Chương 39+40

Tống Mặc bình thường không phải ít rèn luyện thân thể, chỉ là không biết vì sao, sáng hôm sau tỉnh dậy, người mệt mỏi đến mức không muốn rời giường.

Giống như một quảng cáo nào đó mà cậu từng xem, có câu gì nhỉ… Cảm thấy cơ thể như một khúc gỗ bị đục khoét mục ruỗng.

Đặc biệt là vị trí cẳng tay từ ngón tay đến khuỷu tay, tối hôm trước không cảm nhận được, chỉ thấy da trở nên sần sùi và cứng, qua một đêm thì sưng tấy đỏ rõ hơn.

Ngay cả khi tập luyện dưới sự hướng dẫn của“huấn luyện viên”, Tống Mặc vẫn không thoát khỏi những di chứng của những người mới bắt đầu chơi bóng chuyền.

Vì vậy, khi cảnh tượng cậu đang lười biếng ôm chăn bông không muốn xuống giường bị ba người khác trong ký túc xá nhìn thấy, cả ba người bạn cùng phòng đều ngạc nhiên nhìn cậu:

"Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi hả? Người có đồng hồ sinh học đúng giờ nhất bây giờ lại đang nằm trên giường! "

“Chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ có được không!”

Tống Mặc ngáp một cái, cuộn mình trong tấm chăn bông mềm mại, vẫn không muốn động đậy.

"Chẳng lẽ đến việc Nhiếp Tử Dạ xảy ra chuyện cũng không đả động được cậu hả?"

Lương Siêu, cậu bạn giường dưới cầm chiếc cốc đánh răng bước vào phòng.

Cậu ta thường dậy muộn nhất phòng, vậy mà hôm nay cũng đã hoàn thành xong vệ sinh cá nhân trước cậu.

"Không thể nào, Cậu không phải là fan cứng của Nhiếp Tử Dạ..."

“Hả?”

Tống Mặt lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc liếc nhìn phía dưới giường:

“Cậu nói sao, Nhiếp Tử Dạ xảy ra chuyện gì?"

Cậu vừa mới học đánh bóng chuyền với Nhiếp Tử Dạ đến tận khuya hôm qua. Lúc hai người chia tay, trên đường không một bóng người.

Lúc cậu quay về ký túc xá, Nhiếp Tử Dạ rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh bình thường, làm sao cậu chỉ vừa ngủ một đêm thức dậy, anh ấy đã xảy ra chuyện rồi???

Lương Siêu thân với cậu nhất trong ký túc xá, so với hai người bạn còn ham chơi game kia, cậu ta quan tâm đến đủ các loại chuyện bát quái trên đời, cũng biết rằng thần tượng của Tống Mặc là Nhiếp Tử Dạ, cho nên mới đặc biệt nhắc đến chuyện này.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tống Mặc, Lương Siêu thấy cậu hẳn là chưa xem tin tức:

"Trên mạng đang ồn ào náo nhiệt một phen, cậu dậy xem thử đi!"

Tống Mặc vươn tay sờ soạng trên giường hồi lâu, cuối cùng vớ được di động, mở Weibo nhìn lướt qua trang chủ, từ khóa tìm kiếm đều là Nhiếp Tử Dạ.

Cậu đột ngột ngồi dậy, cơn buồn ngủ biến mất hơn phân nửa, nghiêm túc đọc từng thông tin từ cũ đến mới.

Nhiếp Tử Dạ vắng mặt trong Liên hoan phim Hoa cẩm tú cầu bạc tối qua.

Anh bị hắc tử và các anh hùng bàn phím liên tục chế nhạo vì chơi lớn!

Anh rõ ràng có tên trong danh sách khách mời tham dự. Toàn thể đoàn phim đều đến tham dự, chỉ có anh không đến.

Mặc dù Đạo diễn Lý nói rằng anh có việc đột xuất không thể đến tham gia, nhưng một số tay săn ảnh sành sỏi nắm được "nội tình" đã nhanh chóng điều tra và phát hiện: Nhiếp Tử Dạ hoàn toàn không đăng bất cứ thông báo nào về chuyện này trong hai ngày qua!

Hoặc là anh vốn không muốn đến, hoặc là anh đang muốn chơi lớn một lần.

