A GREATEST GIFT??

Con người đã từng được thượng đế ưu ái khi ban cho họ đặc quyền trở thành chủng tộc mạnh nhất và thống trị cả thế giới, cũng bởi vì điều này đã khiến những chủng tộc khác phải ẩn mình vì sợ bị tiêu diệt bởi lòng tham của loài người. Khi phát hiện ra những chủng tộc khác, con người đã sử dụng họ như những món đồ có giá trị, như các Nàng Tiên Cá của chủng tộc Người Cá thì được các rạp xiếc săn đón cho các show biểu diễn của họ, Yêu Tinh bị xem như những sinh vật lạ để nghiên cứu, Tiên Nữ thì phải lẫn trốn nếu không muốn bị bắt và ép buộc phải dự đoán tương lai của con người dù đó là trái với tự nhiên, đến cả Ma Cà Rồng cũng phải lẫn trốn và hút máu người để tồn tại. Tất cả các chủng tộc phải chịu đựng sự bất công đó bởi vì họ không được công nhận. Nhưng không gì là có thể tồn tại mãi được khi lòng tham của con người lên đến đỉnh điểm và hậu quả họ gánh lấy chính là sự suy thoái, tạo điều kiện cho các chủng tộc khác vươn lên. Sharla Chueng là người đã mang lại hòa bình cho các chủng tộc, bà đã đứng lên chiến đấu với sự bất công đó rồi trở thành một Nữ hoàng của sự công bằng. Từ đó, tất cả đã thay đổi chóng mặt với nên hòa bình Sharla đã dựng nên. Và nền hòa bình của thế giời cũng là tài sản vĩ đại mà Sharla đã trao cho Mile, bà đã để lại sự cân bằng tự nhiên của vũ trụ cho người mà bà tin tưởng nhất, bởi vì bà biết rằng Mile sẽ không để nó bị tàn phá dưới sự cai trị của anh.

Khi đọc được những gì trong sách lịch sử đã ghi chép lại, Apo cảm thấy tự hào về Mile và không có lý do gì để cậu có thể không tin tưởng chồng mình, cho dù anh đã để cậu một mình suốt hai tuần qua trong chuyến công du đến Ấn Độ. Và cũng trong khoảng thời gian này, một chuyện bất ngờ đã xảy ra khiến Apo càng tủi thân hơn khi không có Mile bên cạnh.

Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều, khi Apo đang đi dạo trong vườn kính như thường ngày để giải tỏa sự buồn chán của mình thì đã đột ngột ngất xỉu khiến các hầu cận và lính canh hốt hoảng. Sau khi nhanh chóng đưa Apo trở về phòng ngủ, họ đã cho gọi bốn ngự y hoàng gia - những người đã được Mile ra lệnh chăm sóc sức khỏe cho Apo từ khi cậu đến cung điện, và họ ngay lập tức chạy đến kiểm tra sức khỏe cho cậu và kết quả mọi người nhận được vô cùng bất ngờ. 

Apo mơ màng tỉnh dậy với cơn chóng mặt đến nỗi hai hầu cận phải chạy đến để giúp cậu ngồi tựa vào thành giường. Sau khi cơn chóng mặt đã qua đi, Apo vô cùng bất ngờ khi xung quanh giường của cậu có nhiều người đang đứng, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, đặc biệt là bốn ngự y, rồi khi thấy cậu nhìn thì họ lại nở một nụ cười trông rất hạnh phúc.

- Điện hạ!! - Mọi người đồng loạt cúi đầu chào Apo.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?? - Apo cảm thấy bối rối vì dù mọi người đang mỉm cười với cậu nhưng trán họ lại lấm tấm mồ hôi như đang rất căng thẳng. 

Có phải mọi người đang lo lắng vì nghĩ rằng đã chăm sóc cho cậu không tốt nên cậu mới ngất xỉu không?? Nhất là các ngự y, họ còn trông căng thẳng hơn cả hầu cận và lính canh nữa?? Hay là cậu đã bị bệnh gì đó nghiêm trọng nên họ mới tỏ ra thái độ căng thẳng đó??

- Người cảm thấy thế nào rồi, điện hạ?? Đã cảm thấy hết chóng mặt chưa?? Người uống thuốc bổ mà thần đã chuẩn bị cho người nha. Hihihi.....!!!! - Người hậu cận thân thiết của Apo bước vào với khay đựng thuốc trên tay và cười khúc khích, thái độ của anh ấy càng khiến Apo bối rối hơn, tại sao cậu bị bệnh phải uống thuốc mà anh ấy lại vui đến như vậy??

