện hạ. Ta thực sự đáng bị trừng phạt. Nhưng..... con có thể kiên nhẫn và cho ta thêm thời gian để nghiên cứu không?? Ta đang chuẩn bị một phòng sinh đặc biệt cho con, trong thời gian này xin con đừng suy nghĩ hay lo lắng bất cứ điều gì cả, bởi vì đây sẽ là một ca phẫu thuật rất lớn. - Chan siết chặt hai tay Apo, trong khi vẫn quỳ dưới sàn và nói với cậu.

----------------

Apo khuỵu xuống sàn vì không thể đứng vững sau lời thú nhận của Chan, và theo sau là tiếng nức nở vì đau đớn của cậu. Chan đã thú nhận tất cả về vấn đề tử cung của Apo bị tổn thương sau lần sảy thai trước dù Mile đã ra lệnh không được nói cho cậu biết. Và việc sinh mổ có thể sẽ làm cho vấn đề tử cung của cậu nghiêm trọng hơn và buồng trứng còn lại cũng sẽ bị tổn thương.

- Huhuhu..... hức..... con hiểu rồi..... huhuhu..... vậy là con sẽ phải phẫu thuật để sinh con mà không thể sinh theo cách bình thường, đúng không?? Sẽ dùng dao rạch bụng con ra đúng không?? - Apo nức nở hỏi.

Chan giải thích rằng việc mang thai 5 không giống như mang thai đơn, vì vị trí nằm của các em bé trong tử cung không rõ ràng và ổn định, có khi đầu ở trên, hoặc bên phải, bên trái, các dây rốn sẽ quấn vào nhau nên việc sinh thường sẽ rất khó khăn và có thể sẽ khiến thai nhi mất mạng.

- Trường hợp của con, có thể ta sẽ phải chọn con hoặc 5 em bé. Ta thật sự không muốn lựa chọn bởi vì không muốn thất bại lần nữa. - Chan bối rối thầm nghĩ trong tâm trí vì không thể cho Apo biết vấn đề này, nếu không thì cậu sẽ đưa ra quyết định mà ông hoàn toàn không mong muốn.

Apo im lặng đợi Chan ổn lại cảm xúc, để mặc cho ông quỳ dưới chân cậu khóc nức nở vì cậu biết rằng cha nuôi cần được trút bỏ gánh nặng bản thân ông đang phải chịu đựng vì cậu. Tuy nhiên, sau đó Chan cũng thông báo một tin vui rằng ông sẽ có thêm vài trợ lý đắc lực trong lĩnh vực sản khoa, ông sẽ truyền lại kiến thức về Omega cho họ để họ hỗ trợ ông trong việc theo dõi và kiểm tra cho Apo, bởi vì ai biết được sẽ có điều gì đó có thể xảy ra với cậu trong thời gian tới. Chan vẫn trong thời gian kiểm tra về lòng trung thành của họ rằng họ sẽ chỉ phục vụ cho Mile và Apo. Trong tương lai, nếu dự đoán của ông không sai thì một chủng tộc mới sẽ ra đời - chủng tộc Omegaserve.

- Ít nhất sự cố gắng này của ta có thể bù đắp cho tội lỗi của ta không, điện hạ?? Ta thật sự không biết phải làm gì khác cả.... - Chan cúi đầu, thở dài nói.

Ngay từ đầu, Apo chưa bao giờ nghĩ Chan có tội vì nếu không có ông thì có lẽ không chỉ cậu mà thậm chí gia đình cậu đã không có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc như hiện tại. Vì vậy, không có gì mà Apo không chấp nhận sự ăn năn của Chan. Apo mỉm cười, từ từ quỳ xuống sàn rồi ôm lấy Chan.

- Cám ơn cha Chan. Cám ơn cha rất nhiều vì đã mang đến cho gia đình một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. - Apo thì thầm với Chan.

------------------

Hôm nay có thời gian nên Loud tranh thủ viết thêm một chương bù cho mọi người.

Tiếp tục chơi game dự đoán chương sau:

- Mọi người nghĩ nếu ngực Apo có sữa để cho em bé bú sau sinh thì chuyện gì sẽ xảy ra?? 🤭🤭

Mọi người nhớ góp ý giúp Loud nha, vì viết hơi vội nên không biết có sai sót gì không. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top