Những chuyện mượn gió bẻ măng trên đời này vốn rất nhiều, mà làng giải trí lại vốn là nơi đầu sóng ngọn gió, chưa kể những lễ trao giải cũng chưa bao giờ thiếu mấy bận gió tanh mưa máu khiến vô số fan đứng ngồi không yên.

Trong nửa đầu của đêm trao giải Cẩm tú cầu bạc, khán giả trên mạng vừa xem chương trình truyền hình trực tiếp vừa bình luận về trang phục, cách cư xử và cách trò chuyện của các ngôi sao. Mà lúc đó, Nhiếp Tử Dạ hoàn toàn không thấy mặt.

Tình huống này được đẩy lên đến cao trào khi "Truy kích đặc biệt" đoạt giải Phim ấn tượng nhất năm.

"Truy kích đặc biệt" nhận được tổng cộng sáu đề cử: Hình ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Âm nhạc xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Cả hai giải Nam diễn viên và Diễn viên mới đều được đề cử cho Nhiếp Tử Dạ, cuối cùng "Truy Kích đặc biệt" đã giành được tổng cộng bốn giải - ngoài giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất.


Kết quả là, những lời chế giễu càng trở nên dữ dội hơn, thậm chí có người còn bắt đầu công kích:

"Có phải vì Nhiếp Tử Dạ không đủ tự tin rằng mình sẽ đoạt giải nên không dám ló mặt ra không?"

Thời điểm này, các giải thưởng cho chương trình chính gần như đã được trao, sau giờ vàng có một số giải cho phim tài liệu hay nhất và phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Nam diễn viên được giải tân binh xuất sắc nhất đang phát biểu trên sân khấu.

Anh ta đúng chuẩn một tân binh, trước đây là một vận động viên điền kinh. Tác phẩm của anh ta cũng là một bộ phim tiểu sử về một vận động viên điền kinh nổi tiếng. Phim có tính phục dựng cao, mang cho anh ta cơ hội một đêm bạo hồng.

Nam diễn viên gương mặt xúc động nở một nụ cười hạnh phúc, nước mắt lưng tròng cảm ơn đạo diễn và đoàn phim ...

Nhưng chỉ có điều, anh ta không hề nhận ra rằng lúc này, máy quay lia xuống hàng ghế giám khảo, nơi có một vài ba tiếng xì xào ngạc nhiên cũng hỗn loạn, kèm theo đó là một vài bảo an đang gấp rút ngăn lại động tác chụp hình của báo giới.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Giống như lời bình trong clip, Tống Mặc cũng vô cùng thắc mắc, sau đó cậu nhìn thấy nơi hàng ghế giám khảo, gương mặt lão làng của mấy vị trưởng ban đã bình tĩnh trở lại, một nhân viên bước ra khỏi ghế, bước nhanh về phía MC dưới sân khấu.

Người dẫn chương trình nhận lấy phong thư biểu cảm vô cùng đặc sắc, bàn tay cứng ngắc nắm chặt phong thư khiến nó dúm dó cả lên.

Sau một vài giây, người dẫn chương trình cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, tiến lên sân khấu cắt ngang bài phát biểu cảm xúc của chàng trai trẻ, không ngừng lặp lại lời xin lỗi:

"Thực sự xin lỗi cậu X cùng quý vị khán giả. Vừa rồi phía ban tổ chúc xảy ra một chút nhầm lẫn, người đoạt giải “Diễn viên mới xuất sắc nhất” năm nay không phải là cậu  X mà là nam chính của “Truy kích đặc biệt” Nhiếp Tử Dạ!". "

Từ diễn viên trên sân khấu cho đến khán giả dưới khán đài đều đứng hình trong giây lát, không khí im lặng bao trùm cả hội trường.

Người dẫn chương trình lúng túng và lễ phép giải thích với ban giám khảo:

"Thực xin lỗi, vừa rồi nhân viên công tác đã đưa nhầm phong bì kết quả.
Vua đường băng " đoạt giải phim tài liệu xuất sắc nhất, hy vọng cậu xx đừng buồn, lời phát biểu vừa rồi chẳng qua là nói trước một chút thôi, lát nữa khỏi phải mất công chạy lên lần nữa! ”

Người dẫn chương trình vỗ vai nam diễn viên, nở một nụ cười gượng gạo.


Phim tài liệu xuất sắc nhất cũng là một giải thưởng đáng để ăn mừng. Biểu cảm trên gương mặt của nam diễn viên bớt cứng ngắc hơn một chút. Anh ta lại nhận lấy chiếc cúp từ khách mời trao giải, bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, chỉ cúi đầu bước xuống khán đài.

