Chương 44

Đừng tưởng rằng Trịnh Hạo Nhiên tự mình thêm đất diễn sẽ khiến người khác khó chịu, nghệ sĩ không ngại drama, nổi tiếng nhờ drama thì cũng là nổi tiếng, không sợ bị chửi, chỉ sợ không được lên hình mà thôi.

Thật ra, trên kịch bản cũng viết “Bên cạnh chúc mừng đội thắng cuộc, cũng kèm theo chút ghen tỵ.” Câu nói thì ngắn gọn, nhưng đất diễn lại rất nhiều. Chỉ là những người khác trước ống kính đều biểu đạt một cách nhẹ nhàng, chỉ có Trịnh Hạo Nhiên lại đang làm quá.

Đương nhiên, những người khác sẽ không nhắc nhở hắn, hơn nữa đội ngũ đạo diễn cũng rất vui khi thấy sắp kết thúc còn có cao trào nho nhỏ, tăng thêm phần kịch tính.

“Hạo Nhiên, tổ chương trình đã tổ chức hai mùa, cậu đang nghi ngờ sự công bằng của chúng tôi sao?” Đạo diễn Hồ lập tức dập tắt nụ cười, ánh mắt nghiêm túc.

Trịnh Hạo Nhiên ngẩng đầu cãi cố:

“Có gì nói đó thôi, tôi chỉ nghi ngờ nhóm của Nhiếp Tử Dạ đang dùng phương thức không hợp lệ để dành chiến thắng, nếu không, dựa trên những gì thấy được, tôi dám đảm bảo doanh thu của nhóm tôi chắc chắn dẫn đầu! "

“Được, vậy tôi sẽ để cậu xem doanh thu của họ đến từ đâu.”

Đạo diễn Hồ tính khí cũng thất thường, nói sao làm vậy. Hắn đích thân tới chỗ người quay phim, dặn dò vài câu, quay người mở màn hình trước mặt:

"Để chứng minh sự trong sạch của tổ chương trình, những video sau cho mọi người xem đều không chỉnh sửa."

Trịnh Hạo Nhiên nhìn thấy Đạo diễn Hồ rất ngay thẳng, tự tin, lại thấy người khác nhìn anh ta như một gã hề, bên ngoài đám đông, người đại diện của anh ta đã tức giận đến mức mặt mày méo xệch, đứng ngồi không yên, dự cảm chẳng lành.

Nhưng bây giờ phóng lao thì phải theo lao, Trịnh Hạo Nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc diễn tiếp vở kịch dù trong lòng rất hối hận.

Đương nhiên, hai ngày quay nội dung tổng cộng hơn mười giờ, không thể nào xem hết được, đạo diễn Hồ kéo thanh tiến trình cho mọi người xem.

Từ buổi trưa ngày đầu tiên, hoạt động kinh doanh của "Nhà hàng Bằng ca" đã được cải thiện, buổi tối đã đầy ắp người, sau đó là xe ăn di chuyển vào sáng ngày hôm sau, hoạt động kinh doanh của nhà hàng nơi Nhiếp Tử Dạ và Tống Mặc tốt đến mức nào, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Hơn nữa, Tống Mặc cũng tìm ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc nhà hàng nấu ăn không hợp khẩu vị của mọi người, giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

Mặt khác, nhóm của Trịnh Hạo Nhiên lại không thống nhất được ý kiến. Ông chủ vẫn thích phương án của Thái Hân hơn sau khi cân nhắc chi phí, nhưng việc nghiên cứu nước chấm ăn kèm cần có thời gian, không dễ gì giải quyết sớm được.

Những nghệ sĩ khác mặc dù ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng cũng nghi ngờ như Trịnh Hạo Nhiên, lúc này bọn họ đều bị sự thật chinh phục, thừa nhận mình thua cuộc.

Ngay cả biểu tình trên mặt cũng trở nên thành khẩn hơn: "Ôi, không ngờ Tiểu Tống lại biết nhiều như vậy! Tử Dạ, lần này cậu thật may mắn đó!"

“Đúng vậy, nếu không phải có Tiểu Tống, cậu cũng chỉ ở cấp độ như chúng tôi thôi.” Đường Kiến là một người thẳng thắn, vỗ vai Nhiếp Tử Dạ nói, “Tiểu Tống không chỉ am hiểu y học, nắm bắt mùi vị cũng rất tốt. Thật xứng đáng là người được đạo diễn Lý hết lời khen ngợi về tài nấu nướng, tôi có dịp cũng muốn thưởng thức tay nghề của cậu ấy! "

Mọi người đều nhận ra rằng vị giác của chủ nhà hàng chưa thể phục hồi nhanh chóng, phải mất một thời gian để điều trị bằng thuốc bắc, cho nên những món khách nếm thử trong hai ngày qua thực sự là những món ăn đã được Tống Mặc cải thiện!

