Chương 27


Buổi tiệc chào mừng diễn ra rất thành công.

Mặc dù trước đó xảy ra sự cố sập sân khấu, nhưng tất cả các nghệ sĩ biểu diễn đều rất chuyên nghiệp, dù sao thì họ cũng đã tập luyện hơn một tháng trời, đối với tiết mục của mình đã vô cùng nhuần nhuyễn, một chút tai nạn nhỏ trên sân khấu sao làm khó được họ.

Sau khi MC cúi chào kết thúc chương trình, toàn sân vận động ngập trong tiếng vỗ tay nhiệt thành không ngớt từ khán giả.

Nghe thấy những lời khen ngợi không ngớt khắp nơi, hội trưởng đỏ bừng mặt phấn khích: "Mọi người nán lại chút đã! Tôi mời mọi người dùng bữa tối, tối nay không say không về!"

Trong hậu trường vang lên tiếng hò reo, các diễn viên vốn đã thay quần áo chuẩn bị rời đi đều dừng bước lại, còn trêu chọc nói rằng sẽ ăn sạch túi hội trưởng.

“Tử Dạ, em cũng đi cùng mọi người đi?”

Hội trưởng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tử Dạ vẫn đứng yên trong một góc nhỏ cánh gà: “Nhờ có em hôm nay buổi tiệc mới thành công tốt đẹp như vậy”.

"Em phải xin lỗi mọi người mới đúng. Nếu không có em, sân khấu sẽ không xảy ra vấn đề gì." Nhiếp Tử Dạ nói, "Hay là bữa này để em mời mọi người?"

Nguyên nhân sập sân khấu là do trời mưa, sinh viên đầu óc đều tương đối đơn giản, đa số đều tin là thật. Bọn họ đều thấy người xui xẻo nhất vẫn là Nhiếp Tử Dạ, vì  là MC nên phải lên sân khấu đầu tiên, ai cũng vô cùng lo cho anh. Đều bảo làm sao nỡ để người bị ảnh hưởng nặng nhất mời khách được, phải là bọn họ cùng đãi anh mới đúng.

Bọn họ giằng co một hồi, ai cũng ngại việc được mời, cuối cùng quay trở lại phương án chia A-A.

Đến khi thống nhất ai tự trả người đó, một số người không mấy vui vẻ, lấy lý do giảm cân hoặc mai phải lên lớp trốn về trước. Một số người không phải là sinh viên của trường điện ảnh, vốn không quen biết gì nhau, nên cũng không ở lại.

Cuối cùng, số lượng người ăn tối chỉ còn lác đác vài người, chủ tịch còn nói đùa: "Mọi người có lẽ vẫn còn thương cho ví tiền của tôi".

Nhiếp Tử Dạ trả lời một cuộc điện thoại, thấy hậu trường hầu như chẳng còn bao nhiêu người, bối rối nhìn hội trưởng: "Em..."

“Anh biết rồi, tối nay em có việc bận, không thể tham gia cùng mọi người được đúng không.” Hội trưởng thở dài một hơi, vẫy vẫy tay với anh, “Em đi đi, tính toán tỷ lệ điểm danh, đi học chuyên cần hơn một chút. Năm nay anh vẫn còn ở đây, nhưng sang năm tốt nghiệp rồi, không ai bao che cho em nữa đâu. "

Nhiếp Tử Dạ làm động tác chắp tay đa tạ, mỉm cười một cái rồi quay lưng rời đi, tiêu sái nhưng cô độc.

Chủ tịch nhìn theo bóng lưng anh, đến khi mất hút mới quay sang mọi người vẫn đang giương cặp mắt thèm thuồng chờ đợi: “Đừng nhìn nữa, đi ăn tối, dưới 10 tệ tôi đãi mọi người! "

Hàng loạt sinh viên nhăn mày la ó: "Đã bảo là sẽ ăn sạch túi anh, hội trưởng anh không thể nuốt lời được đâu!"