Chiếc cúp “giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất” cuối cùng cũng được nhận bởi đạo diễn Lý, ông không ngại khen ngợi tài năng của Nhiếp Tử Dạ, nói rằng anh ấy xứng đáng với giải thưởng, ông quả nhiên không nhìn nhầm người.

Để giảm bớt sự ngượng ngùng, người dẫn chương trình còn nói đùa:

"Đạo diễn Lý dạo này có vẻ gầy đi không ít. Có phải là do bận rộn cho việc quảng bá phim không? Xem ra để làm ra một tác phẩm xuất sắc như “Truy kích đặc biệt”, anh và đoàn làm phim đã hao tâm tổn sức rất nhiều, không có gì lạ khi "Truy kích đặc biệt" đã trở thành tác phẩm thắng lợi lớn nhất trong năm nay. "

Đạo diễn Lý nhướng mày phủ nhận những gì MC vừa nói:

"Tôi gầy đi không liên quan gì đến việc quảng bá phim. Đó hoàn toàn là do chất lượng đồ ăn sau khi bấm máy không đủ lấp đầy cái miệng của tôi. Không giấu gì mọi người, lý do khiến tôi hài lòng với Nhiếp Tử Dạ như vậy, không chỉ bởi vì cậu ấy có khả năng thiên phú, mà còn bởi vì cậu ấy có một trợ lý vô cùng giỏi nấu ăn. Hương vị phải nói là ... Chậc chậc, không tin mọi người có thể hỏi các thành viên khác trong đoàn phim! "

Máy quay hướng về hàng ghế của các thành viên đoàn phim, đa số mọi người đều gật đầu lia lịa, có người còn khoa trương đưa ngón tay cái lên, biểu thị vô cùng tuyệt hảo.

Tất nhiên, hầu hết mọi người chỉ coi đây là một màn tương tác ăn ý của MC và đạo diễn, để làm dịu lại không khí sau sự cố trao nhầm giải, và cười khen ngợi tài nấu ăn ngon của các thành viên trong đoàn.

Thậm chí, cư dân mạng còn nói rằng EQ của đạo diễn Lý thực sự rất cao, chỉ một câu chuyện nhỏ cũng có thể đưa buổi trao giả về đúng hướng.

Chỉ có Tống Mặc ngẩn người, vui vẻ cầm điện thoại di động một hồi, không ngờ đạo diễn Lý vẫn nhớ tới  mình.

Có thể hình dung nội dung như sau: Sau khi sự cố trao nhầm giải được sửa lại, những người ban đầu cười vào mặt Nhiếp Tử Dạ nhanh chóng bị vả mặt. Thay vào đó, những người này trở thành đối tượng bị mỉa mai trong lòng người hâm mộ và fan qua đường của anh.

"Phen này thủy quân không chất lượng rồi. Chưa điều tra rõ ràng đã cắn càn, làm mất hết thiện ý trong mắt người qua đường, đúng là công dã tràng mà..."

"Tôi nghĩ họ đã làm việc quá sức. Vị X đó vừa mới lên sân khấu đã phát biểu ngay.  Có lẽ là không có thời gian xem màn hình phát sóng, cũng không thèm để ý nét mặt của giám khảo ngồi dưới ..."

"Thật xót xa khi số tiền bị mất lại là tiền thật ... hahahaha!"

Ở trang chủ phía sau, có một biển "hahahaha" kéo dài vô tận, khiến Tống Mặc cũng nhìn không ra từ "ha" nữa.

Trong những giọng điệu đầy mỉa mai dành cho đối thủ và lời chúc phúc đến Nhiếp Tử Dạ, Tống Mặc cuối cùng đã tìm ra một tin tức mới.

[Dạ Công Chí Thượng: Tặng cho Đạo diễn Lý một like to bự, trợ lý nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện ở sân khấu lớn rồi! Hôm nay lão nương tâm tình vui vẻ, thêm ba chương nữa nhé! 】

Có lời kêu gọi của Dạ Công thái thái, những cô gái khác cũng không muốn yếu thế hơn, đua nhau trèo tường sang nhà trợ lý nhỏ.

Tống Mặc ngơ ngẩn một hồi, cảm thấy có gì đó không ổn.