Tại thời điểm này, những người khác thực sự ghen tị với Nhiếp Tử Dạ.

Trợ lý của họ nhanh nhẹn phục vụ trà nước đã không tồi rồi, nhưng nhìn trợ lý nhà người ta xem, biết chăm sóc, biết nấu ăn, nghe nói còn có thể xoa bóp bấm huyệt, lại còn thanh tú anh tuấn thế kia ...


Châu Linh Đang là người đầu tiên không thể kiềm chế được, cô gạt bỏ hình tượng nữ thần sang một bên, bước đến gần Tống Mặc, cười dịu dàng như một người chị cả, nhưng phía sau lưng lại lủng lằng treo một cái đuôi cáo:

"Tiểu Tống, Nhiếp Tử Dạ trả lương cho em bao nhiêu, chị trả em gấp đôi, về làm trợ lý cho chị được không?"

“Chị Châu, chị đây là ở trước mặt em đào góc tường nhà em sao?” Nhiếp Tử Dạ đứng trước mặt hai người, khóe miệng giật giật, nhưng nụ cười không chạm đáy mắt, “Như vậy không được đâu, em không đồng ý."

Châu Linh Đang làm bộ không để tâm đến, hất tay gạt anh qua một bên, đi thẳng về phía Tống Mặc, còn nháy mắt một cái.

Nhiếp Tử Dạ mặt đen lại: "Chị Châu, máy quay đều đang bật kìa ..."

Tuy nhiên, dù có nhắc nhở thế nào thì dàn nghệ sĩ cũng không lùi bước, sau Chu Linh Đang, đến lượt Đường Kiến và Thái Hân cũng đến “đào tường”.

Nhất thời, Tống Mặc giống như một miếng bánh ngọt, bị mọi người vây quanh, mọi người đều không để tâm đến “nhát dao” vừa nãy, vây đến trêu chọc Tống Mặc và Nhiếp Tử Dạ.

Chỉ có Trịnh Hạo Nhiên dường như bị bỏ quên trong góc.

Nếu hắn ta thông minh hơn, sẽ biết rằng những nghệ sĩ tiền bối này đang tạo cho hắn một đường lui để quên chuyện xấu hổ vừa rồi. Thật tiếc tiểu thịt tươi lại quá tự cao, không nhận ra lòng tốt của người khác, chỉ cảm thấy mọi người đang hùa nhau để cậu ta ra rìa.

Trịnh Hạo Nhiên không hòa giải được, lại muốn nghĩ ra chiêu trò khác.

Cho nên vào bữa tối kết thúc cảnh quay, dưới biểu ngữ xin lỗi, tiểu thịt tươi này lại cố gắng rót rượu cho Nhiếp Tử Dạ:

"Nhiếp ca thật sự xin lỗi. Lúc nãy em cũng chỉ diễn theo kịch bản, không cố ý nhắm vào anh, anh đừng để tâm nhé! "

Nhiếp Tử Dạ xoay xoay chén, không uống: "Không sao, cậu không cần để tâm quá."

Trịnh Hạo Nhiên sắc mặt có chút xấu xa: "Anh, thế này là không để cho em tí mặt mũi sao?"

“Ngại quá, quản lý gần đây yêu cầu tôi không được làm tổn thương cổ họng, không được uống rượu.” Nhiếp Tử Dạ cười xin lỗi hắn, “Tôi nghe nói rằng cậu cũng đang chuẩn bị cho album, cũng nên bảo vệ cổ họng của mình.”

“Đến một chén cũng không uống được sao?” Trịnh Hạo Nhiên ánh mắt vốn đã có chút không kiên nhẫn, giống như bị cái gì bám lấy, “Tay em cũng cầm đến mỏi rồi, anh không thể nể mặt một chút sao?

Tống Mặc vừa quay đầu định lấy đồ ăn vặt, lại thấy Nhiếp Tử Dạ bị làm khó dễ, vội vàng đặt đồ trong tay xuống, vừa đi tới liền nghe được lời nói của Trịnh Hạo Nhiên, không khỏi không nói nên lời:

"Tại sao lúc nào cũng nói kiểu lí lẽ này, mặt mũi không phải người khác cho anh, là phải tự mình kiếm lấy, đạo lý này cũng không hiểu sao?"