- Vẫn còn chóng mặt một chút?? Sao vậy?? Ta bị ngất xỉu thật hả?? - Apo hỏi sau khi uống xong thuốc người hầu cận đã đưa cùng với cái gật đầu hài lòng của anh ấy. 

Tuy nhiên, câu trả lời của người hầu cận đã khiến Apo mở to mắt nhìn anh ấy, rồi nhìn mọi người trong phòng và cái gật đầu của mọi người chính là sự xác nhận rằng lời anh ấy nói là sự thật. Và sự xác nhận đó lại khiến Apo căng thẳng đến nỗi phải lấy tay xoa bóp trán vì cảm thấy triệu chứng của cơn đau đầu.

- Hihihi.....!! Chúc mừng điện hạ!! Sau khi các ngự y kiểm tra thì có kết quả là người đã mang thai được 2 tháng rồi, vì vậy chúng thần rất vui khi nghe tin đó. Hihihi.....!!!!! - Đây là câu trả lời của người hậu cận.

- Là..... là sự thật sao?? Ta thật sự mang thai?? - Apo nhíu mày hỏi một lần nữa.

Theo phản xạ, Apo đưa tay chạm vào bụng dưới và nhìn chằm chằm vào nó. Apo đã nghĩ rằng thí nghiệm của Chan chỉ là một thí nghiệm ngẫu nghiên và việc cậu là Omega duy nhất trên thế giới cũng chỉ thay đổi một chút chức năng của cơ thể và cảm xúc thôi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân có thể mang thai và không hiểu vì sao Chan lại có thể chắc chắn rằng có một tử cung được hình thành và phát triển trong cơ thể cậu khi mà bộ phận sinh dục của cậu vẫn là của một người đàn ông.

- Là sự thật, thưa điện hạ. Thai nhi đang phát triển rất tốt. Nếu như bệ hạ biết được tin này thì ngài ấy sẽ rất vui. - Một trong bốn ngự y mỉm cười, trả lời Apo.

- Khi nào bệ hạ mới trở về?? - Apo thở dài hỏi khi không có Mile bên cạnh vào thời điểm quan trọng này.

- Hmmm..... bệ hạ vẫn còn ở Ấn Độ, thưa điện hạ. Thần nghe báo cáo lại rằng do khu vực giàn khoan dầu ngoài biển bất ngờ bị rò rỉ nên bệ hạ đã đích thân đến đó để kiểm tra, có lẽ sẽ mất một thời gian ngài ấy mới trở về được. - Người hầu cận ngập ngừng trả lời Apo và cảm thấy lo lắng khi tâm trạng buồn bã của cậu.

Apo cúi đầu buồn bã khi nghe câu trả lời của người hầu cận và tự hỏi rằng vì sao Mile cứ mãi tập trung vào những chuyến công du trong khoảng thời gian gần đây vậy?? Apo hoàn toàn không thích Mile đi như vậy dù biết rằng đó là trách nhiệm của anh và anh không thể vì cậu mà bỏ tất cả được. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Mile rời xa cậu trong khoảng thời gian lâu như vậy, đã 2 tuần rồi mà anh vẫn chưa trở về nên Apo cảm thấy có gì đó không ổn và vô cùng lo lắng.

- Vấn đề xảy ra với giàn khoan dầu có thật sự nghiêm trọng không?? Hay còn có một lý do nào khác?? Tại sao người lại không nhanh chóng trở về như mọi khi?? Người có biết đêm nào em cũng gặp ác mộng từ khi người đi không?? Em đã bị mất ngủ đó, em không biết phải làm gì vào mỗi đêm tỉnh dậy khi gặp ác mộng và không có người ôm em, người biết không hả?? - Apo buồn bã nói trong tâm trí với hi vọng Mile có thể nghe thấy và nhanh chóng trở về với cậu, cậu đang rất nhớ và cần anh lúc này, dù biết rằng điều cậu hy vọng là không thể.

- Ahhhhh..... không sao..... không sao đâu, điện hạ. Bệ hạ sẽ sớm quay về thôi, người đừng quá lo lắng, được chứ?? Nếu người buồn và lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó. Nếu cần gì thì người cứ nói với chúng thần, mọi người sẽ thay phiên nhau túc trực bên cạnh người. - Người hầu cận rối rít an ủi Apo, anh ấy đã ở bên cạnh chăm sóc Apo đủ lâu để hiễu rõ tâm trạng của cậu dù đó chỉ là một cái cúi đầu buồn bã.