Trước kia khi nghiền truyện, vì vị tác giả đó cũng đều nhấn mạnh truyện có tính OOC (hư cấu), cậu trước giờ đều chưa bao giờ xem nhân vật trong truyện là Nhiếp Tử Dạ thật.

Giống như lúc xem “Giá đỗ”, dù nhân vật do Nhiếp Tử Dạ thủ vai, cậu cũng sẽ không xem ngọn giá đó là anh.

Nhưng từ khi đạo diễn Lý nhắc đến cậu trên sân khấu, mỗi lần Tống Mặc tự ngẫm lại các tình tiết của truyện, sẽ không tự chủ được đem nhân vật trong đó tưởng tượng ra chính mình.

Đặc biệt là khi mình thấy những đoạn miêu tả táo bạo, chẳng hạn như "Nhiếp Tử Dạ mạnh mẽ ôm trợ lý vào lòng", "Nhiếp Tử Dạ đưa xx của mình vào oo của trợ lý", trợ lý kẹp chặt Nhiếp Tử Dạ một cách ngượng ngùng "... bla..bla, Tống Mặc suýt chút nữa đánh rơi điện thoại khỏi giường, cả khuôn mặt bắt đầu nóng lên, buồn ngủ cũng như vậy mà biến mất!

Không phải đã bảo là không “lái xe” cơ mà! (Lái xe thì chắc không cần giải thích đâu ha, là những điều đen tối đó )

Không, đây cũng không phải là trọng điểm!

“Tống Mặc, cậu bị sốt hả, mặt đỏ như vậy?”

Lương Siêu đánh răng xong liền quay lại nhìn Tống Mặc, nhìn thấy vẻ mặt cậu thì giật mình:

“Có cần tôi đưa đến viện xá không? "

“Không… không, tôi không sao.”

Tống Mặc giả bộ bình tĩnh leo men theo cầu thang xuống dưới, lấy quần áo mặc vào.

"Nè, cậu thực sự không sao chứ?”
Lương Siêu chỉ vào thân trên của Tống Mặc, “Quần áo mặc ngược rồi.”

Tống Mặc chết lặng: "..."

Tống Mặc cả buổi sáng ngồi học cứ như người trên mây, cố gắng không nhìn điện thoại, chỉ sợ mình gặp phải chuyện gì mà trái tim nhỏ bé không chịu nổi. Cuối cùng, điện thoại rung một hồi lâu, hai chân gần như tê dại rồi Tống Mặc mới lấy ra.

Nhìn thấy ba chữ "Nhiếp Tử Dạ" trên màn hình, ngón tay Tống Mặc do dự trên nút “tắt” một hồi, cuối cùng vẫn chọn bắt máy: "Alo?"

Giọng nói của Nhiếp Tử Dạ có chút biến dạng khi truyền qua điện thoại đến tai cậu, nhưng vẫn rất dễ nhận ra, ấm áp, trầm lặng và cứng rắn.

“Chuyện đó, em đã biết chưa?”.

Chuyện đó, là chuyện gì cơ?

Tống Mặc như thể có tật giật mình, anh ấy, có khi nào đang nói đến fanfic của Dạ Công thái thái?

Trên trang chủ sáng nay câu chuyện này náo loạn một phen như vậy, cậu nên nói với anh là biết hay không biết đây?!?...

Nhưng Nhiếp Tử Dạ đã sớm biết cậu là fan của anh, nếu bây giờ bảo không biết có phải là giả vờ lộ liễu quá không?

ĐAU ĐẦU!!!

Tống Mặc không còn cách nào khác đành chọn đánh trống lảng:

"Nghe nói hôm qua anh đoạt giải, em quên chưa chúc mừng anh, chúc mừng anh trở thành “Diễn viên mới xuất sắc nhất” nha."

"... Cảm ơn em." Nhiếp Tử Dạ dừng lại vài giây, sau đó nở một nụ cười trầm thấp, "nhưng anh không phải đang nhắc tới chuyện này."

"Hả?".

"Sáng nay, trên đường di chuyển đến trại giam, Trình Lộ bị tai nạn giao thông, phải vào khu ICU cấp cứu. Hai chân bị bánh xe cán nát, chấn thương não và chảy rất nhiều máu. Có thể sẽ trở thành người thực vật."