"Cậu ..." Cậu là cái thá gì, lại dám ăn nói với tôi như vậy. Chưa kịp nghĩ xong, chén rượu trên tay hắn cũng bị lấy mất. Tống Mặc vỗ mạnh vào ngực Trịnh Hạo Nhiên, vỗ rất đau, còn nghe rõ cả âm thanh!

Không chỉ vậy, cậu còn dậm mạnh vào chân của hắn.

"Á--"

"Quần áo của anh không mỏng, giày cũng hơi dày? Có phải gần đây anh thường bị ra mồ hôi, buổi tối cũng ngủ không ngon giấc?"

Lời nói của Tống Mặc tình cờ chọc vào điểm yếu tiểu thịt tươi, Trịnh Hạo Nhiên muốn mở miệng, các ngón chân của hắn lại sưng tấy đau đớn, không mở miệng được.

Giống như một vị lương y già, Tống Mặc nhe hàm răng trắng bóng cười hiền hậu:

"Khí trệ khó thoát khỏi sẽ sinh ra nóng lạnh, dễ cáu gắt. Không sao đâu, về giải độc thanh nhiệt cơ thể hai ngày là ổn thôi. "

“Cho nên Nhiếp ca không để anh uống rượu là đúng rồi. Uống rượu làm tổn thương cơ thể. Khi anh khỏe lại, phải cảm ơn anh ấy đó!” Tống Mặc quay vòng vòng khiến Trịnh Hạo Nhiên sửng sốt.

Đến khi tiểu thịt tươi hồi tỉnh, Nhiếp Tử Dạ đã rời khỏi đó tự khi nào.

“Đã bảo anh phải tránh xa tên Trịnh Hạo Nhiên đó cơ mà, sao lại bất cẩn vậy chứ?” Sau khi lẻn ra khỏi quán rượu, Tống Mặc liếc mắt nhìn Nhiếp Tử Dạ.

Nhiếp Tử Dạ tỏ vẻ vô tội: "Chẳng phải em bảo ngồi yên đợi em, đừng đi lung tung sao"

Tống Mặc nghĩ một hồi, hình như cậu đúng là có nói như vậy. Lúc đó có quá nhiều người,  tầm 20, 30 nhân viên trong tổ tiết mục, cộng với nghệ sĩ đó, còn có cả quản lý, trợ lý, chuyên gia trang điểm, v.v. vô cùng đông người, mỗi lần muốn đi lấy món gì ngon đều phải mệt mỏi thoát khỏi vòng vây.
Vì vậy, Tống Mặc vẽ một vòng tròn, bảo Nhiếp Tử Dạ ngồi yên ở đó, đợi cậu về.

Lúc trước không để ý, giờ ngẫm lại, Tống Mặc buồn cười chính mình: "Sao tự nhiên em lại thấy mình giống như Tôn Ngộ Không, còn anh là Đường Tăng bị đủ loại yêu quái thèm thuồng?"

"Không phải sao? Vừa rồi sư phụ ngươi cũng suýt chút nữa bị yêu quái bắt đi. May mà đệ tử đến kịp thời. Nếu không sư phụ sợ rằng đã bị yêu quái trong thôn bắt về làm áp trại tướng công rồi ..."

Nhiếp Tử Dạ bắt chước giọng lồng tiếng, xoa đầu Tống Mặc.

“Không đúng, sao em lại thấy có chút kì quái?” Tống Mặc ngẩng đầu dưới lòng bàn tay anh, “Anh tự cho mình lớn cố ý lừa em hả? Lại còn áp trại tướng công, dựa vào vóc dáng của Trịnh Hạo Nhiên, còn có thể ép cưới anh sao? "

“Vậy em nghĩ anh có thể ép cưới hắn ta sao?” Nhiếp Tử Dạ cố ý đùa.

“Có ép cũng không được chọn hắn!”

Tống Mặc không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Mối quan hệ với tiểu thịt tươi đó chắc chắn không có gì tốt đẹp, trốn còn không kịp.

“Không chọn hắn… vậy chọn em được không?” Nhiếp Tử Dạ dường như đã chuẩn bị những lời này từ rất lâu rồi, giọng nói trầm thấp, vang lên bên tai tê dại, khiến Tống Mặc rụt cổ co người lại như phản xạ có điều kiện.

Trong khoảng lặng ngắn ngủi, cả hai đều kích động, chỉ nghe thấy tim loạn nhịp đập từng hồi.