Bên ngoài sân vận động, Tống Mặc đứng trong một lối đi an toàn tối tăm lướt web, xung quanh không có một ánh đèn, điện thoại di động là nguồn sáng duy nhất. Nhiếp Tử Dạ vừa bước tới, cậu lập tức đứng thẳng dậy: "Anh nói chuyện với hội trưởng xong rồi hả?"

“Ừ, xong rồi.” Nhiếp Tử Dạ vươn tay bắt lấy điện thoại Tống Mặc, ấn nút tắt màn hình, đồng thời cầm bàn tay đang cầm điện thoại của cậu nhét vào túi, “Đừng chơi điện thoại ở nơi thiếu ánh sáng, không tốt cho mắt."

“… Ừm.” Tống Mặc vốn dĩ muốn phản bác mấy câu, nói mình mới xem chưa được bao lâu, nhưng lại nghĩ đến cặp mắt cận thị của nguyên chủ, liền ngậm miệng, ngoan ngoãn cất điện thoại vào trong túi quần, không lấy ra nữa.

Hai người cùng nhau đi trên đường, trong lòng Tống Mặc mấy lần muốn nói cho anh chuyện tài khoản ở nước ngoài kia, nhưng lời vừa đến miệng, lại không biết phải giải thích thế nào.

Nhiếp Tử Dạ xuất thân tốt như vậy, tính tình chính trực, lại có chút lo xa, hẳn là không thể chấp nhận được cái thân phận trùm nhí tạm thời băng đảng xã hội đen này của cậu đâu nhỉ?

Lần trước nhìn thấy cậu cùng Quách Ngang từ nhà tắm công cộng đi ra, sắc mặt đã không tốt lắm, Quách Lão yêu ít nhất cũng là phú nhị đại, còn có người quản thúc, cũng chưa đến nỗi nào. Lần này lại là cầm đầu một băng nhóm đã làm qua không ít chuyện xấu, muốn tẩy trắng cũng phải tốn không ít công sức.

Cứ nhìn Lão Tề đang nằm âu sầu trong bệnh viện là biết!

Nghĩ đến Nhiếp Tử Dạ, lại còn cả chị gái mình, Tống Mặc thực không dám mở lời. Chỉ tưởng tượng một chút cũng đã chịu không nổi rồi, nếu Nhiếp Tử Dạ đem chuyện này kể lại cho chị gái, chỉ dựa vào bản năng làm mẹ hiện tại của Tống Tinh, cậu không dám tưởng tượng được tương lai sẽ đen tối đến mức nào.

Trong lúc Tống Mặc còn đang do dự, Nhiếp Tử Dạ đột nhiên dừng lại.

Tống Mặc: "?"

“Anh đưa em tới đây thôi.” Nhiếp Tử Dạ quay đầu nhìn cậu, trên môi nở nụ cười nhẹ, xoa xoa đầu tóc của thiếu niên, “Ngày mai em còn phải lên lớp, đừng thức khuya quá. "

Tống Mặc ngây người nhìn anh hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, mới phát hiện cậu đã đứng ở dưới lầu ký túc xá.

Cả khu nhà sáng rực, đám tân sinh viên trở về sau đêm hội còn đang trong trạng thái hưng phấn, không buồn ngủ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ai đó hát ầm ĩ trong ký túc xá. Trên đường cũng to nhỏ nhiều nhóm đang chụm năm chụm ba trò chuyện. Có vài người cầm theo đồ ăn tối trên tay.

Cậu và anh đứng nép dưới tàng cây, trên bầu trời treo một mảnh trăng lưỡi liềm, sao trời lấp lánh. Kể cả khi không có ánh đèn đường chiếu vào, vẫn có thể nhìn rõ được từng đường nét của người trước mặt.