Giọng điệu của Nhiếp Tử Dạ đều đều, như thể anh chỉ đang tường thuật lại sự việc, không hề tỏ ra chán ghét, cũng không đồng cảm thương tâm:

"Nhưng cho dù cô ta có thể tỉnh lại, với bằng chứng rõ ràng như vậy, cô ta cũng không thể chạy tội được. "

Tống Mặc im lặng một lúc mới khẽ thở dài:

"Cô ta như vậy, xem như là quả báo."

"Hiện trường vụ tai nạn ô tô này có phần giống với vụ tai nạn của bố mẹ anh. Anh nghi ngờ  cái chết của họ không phải là một tai nạn, mà là một vụ ám sát."

Nhiếp Tử Dạ dừng lại một chút:

"Đây vốn chẳng phải chuyện gì vui vẻ, nhưng chẳng hiểu sao, vừa nghe em nói chúc mừng, anh lại có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "

Nhiếp Tử Dạ nhanh chóng bổ sung thêm: "Nhưng mà, ngoài lời chúc, có thể dùng thứ khác để thể hiện không?"

Tác giả: Nhiếp Tử- mưu mô-Dạ: Một trong những bước ngoặt nhỏ khi theo đuổi vợ, thể hiện sự yếu đuối một cách thích đáng, có thể khiến đối phương thông cảm với bạn và đưa ra những yêu cầu cao hơn.

Tống Mặc: Ca, anh ooc rồi!

    ====
CHAP 40

“Cuối tuần này cùng anh đến hồ Tinh Nguyệt ngắm cảnh, tiện thể ghi hình chương trình tống nghệ, có được không? "

Nhiếp Tử Dạ trầm giọng nói, nghe ra chút xíu dỗ dành:

" Trước đại hội thể thao tuần tới, em sẽ được nghỉ học 3 ngày, đợi đến ngày em thi đấu, anh lại đưa em về, nha! "

Tống Mặc chỉ trầm tư vài giây,  không chút do dự gật đầu: "Được ạ."

Cậu không thi môn nào khác ngoại trừ bóng chuyền. Trong lớp chủ yếu là các bạn nữ, nghe nói hoạt náo viên có thể cộng thêm điểm cho cả lớp nên các bạn ấy tự lập đội cổ vũ, cầm 2 quả bóng màu to để tập dượt trong giờ ra chơi, đến nam sinh trong lớp cũng không bỏ qua .

Tống Mặc sợ phải cầm 2 quả bóng màu nhảy qua nhảy lại, liền có thói quen hết tiết sẽ chuồn sang lớp khác, vì sợ sẽ bị "tóm" vào đội cổ động.

Khi có tiết còn không trốn được mấy nữ sinh hung hăng đó, huống chi là khi không có tiết. Bạn cùng phòng của Tống Mặc đều tham gia vào các dự án riêng của họ, bọn họ lấy cơ phải đi huấn luyện để trốn, nhưng Tống Mặc thì không có.

Đảo đại học nói lớn cũng rất lớn, nhưng mấy cô gái tinh quái đó như như lắp radar dò tính hiệu trên người, bất kể cậu trốn ở đâu cũng đều có thể tìm ra.

Nhiếp Tử Dạ không biết việc này, anh hơi ngạc nhiên khi thấy Tống Mặc sẽ đồng ý vui vẻ như vậy.

Có lẽ là bởi vì lời mời của anh mang theo một chút ích kỷ, cho nên trong lòng luôn có cảm giác lo lắng, nghe xong câu trả lời của Tống Mặc, tâm trạng của anh như trời mưa gặp phải cầu vòng, giọng nói càng tăng thêm phần từ tính .

"Vậy cuối tuần anh đến đón em. Đợi anh 2 ngày, ghi xong chương trình chúng ta có thể cùng đến hồ Tinh nguyệt chơi rồi." Nhiếp Tử Dạ nói.

Cách nhau một màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được nụ cười trong giọng nói của anh, Tống Mặc xoa xoa lỗ tai hơi ngứa:

"Dạ, vậy cuối tuần gặp nha."

" Cuối tuần gặp."

Trong khi chờ đến cuối tuần, Tống Mặc đã cố tình tìm kiếm trên Internet để biết chính xác hồ Tinh Nguyệt là đâu.

Cậu vốn vẫn có trí nhớ của nguyên chủ, cơ bản có thể hòa nhập vào thế giới này, nhưng bởi vì nguyên chủ tính tình lại khá trạch, cậu đối với các khu vực xung quanh thủ đô không có chút ấn tượng nào rõ nét.