Sau một hồi im lặng, Nhiếp Tử Dạ như có như không mà nó: "Trăng đêm nay đẹp thật, em có muốn đến hồ Tinh Nguyệt với anh không?"

Không hiểu sao trong đầu Tống Mặc lại nghĩ ra câu nói nổi đình nổi đám trên mạng cách đây không lâu: “Đêm nay ánh trăng thật đẹp”.

Nếu lấy "ánh trăng thật đẹp" làm lời tỏ tình thì những người cũng đang quan tâm đối phương sẽ trả lời là "gió cũng dịu dàng", còn người không muốn chấp nhận thì trả lời là "nổi hết da gà".

Nhưng cậu không trả lời được câu hỏi của Nhiếp Tử Dạ, đầu óc mơ hồ quay cuồng, sau cùng chỉ thì thầm nhẹ một câu: "... Được ạ."

Hồ Tinh Nguyệt, là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng xa gần, cũng đã được Nhiếp gia hết lòng quảng bá, những năm gần đây trở thành một trong những điểm tham quan không thể bỏ lỡ của người dân các thành phố xung quanh. Đặc biệt là vào ban đêm, hồ trên đỉnh núi sôi động như Tết Nguyên Đán.

May mắn thay, các nhà đầu tư đã có tầm nhìn xa khi chắn sóng và bảo vệ môi trường sinh thái của hồ, điều này không làm cho hồ Tinh Nguyệt mất đi ánh sáng xanh đặc trưng.

"Hồ này thông với biển. Hàng năm vào mùa sinh sản, một số loài cá đèn biển sâu bơi đến đây. Vì vậy, vào đêm có ánh trăng sáng, loài cá này sẽ phản chiếu ánh trăng tạo nên màu nước xanh thẳm ." Nhiếp Tử Dạ giải thích.

Tống Mặc nhìn mặt hồ lung linh dưới ánh trăng, như có thể nhìn thấy đàn cá dày đặc dưới mặt nước hồ, luồn qua những khóm thực vật trôi, vẫy đuôi tự do trong nước.

Cậu xem một lúc lâu mới chợt nhận ra: "... Như vậy thì khả năng cất giấu tài liệu dưới nước là rất thấp."

Hồ này được bảo vệ rất tốt nên không khách du lịch nào có thể đến gần, và các nhân viên chắc chắn sẽ xuống nước thường xuyên để kiểm tra môi trường sinh thái của trường cá.

“Gì cơ?” Nhiếp Tử Dạ vẫn chưa hiểu.

Tống Mặc ho khan, hơi ngượng ngùng nói về lý do khiến cậu lo lắng trước khi đến đây, cuối cùng nói với giọng như muỗi kêu rằng đã mua một bộ đồ lặn, nhưng có vẻ như không cần dùng đến nữa.

Nhiếp Tử Dạ nghe xong không khỏi sững sờ, ngăn không được đưa tay che miệng.

“Đừng cười!” Tống Mặc có chút xấu hổ.

“Không… Anh không cười nhạo em.”

Nhiếp Tử Dạ vẫn không nhịn được cười ra tiếng, kéo Tống Mặc vào lòng, mạnh mẽ xoa đầu cậu:

“Tiểu Mặc, sao em lại đáng yêu như vậy.”

Dễ thương đến mức anh không cầm lòng được muốn vượt qua ranh giới giữa hai người.

Đôi mắt Nhiếp Tử Dạ sâu thẳm dịu dàng, đôi môi khẽ hé mở, lời giữ trong lòng bấy lâu nay dường như anh phải dùng hết dũng khí và sức lực mới có thể nói ra.

-Anh thích em-

"Anh……"

"Xin chúc mừng Tống Tinh, thí sinh số 7! Cô ấy đã giành được sự khen ngợi nhất trí của ban giám khảo, giành được số điểm cao nhất và trở thành nhà vô địch của 'Cúp Linh chi” này! Chúng ta hãy mời Tống Tinh lên sân khấu ..." '

Không biết khách du lịch nào mở chương trình, tiếng radio phát ra, giọng nói say mê của MC đã lôi kéo một nhóm khách du lịch quay lại, ngay cả Tống Mặc cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn.

"Ây da, vừa rồi có phát sóng trực tiếp đúng không? Tối nay là trận chung kết của Cúp Linh chi?" Tống Mặc nhéo nhẹ vào eo Nhiếp Tử Dạ.

Cậu không cố ý quên, Tống Mặc nghe Nhiếp Tử Dạ kể lại trận chung kết sẽ bị hoãn lại, nhưng không nói là hoãn đến khi nào. Sau đủ thứ chuyện xảy xa, bao nhiêu phấn khích cũng ít nhiều thuyên giảm.