Nhiếp Tử Dạ vẫn chưa tẩy trang, dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt thanh mảnh được chau chuốt kỹ càng. Khi anh nhìn chăm chú vào một người sẽ khiến người đó dường cảm thấy mình là cả thế giới trong mắt anh.

“Sao lại không nói chuyện rồi?”

Nhiếp Tử Dạ bối rối nhìn Tống Mặc, giơ tay lên huơ huơ trước mắt cậu, thắc mắc không biết phía sau hậu trường có phải cậu đã uống thứ gì kì quái không.

Hội trưởng chăm sóc cho các diễn viên rất tốt, có cả bộ phận hậu cần chuẩn bị nhiều loại đồ uống và bánh quy nén để họ thỏa mãn cơn đói. Nhiếp Tử Dạ nhớ rằng có một loại đồ uống cocktail do nhà tài trợ cung cấp, trông rất bắt mắt và dễ dàng khơi dậy trí tò mò của những đứa trẻ như Tống Mặc. Mặc dù loại cocktail này có nồng độ cồn rất thấp, nhưng sau khi thấy tửu lượng của Tống Mặc, Nhiếp Tử Dạ thực không dám cho cậu đụng vào một chút cồn nào nữa.

"En không có uống rượu mà ..." Tống Mặc nhìn thấy vẻ hoài nghi của anh, vội vàng thanh minh "Em ở hậu đài chỉ uống nước khoáng thôi! Vừa nãy đang nghĩ đến chuyện sắp bắt đầu học rồi, có một chút. .. hồi hộp."

Nhiếp Tử Dạ bật cười: "Có gì mà hồi hộp chứ? Học xong một buổi, em sẽ thấy nó cũng không khác gì nhiều so với khi học cao trung, mà chương trình học lại thoải mái hơn rất nhiều."

Tống Mặc gật đầu, tuy rằng không thực sự căng thẳng, nhưng quả thực là lần đầu tiên ngồi trong lớp học. Trước khi xuyên không, các lớp sơ trung, cao trung của cậu đều do sư thầy dạy, không biết sư thầy lấy đâu ra sách giáo khoa, sách vở đều thiếu trang. Những nội dung nâng cao như đại học, sư thầy không dạy được.

Lời của Nhiếp Tử Dạ như một liều thuốc an thần, khiến cậu bớt căng thẳng, lại còn có chút mong chờ lớp học ngày mai.

“Còn anh?” Tống Mặc hỏi, “Ngày mai anh còn ở trường không?”

“Anh vừa nhận được thông báo, ngày mai phải bay đến nơi khác.” Nhiếp Tử Dạ lắc đầu.

Vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, chuẩn bị đón lễ Quốc khánh, tất cả các đài địa phương đều có đêm hội hoặc chuẩn bị những tiết mục đặc biệt. Văn Cúc giúp anh nhận lời tham gia một đêm hội, và một chương trình tài năng hot gần đây, xuất hiện trong 1, 2 tập với tư cách khách mời đặc biệt , cùng hát với thí sinh và giúp họ kéo phiếu bình chọn.

Tống Mặc có chút tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng có chút an tâm, đợi anh quay lại rồi nói chuyện đó chắc cũng không sao đâu nhỉ. Cậu sẽ tranh thủ nghĩ cẩn thận cách nói chuyện, trong tình huống xấu nhất còn có thể tìm cách đối phó trước.

Nhiếp Tử Dạ nhìn Tống Mặc đi lên lầu, sau đó mới lấy điện thoại di động đang bật ở chế độ im lặng ra, bấm vào màn hình không ngừng nhấp nháy yêu cầu cuộc gọi: "Thế nào rồi?"