Sau khi điều tra, Tống Mặc mới phát hiện ra rằng hồ Tinh Nguyệt này là một thắng cảnh nổi tiếng ở Vịnh Đại Đồng, bởi vì nước hồ sẽ phát ra ánh sáng xanh lam dưới ánh trăng vào ban đêm, nên từ trước khi khu vực này phát triển, nó đã có một chút tiếng tăm.

Ngay từ đầu, bố mẹ của Nhiếp Tử Dạ đã rất thích những điểm đặc biệt ở nơi này, bất chấp dư luận đấu thầu làng chài nhỏ đó. Tống Mặc đoán nơi này hẳn rất có ý nghĩa với Nhiếp Tử Dạ, nếu không anh đã không đưa mình đến đó.

... Biết đâu hồ Tinh nguyệt này lại chứa thông tin tuyệt mật do cha mẹ của anh để lại, biết đây lại có liên quan đến tai nạn của họ thì sao?

Nghĩ về điều này, tất cả những truyền thuyết lãng mạn về hồ Tinh Nguyệt liền biến mất, trong đầu Tống Mặc mơ hồ hiện ra tình tiết những bộ phim điều tra tội phạm đã từng xem, cố gắng kết nối nơi này với kẻ giấu mặt đang ẩn núp trong bóng tối.

May mắn thay, Nhiếp Tử Dạ không biết được những suy nghĩ trong lòng cậu, nếu không, anh hẳn là tan nát tâm tư.

Cuối tuần, lối vào cổng phía bắc của Đảo đại học.

Nhiếp Tử Dạ ngồi ghế sau, hạ kính xe ra hiệu với Tống Mặc: "Lên xe đi."

Tống Mặc xách một cái túi căng phồng, khệ nệ ôm lên xe, ngồi cạnh Nhiếp Tử Dạ. Cậu chào hỏi Lư Hiểu Đông mấy câu rồi mới quay sang Nhiếp Tử Dạ:

"Nhiếp ca, lần này ghi hình tiết mục gì vậy?"

"Là một chương trình đang rất hot trên mạng “Trăm phương ngàn kế”, là dạng đi làm công cho nông dân, lấy tiền công sung vào quỹ từ thiện."

Lư Hiểu Đông không đợi Nhiếp Tử Dạ trả lời, đã nói hộ anh:

"Tử Dạ dạo này chuẩn bị quảng bá album mới, Văn tỷ chọn đi chọn lại một hồi, lại chọn đúng tiết mục này, tôi còn nghi ngờ chị ấy thấy tôi có vẻ mệt rồi, muốn cho tôi nghỉ ngơi một chút... "

Loại chương trình thực tế này thường không yêu cầu đại diện và trợ lý đi cùng, nghệ sĩ phải tự mình giải quyết các vấn đề khác nhau trong suốt quá trình.

Đương nhiên, bọn họ thật sự không thể không mang theo trợ lý, chẳng qua là trợ lý của các nghệ sĩ căn bản không tham gia hoạt động của bọn họ, chỉ đi theo đoàn chương trình, xem ra quả thực dễ dàng hơn nhiều so với công việc thường ngày.

Nhiếp Tử Dạ liếc nhìn sau đầu Lư Hiểu Đông, bị cái nhìn này xuyên thấu, lông trên cánh tay hắn bất giác dựng đứng lên:

"Hihi, điều hòa hình như hơi quá lạnh."

Trong lúc hắn duỗi tay điều chỉnh điều hòa trong xe, Nhiếp Tử Dạ lại kéo sự chú ý của Tống Mặc về:

"Chỉ đi mấy ngày, em lại mang nhiều đồ vậy, trong túi để đồ gì rồi? "

Tống Mặc cầm ba lô nặng trĩu, ngập ngừng:

"Chỉ là ... quần áo thôi. Trên núi sợ lạnh nên mang thêm một ít."