- Đúng vậy, điện hạ. Nếu như cảm thấy khó chịu hay không ổn ở đâu thì xin nói với mọi người, chúng thần sẽ đến ngay lập tức sau khi nghe thông báo. - Một ngự y khác lên tiếng.

- Hmmm..... cám ơn!!!!! - Apo ngẩng đầu, nhìn mọi người cười ngượng ngùng.

- Mọi người có phải là đang chăm sóc mình thái quá không vậy, thai nhi chỉ mới có 2 tháng thôi mà, mình cũng chưa cảm thấy gì thay đổi trong cơ thể cả. - Apo than vãn trong tâm trí vì biết rằng từ bây giờ trở đi cậu sẽ rất mệt mỏi vì sự quan tâm thái quá của mọi người.

-------------------

Tuy nhiên, việc Apo mang thai chưa phải là bất ngờ duy nhất trong ngày hôm đó. Khi mọi người đang tập trung trong phòng Apo để xem các ngự y làm các xét nghiệm khác cho cậu để đảm bảo rằng cậu vẫn có đủ sức khỏe trong thời mang thai và họ chưa kịp rời đi khi công việc kết thúc thì bên ngoài đột nhiên trở nên náo loạn với những tiếng hô lớn vang lên. Apo liền bước xuống dưới đi đến cửa sổ với sự giúp đỡ của người hầu cận vì cậu còn cảm thấy chóng mặt, cậu muốn xem chuyện gì đã xảy ra khiến mọi người xôn xao như vậy. Khi nhìn về phía cửa cung điện thì Apo thấy tám lính canh đang khiêng một bể cá lớn, trong đó chứa một Người Cá có ngoại hình rất đẹp trai, phần trên cơ thể của anh ta vô cùng vạm vỡ trong khi phía dưới phần đuôi thì vô cùng lấp lánh với hai màu xanh vàng.

- CÁM ƠN MÓN QUÀ CỦA CHÚA TỂ RAGHIT SINGH ĐÁNG KÍNH GỬI ĐẾN CHO BỆ HẠ!!!!! - Những lính canh đồng loạt hô vang. Thì ra đây là món quà của hoàng đế Người Cá ở Ấn Độ gửi tặng cho Mile, một chàng trai người cá trẻ tuổi với đôi mắt xanh tuyệt đẹp, chàng trai đó đã ngước lên nhìn Apo trước khi được đưa vào cung điện.

Apo thở dài kéo rèm rồi quay lại nằm trên giường, cậu kéo chăn che kín cơ thể từ đầu đến chân để không ai thấy được cảm xúc của mình lúc này. Apo đã rất hạnh phúc cách đây vài phút khi biết rằng trong bụng cậu đang mang thai đứa con của Mile, nhưng hiện tại thì.....

- Người có làm tình với người cá nào khi người ở Ấn Độ không, Mile?? Nếu người cảm thấy ở đâu cũng dễ dàng làm tình đến nỗi hoàng đế ở Ấn Độ gửi quà tặng đến tận cung điện cho người thì người chết ở đó luôn đi, không cần trở về nhà với em và con nữa đâu. - Apo đột ngột có những suy nghĩ bực bội trong tâm trí rồi vô thức lấy hai tay ôm bụng.

Chúa tể Raghit Singh dường như cũng muốn tát vào mặt Apo phải không?? Lý do tại sao ông ấy lại tặng một người cá cho Mile?? Không phải Điện Peony đã giải tán rồi sao?? Ý của ông ấy là gì đây??

- Dù sao thì mình cũng không muốn gặp Mile sau chuyện này. Không muốn gặp Mile. Không muốn gặp cả người cá kia nữa. - Apo thầm nghĩ trong tâm trí, đồng thời cậu cũng đuổi mọi người ra khỏi phòng ngủ, khóa trái cửa rồi cuộn cơ thể trong chăn, tự tưởng tượng ra những hình ảnh Mile cùng người cá kia rồi lại tự mình khóc cho đến khi thiếp đi mà không nhận ra.

- Khóc sao?? - Apo thì thầm tự hỏi bản thân khi tỉnh dậy, rồi thở dài lấy tay lau gương mặt ướt đẫm nước mắt.