Lư Hiểu Đông ở đầu dây bên kia vẫn thở hổn hển, nhưng hắn làm việc rất hiệu quả, dường như còn nghe thấy tiếng người đang vật lộn đầu dây bên kia:

"Tìm thấy người rồi. Hắn ta vào trường bằng một chiếc xe tải vận chuyển vật liệu sân khấu. Tên tiểu tử này quả nhiên vẫn chưa đi xa. Đúng như cậu đoán, hắn muốn đợi đến khi tin tức về vụ tai nạn được tung ra, nhưng không ngờ lại bị tôi bắt được. "

Năm lần bảy lượt dồn anh vào rắc rối, Nhiếp Tử Dạ tự hỏi liệu đối phương có phải là biến thái không. Nhưng đối với loại người này, anh tin chắc rằng hắn nhất định sẽ không lập tức rời khỏi, mà sẽ yên tĩnh ẩn nấp ở một góc, thong thả chờ xem thành quả của mình.

"Nhưng có một điểm chúng ta đều đoán sai. Tuy hắn thần kinh đúng là có chút không bình thường, nhưng lần này là bị người khác xúi giục." Lư Hiểu Đông thì thầm.

Nhiếp Tử Dạ rời đi, hạ giọng: "Hắn nói sao?"

"Người thuê hắn ta tự nhận là N tiên sinh, cũng chỉ giao dịch qua điện thoại. Hắn là nhân viên bảo vệ cũ của trường, bị sa thải do một lần say rượu gây tai nạn, lại suýt đánh trọng thương một người. Cùng  lúc đó, vợ hắn lại muốn ly hôn. Sự nghiệp, gia đình đều tan vỡ, khiến hắn vô hình chung mang một nỗi hận lớn với đảo đại học. "Lư Hiểu Đông nói,

" Hắn không biết rằng cậu sẽ là người đầu tiên lên sân khấu, chỉ muốn gặp một người giết một người. Dù sao hắn cũng không còn gì lưu luyến với cuộc sống nữa, thay vì chết một mình, muốn kéo theo một đám người chết chung thôi. "

"Còn gì nữa không?"

Lư Hiểu Đông im lặng hồi lâu, Nhiếp Tử Dạ còn tưởng rằng điện thoại di động của anh mất sóng, sau đó khàn giọng nói: "N tiên sinh- người liên lạc với hắn qua điện thoại, mã vùng hiển thị thành phố thuộc quốc gia M, cùng nơi đại thiếu gia cùng gia đình đang ở. "

Nghe xong, Nhiếp Tử Dạ cũng lặng người.

“Tôi ... tôi thử gọi cho đại thiếu, nhưng cậu ấy không bắt máy."Lư Hiểu Đông do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nghi hoặc nói ra," cậu có nghĩ là, chuyện này đại thiếu... "

"Không thể, việc này điều tra đến đây thôi, anh vất vả rồi." Nhiếp Tử Dạ nói ngắn gọn với hắn, sau đó cúp điện thoại.

Anh đứng ở đó rất lâu, con đường dưới chân thật dài, đèn đường nhấp nháy chớp tắt, đột nhiên có chút không biết mình nên đi đâu.

Theo bản năng, anh quay đầu nhìn lại tòa nhà ký túc xá nhìn có vẻ rất bình thường kia, lúc này, nhiều phòng đã tắt đen, chỉ còn một ít phòng còn sáng. Phòng 521 là một trong số đó.

Trên ban công, một chàng trai mắt thanh mày tú đang phơi quần áo, quần áo được tùy tiện treo lên móc, gió quật đung đưa như muốn bay ra ngoài. Thiếu niên cũng không mấy bận tâm, không thèm căn chỉnh lại cho ngay ngắn, cho dù có bị gió thổi cũng chỉ đập vào hàng rào chắn thôi!

Ngay khi định quay người trở về phòng, cậu đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Tử Dạ, trong vài giây dường như nhận ra anh.

Nhiếp Tử Dạ bắt gặp ánh mắt cậu, tim anh trong phút chốc mạnh mẽ đập liên hồi. Sau đó mới chợt cúi đầu cười tự giễu, với thị lực của Tống Mặc, có chăng cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ trên đường, làm sao có thể nhận ra anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top