Thực ra, ngoài quần áo, cậu còn mang theo bản đồ, kính lúp, máy định vị GPS, đồ leo núi, ... cậu mua được từ Internet ...  thậm chí cả bộ đồ lặn cũng mang theo để đề phòng nếu thông tin quan trọng được chôn dưới đáy hồ, cậu cũng có thể tìm cách lặn xuống đáy. ... Mặc dù cậu vốn không biết bơi. (🙄)

Cậu suy nghĩ hơi nhiều, nhìn Nhiếp Tử Dạ lúc nào cũng có chút căng thẳng, cảm giác như mình sắp cùng anh làm chuyện đại sự, ngồi trên xe lưng cũng thẳng tắp, bày ra một bộ dáng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhiếp Tử Dạ không khỏi thắc mắc:

"Đây là một chương trình tạp kỹ. Nhóm chương trình đã chuẩn bị sẵn kịch bản. Không có gì phải lo lắng cả. Thư giãn đi."

Anh đưa tay ra, phát hiện lòng bàn tay Tống Mặc đổ mồ hôi, khiến anh càng thêm khó hiểu.

“Em không sao chứ?”

Nhiếp Tử Dạ lại sờ trán cậu, không cảm nhận được nhiệt độ lại rất tự nhiên đưa tay sờ lại trán mình.

Tống Mặc chớp mắt nhìn khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của anh, tim đập thình thịch, giơ tay chặn lại:

"Em không sao..."

“Chú ý giữ ấm, dạo này thời tiết thay đổi thất thường.”

Nhiếp Tử Dạ dặn dò xong rồi ngồi trở lại, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay có chút lạnh vì căng thẳng của Tống Mặc.

"Dạ.".

Tống Mặc nhìn bàn tay bị đối phương nắm lấy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau hai tiếng rưỡi, Lư Hiểu Đông cuối cùng cũng lái được xe đến thị trấn Tinh Nguyệt. Ê-kíp đến thị trấn sớm một ngày để sắp đặt, họ đến rất đúng giờ, các nghệ sĩ còn lại cũng đều đã đến gần hết.

Đạo diễn giới thiệu với họ lần cuối trước khi quay:

"Chương trình của chúng tôi khác với các chương trình khác. Nó kiểm tra khả năng kinh doanh của mọi người. Mọi người không chỉ phải đấu tranh để có doanh thu, còn phải tìm cách giải cứu những cửa hàng có nguy cơ đóng cửa. Đây là trọng tâm của chương trình. "

Nhóm chương trình cũng rất đặc biệt, mỗi số họ sẽ chọn ra một vài cửa hàng địa phương có điều kiện hoạt động kém để các ngôi sao lựa chọn, nhiệm vụ của các ngôi sao là tìm cách giúp các cửa hàng này kiếm tiền.

Sau khi chương trình được ghi hình, "Trăm phương ngàn kế" sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cửa hàng các tập trước trên Weibo chính thức. Khi mùa chiếu kết thúc, đội chiếu cũng sẽ trao giải thưởng cho những ngôi sao chạy doanh thu tốt nhất.

Điều này có chút giống với chương trình từ thiện, tuy rằng không thể tránh khỏi những thói quen do chương trình tạp kỹ đặt ra, nhưng dù sao cũng hướng về mục đích tốt.

Sáu ngôi sao tham gia chương trình được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm hai người, chọn một trong ba cửa hàng để “làm công” trong hai ngày một đêm.

Các cửa hàng này có đủ loại từ cửa hàng nhỏ đến nhà hàng lớn, từ đại lý xe hơi đến vật liệu xây dựng. Người nổi tiếng có thể chọn những cửa hàng dễ tạo doanh thu và tranh giành hiệu quả, hoặc có thể chọn những cửa hàng “khó khăn”, chỉ cần họ có thể giải quyết vấn đề kinh doanh một cách hoàn hảo, có thể làm nổi bật tính đa năng và tạo nên một làn sóng nhiệt tình trên Internet.

Như số trước, một minh tinh ở một nơi kinh doanh ô tô không được ưa chuộng, đã đổi đại lý ô tô thành tiệm rửa xe và giảm giá 20% cho máy kéo.

Ngay lập tức, máy kéo quanh khu vực đó mười dặm đều kéo tới cửa. Cảnh tượng đó… người không biết còn tưởng đại lý ô tô đã chuyển sang kinh doanh máy kéo!!

Giám đốc đang giới thiệu các cửa hàng cho mấy vị minh tinh, đột nhiên một trợ lý ghé vào tai ông ta lẩm bẩm vài câu, vẻ mặt của giám đốc đột nhiên trở nên u ám:

"Tại sao trước đã thỏa thuận xong cả rồi, giờ lại bảo không đến được "!"