- Khoan đã, tại sao mình lại có thể nhạy cảm đến nỗi khóc như vậy khi vấn đề này chưa được rõ ràng. Không nghĩ nữa, phải ngủ thôi, mình mệt rồi. - Apo tự trấn an bản thân rồi lại nhắm mắt cố gắng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, Apo đã không có được giấc ngủ ngon, cậu lại gặp ác mộng dù nó rất mông lung, không có nội dung và hình ảnh rõ ràng. Cơn ác mộng đã khiến Apo trằn trọc tỉnh giấc với khuôn mặt lại ướt đẫm nước mắt và đôi mắt sưng húp.

- Điện ha, đến giờ ăn tối rồi. - Người hầu cận gõ cửa gọi Apo. Thường ngày anh ấy sẽ vào để lay Apo dậy, nhưng hôm nay anh ấy không hiểu vì sao cậu lại khóa cửa nên đành phải gõ cửa gọi cậu.

- Chờ ta một chút!! - Apo la lớn trả lời rồi từ từ bước xuống giường.

Bởi vì chiếc áo choàng quá dài và nặng nề nên Apo đã nắm lấy đuôi của nó để đi nhanh hơn. Apo lau mắt một lần nữa rồi mở cửa.

- Vì không biết điện hạ đã dậy chưa nên.... - Lời người hầu cận bị ngắt nửa chừng.

- Mile ở đâu?? - Apo đột ngột hỏi vì nghĩ Mile đã trở về.

- Sao ạ?? Bệ hạ còn ở Ấn Độ, nếu điện hạ muốn gặp ngài ấy bây giờ thì thần sẽ thông báo với ngài ấy. - Người hầu cận bối rối với biểu hiện của Apo.

- Không cần đâu!! Xin lỗi vì đã hỏi như vậy, ta tưởng là Mile đã trở về nên anh mới gọi ta đến phòng ăn. Vậy thì anh có thể mang thức ăn vào phòng cho ta như thường ngày không?? Ta không muốn ra khỏi phòng lúc này. - Apo thở dài nói.

- Nhưng bệ hạ đã thông báo với chúng thần là điện hạ nên làm quen với Khun Hazen - người cá đã được đưa đến chiều nay. - Người hầu cận ngập ngừng nói với Apo, anh ấy hiểu tâm trạng hiện tại của Apo vì đã quan sát biểu hiện của cậu chiều nay khi Hazen được đưa đến.

- Chúa tể Raghit cũng gửi đến chúng ta một thông điệp. - Người hầu cận tiếp tục nói.

- Nội dung là gì?? - Apo nhíu mày hỏi, có phải là muốn cậu chia sẻ Mile với chàng trai người cá đó không??

- Khun Hazen là học trò thất lạc của nữ hoàng Sharla trong quá khứ trước khi nữ hoàng cắn bệ hạ Mile để biến đổi ngài ấy trở thành ma cà rồng. Khun Hazen đã bị mất trí nhớ trước đây và hiện tại đã hồi phục. Vì vậy, có lẽ điện hạ nên đến gặp Khun Hazen, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho người. - Người hầu cận giải thích.

- Cái gì?? - Apo giật mình.

- Thật sự có một người như vậy tồn tại sao?? - Apo nghĩ trong tâm trí.

- À, được rồi, xin lỗi đã phải làm phiền anh, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?? - Apo chậm rãi gật đầu, cậu vẫn chưa thể tiếp thu được thông tin vừa rồi.

- Thần sẽ chọn cho điện hạ một bộ trang phục phù hợp và thật đẹp, được không?? Nhưng trước hết người phải đi tắm trước đã. - Người hầu cận mỉm cười trả lời Apo rồi cúi đầu, xin phép đi chuẩn bị bồn tắm cho cậu.

- Uhm!! - Apo gật đầu rồi loạng choạng từng bước trở lại ngồi trên mép giường đợi.

Dù tỏ ra vẫn ổn trước mặt người hầu cận nhưng thật ra cậu vẫn còn cảm thấy chóng mặt, đặc biệt là sau những thông tin vừa rồi.

- Tại sao anh ta phải sử dụng bồn nước trong khi chẳng phải trong hôn lễ mình thấy Người Cá và Nàng Tiên Cá vẫn có thể sử dụng chân để đi trên cạn sao??

--------------------

Nghe có mùi ghen ở đây thì phải??🤭🤭

Chương trước mọi người đoán đúng rồi nha, bà @anhtudua mua bánh sừng bò, kem sữa dừa thêm 8 muỗng đường cho Po đi nha.😁😁

Rồi bây giờ mọi người đoán tiếp xem là chương sau sẽ diễn ra như thế nào nha.😊😊

Và nhớ góp ý với Loud nữa nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top