Sau hai vòng loại, những tưởng trận chung kết sẽ lùi lại ít nhất đến tháng 12, nhưng không ngờ nó lại đến bất ngờ như vậy.

Nhiếp Tử Dạ nín thở nén lại mấy lời trong lòng, cố gắng nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Chúc mừng."

“Chúc mừng gì chứ, cũng không phải em đoạt giải.” Tống Mặc liếc anh một cái, khóe miệng bất giác cong lên, “Nhưng cảm ơn anh đã nhắc, em phải chúc mừng chị gái.”

Tống Mặc cầm điện thoại ấn gọi cho chị gái, đi quanh bắt sóng.

Nếu lúc này cậu quay đầu lại, hẳn là sẽ nhìn thấy hình ảnh Nhiếp Tử Dạ đang lững thững sau lưng cậu như một chú chó to xác bị bỏ rơi, chiếc đuôi rũ xuống nhìn đến tội nghiệp.

    ...

Cuối cùng, phải về đến khách sạn cậu mới gọi được cho Tống Tinh.

"Thực ra trận chung kết đã qua được hai ngày rồi. Cái mà em nghe được là chiếu lại thôi." Tống Tinh nói trong điện thoại, "Tuy chuyện này đúng là lỗi của chị, không có thông báo trước cho em ... Nhưng em trai à, hai ngày này em có phải là chơi đến quên trời đất rồi không, đến chuyện này cũng không phát hiện ra? "

Theo mức độ cẩn thận của em trai cô, chỉ cần kiểm tra Internet một tí đã có thể phát hiện ra rằng chương trình đã được nhà đài phát lại.

“Ừ… Vậy hả?” Tống Mặc cứng ngắc cầm điện thoại, có chút xấu hổ.

"..." Tống Tinh có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng cách màn hình điện thoại, để tránh cho em trai mình tiếp tục xấu hổ, cô phải nói: "Dù sao thì cũng cảm ơn em đã nhớ đến chị"

Tiếp bước chị gái của mình, Tống Mặc cuối cùng cũng vượt qua điểm khó xử đó,  vô thức nói: "Sau khi giành chức vô địch,chị có dự tính đi theo con đường thiết kế luôn không?"

“Nghĩ lại thì, chuyên ngành của chị cũng không tệ, không thể bỏ dở giữa chừng.” Tống Tinh rất thực tế xem xét vấn đề, sở thích là sở thích, không dễ dàng phát triển sở thích thành nghề nghiệp như vậy.

Thực tế rất phũ phàng, bao nhiêu người khi mới ra mắt được khen ngợi, nhưng sau đó dần dần đuối ý tưởng, thậm chí còn phải đạo nhái. Tống Tinh không thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ có một nguồn cảm hứng bất tận và sự sáng tạo ổn định, nền tảng gia đình và kinh nghiệm trưởng thành khiến cô không thể yên tâm với sự nghiệp có thu nhập không ổn định này.

“Thích thì cứ làm thôi, đừng để lại tiếc nuối cho bản thân.” Tống Mặc suy nghĩ một chút rồi nói với cô.

Đúng ra, vào lúc này, cậu nên nói "Dù chị có lựa chọn gì đi nữa, em sẽ ủng hộ chị", nhưng Tống Mặc không cầu toàn, chỉ nói với chị gái những suy nghĩ thực sự bên trong của mình.

Tống Tinh sửng sốt, nhìn vào micro một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng thì thầm: "Ừ, chị sẽ suy nghĩ kỹ."

Lời nhận xét của Tống Mặc không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho chị gái mà còn khiến Nhiếp Tử Dạ bật dậy ngay tức khắc như một cú giáng nặng nề vào đầu anh.

Thích thì phải nói.

Đừng hối tiếc.

Tác giả: Nhiếp: Nhưng cuối cùng tác giả vẫn không cho tôi nói, → _ →

Editor: Thực ra lúc dịch đến đoạn này mình đã la hét không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau này khi đọc đến đoạn  Nhiếp ca thực sự tỏ tình với Tiểu Mặc, cảm giác thực sự rất khác. Cuộc sống đúng là như vậy đó, kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ không phải lúc nào cũng như ý nguyện, mà chuyện tình cảm thì không cần thiết phải quá màu mè. Tình yêu của Nhiếp ảnh đế với Tiểu Mặc cũng giản dị chân thật như vậy đó ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top