Trợ lý mặt mày nhăn nhúm:

"Bên kia nói là chuyến bay bị hoãn đột xuất, cô ấy thật sự không đến được."

"Chuyện này ... vậy giờ phải làm sao, Đã chuẩn bị ghi hình tiết mục rồi, đào đâu ra người thay thế?"

Đạo diễn thở dài thườn thượt, đang suy nghĩ xem có nên thay đổi cách thức thi đấu hay không, đột nhiên liếc thấy chàng trai tuấn tú phía sau Nhiếp Tử Dạ, ngoại hình không kém gì mấy vị minh tinh kia, chỉ là chưa trang điểm.

Ông ta vươn tay chỉ về hướng Tống Mặc, hỏi:

"Tử Dạ, đó là trợ lý của cậu sao?"

“Hả?”

Nhiếp Tử Dạ nhìn lại Tống Mặc, cũng giống như cậu có chút hoang mang, không hiểu ý của đạo diễn.

Đạo diễn gõ quyển sách cuộn tròn trên đầu:

"Đây không phải là đứa nhỏ xuất hiện trong mv của cậu sao? Hiện tại show đang thiếu một người, hai người có thể cùng nhau quảng bá album mới!" "

Nhiếp Tử Dạ: "..."

“Đến cũng đến rồi, xem như giúp tôi một việc  được không.”

Đạo diễn lướt qua vai Nhiếp Tử Dạ, đi tới vỗ vai Tống Mặc:

“Cậu có hai trợ lý, hay là cho đoàn diễn mượn một người đi!”

Nhiếp Tử Dạ không quen với đạo diễn, anh không muốn nhiều lời với ông ta. Anh quay đầu nhìn Tống Mặc:

"Tiểu Mặc, nếu em không muốn tham gia thì cũng không sao, đừng nghe anh ấy nói bậy bạ..."

Tống Mặc nhìn vẻ mặt hăng hái của giám đốc, lại nhìn vẻ mặt hơi cứng đờ của Nhiếp Tử Dạ, liền liếc mắt sang chỗ khác, liền nhìn thấy tiểu thịt tươi cách đó không xa đang nhìn thẳng về phía anh.

Cậu vô cùng ấn tượng về tiểu thịt tươi đó, chính Trịnh Hạo Nhiên- người cố tình tiếp cận anh trong buổi ghi hình show tài năng trước đây.

Tiểu thịt tươi này không ngại những lời mắng nhiếc trên mạng, ngược lại còn khá vui vì được cọ nhiệt, cuối cùng đã giành được một vị trí khá tốt trong trận chung kết .

Không biết có phải ăn quen bén mùi hay không, lần này Trịnh Hạo Nhiên một mặt háo hức, có vẻ  rất muốn lại lần nữa hợp tác với Nhiếp Tử Dạ, xây dựng lại CP.

Tống Mặc suy nghĩ một chút, lập tức tỏ vẻ nghiêm túc:

"Nếu ê-kíp chương trình cần, đương nhiên tôi sẽ hợp tác. Đạo diễn Hồ chỉ cần đừng quên nhắc đến album mới của Tử Dạ ca trong chương trình, muốn tôi có mặt ở đâu tôi sẽ xuất hiện ở đấy! "

Đạo diễn họ Hồ nhìn Tống Mặc hài lòng, còn nháy mắt với Nhiếp Tử Dạ, như muốn nói: Không ngờ rằng cậu ngoài mặt lạnh lùng, nhưng lại có trợ lý rất tốt nha!

Sau đó, ông cười nói với chàng trai trẻ:

"Cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lần trước tại lễ trao giải nghe đạo diễn Lý nói khả năng nấu ăn của cậu rất tốt, cậu chỉ cần đến nhà hàng này hỗ trợ Nhiếp Tử Dạ, tự do phát huy năng lực của mình! "

Sự "ứng biến nhanh nhạy" của đạo diễn Hồ trong nháy mắt đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của tiểu thịt tươi,  ý định cọ nhiệt cũng tan tành mây khói.

Tác giả:

Tống Mặc: Tổ tiết mục có phải chọn người hơi qua loa rồi không ...

Nhiếp Tử Dạ: Tôi không muốn trợ lý nhỏ của mình xuất hiện trong chương trình. Bao nhiêu tiền cũng không vui! 🙄

Editor: Hôm nay là sinh nhật của Bảo Bảo nhà mình, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top