1.
Hi mấy cưng, chị là Irene, bạn gái tương lai của Seulgi, và hiện tại thì chị cũng đang tiện tay kiêm luôn chức chủ tịch hội học sinh ở cái trường này.
Nói chung thì chị có một cái sở thích đặc biệt là chọc chửi bé iu của chị, tất nhiên thì duy nhất một mình Kang Seulgi mới có cơ hội được chị ghẹo chứ mấy đứa kia thì không nha, chê. Ẻm thì coi chị như một kẻ thù không đội trời chung (thật ra cũng không tới nỗi đấy). Bé iu nhìn chung rất là xịn, bé là đội trưởng của đội bóng chuyền trường chị, aka một trong những cô gái học giỏi nhất, mlem nhất và ngon nghẻ nhất trong trường.
Okay, thì sau khi chị miêu tả sương sương về bé iu, chắc mấy đứa cũng đoán được chị mê ẻm cỡ nào rồi ha, ừ thì người xịn như vậy ai lại không mê, nhỉ?
Chị mê ẻm như vậy thì tất nhiên là mấy thằng đực rựa đẹp mã cũng giống chị... chị thừa nhận là chị khá cay, chị không thể chấp nhận được vụ này nên mấy đứa làm ơn giữ bí mật dùm chị. Nhưng mà nói thiệt thì mấy quỷ đó chị hỏng có ưa. Mấy thằng trẻ trâu tranh nhau thể hiện để dành dựt bé iu của chị, thậm chí tụi nó còn ứ có ý định ngưng lại khi bị người khác sờ gáy. Chặc, đúng là mấy thẳng lỗ đi ẻ.
Giờ thì chị đang đi qua mấy dải hành lang để tìm người yê- *sặc* ý chị là Seulgi.
Trước khi mấy đứa hỏi tại sao chị không vác rìu đi cưa đổ Seulgi thì chị trả lời luôn: tại chị sợ cuê á, thẳng thắn thì do chị hèn. Nhưng mà khoan cười chị, chị có lí do chính đáng chứ bộ.
Tại chị chảnh. Ủa mắc gì không cho người ta chảnh? Chị cũng đẹp chứ bộ!
Ai gặp chị lần đầu cũng nghĩ chị là một thiên thần ngây thơ vô tội, eo ơi mấy con gà, hong có đâu mấy bé ơi. Chị không phải cái bình hoa di động đâu mấy đứa ơi làm ơn đi, hội chị em của chị hay kêu chị là "đồ răm mận". Nhưng mà xin lỗi chứ chị cũng có giá của chị, cụ thể là chị răm với mình Seulgi thôi nha, nha nha nha!
Dù sao thì, uchuchu chị thấy bé iu của chị rồi, cục cưng của chị đang căng cơ ngoài sân bóng chuyền.
Vã ònnnn, nhìn cái body cháy khét của ẻm kìa.
Tui vô thức cắn môi trong lúc mắt tui đang lả lướt trên mấy múi cơ của ẻm. Ôi Chúa ơi, mồ hôi càng làm ẻm nóng bỏng hơn nữa kìaaaa.
Tự nhiên trên vai tui bị tán cái bốp, tui hỏn lọn thoát khỏi cơn hỏni quay lại coi đứa này láo toét dám đánh tui.
-Con nhỏ nào dám-
-Bình tĩnh đi bà già, bà lại đang bật chế độ simp lỏd và quăng ánh mắt thèm thuồng lên người Kang Seulgi nữa rồi._Người nói là Joy, vừa mới căng cơ xong. Joy cũng là một thành viên trong đội bóng chuyền của Seulgi.
-Nhìn đi Sooyoung, làm sao mà ẻm có thể ngon lành như vậy nhỉ?_Điều này có vẻ không phải là một câu hỏi nữa, Joy chỉ đảo mắt trước sự biến thái này của bà già này. Nhưng khi cô định nhìn Seulgi thì một bàn tay đã nhắm thẳng vô má cô và đẩy ánh mắt của cô đi chỗ khác.
-Nhiêu đó là đủ rồi cưng, đừng có dòm ngó chồng chị nữa._Irene nói trong khi vẫn đang mê đắm Seulgi đằng xa.
Joy khinh thường nhìn nàng: "Tôi còn chưa kịp nhìn lướt qua nữa bà già ạ."
Irene ngượng ngùng phản bác lại: "Đừng có mà tham lam!"
-Quỷ xứ, nè nè nhìn cho lé luôn đi Joy_Irene gật gật đầu rồi ngay lập tức la làng._Rồi đủ rồi, quay mặt chỗ khác đi Sooyoung.
Joy rên rỉ khó ở.
-Bớt nhìn bạn thân tui đi bà già ạ, mỗi lần bà bật chế độ simp lỏd lên là nhìn bà cứ bị ngu muội... trước con quỷ tình yêu ấy.
Nàng đỏ mặt: "Ờ cảm ơn đã khen nha."
Joy quăng ánh nhìn kì thị đến mức vô cực lên Irene: "Tôi không khen bà đâu trời ạ, bà yêu quá quá hóa khờ rồi."
-Thôi nào đủ rồi Sooyoung, em chỉ đang làm quá lên thôi. _Irene trả lời trước khi lấy đà bước tới chỗ Seulgi đang đứng. Nàng bước đi nhanh hơn khi nhận thấy có một cậu trai đang có ý muốn tiếp cận Seulgi.
-Seulgi ơi!_Nàng nói lời chào, đội trường liền đảo mắt và đưa ánh nhìn của mình va vào nàng.
-Nè nè, bớt đảo mắt đi nha. Tôi chỉ đang tập cho em làm quen với sự hiện diện của tôi thôi._Cô lung lay tròng mắt mình, Seulgi tự vỗ vai mình một cái bốp. Ôi Chúa ơi, em ấy không đau chứ? Chúng ta đang bàn về một cái tát đến từ vận động viên bóng chuyền đấy, ameow!
-Ơ kìa, em đau lắm không?_Irene nghiêng đầu trong khi bĩu môi, Seulgi bước lại gần, cô ôm lấy hai bên má nàng. Tự nhiên lúc đó cái Irene tỉnh lại liền, và nàng đã thật sự hiểu được cảm giác lâng lâng bay lên đến tận chín tầng mây, được vi vu bay tới thiên đàng là gì.
Nhưng cảm giác hạnh phúc như được lên thiên đàng cũng lập tức bị đá bay đi khi cái nâng má của Seulgi dần trở nên mạnh tay hơn, đến tận khi nàng cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu vì mặt mình bị lắc qua lắc lại.
-Phục vụ như này đúng ý chị chưa, nàng hội trưởng?_Seulgi nói trong lúc đang cười vô mặt nàng. Thôi được rồi, Irene sẽ tạm coi việc bị xô hai bên má hồi nãy cũng không đến nỗi tệ, sẽ là không tệ khi được chữa lành bởi một nụ cười dáng yêu ngay sau đấy.
Irene nhìn chằm chằm cô, cơn đau dần tàng hình và những gì nàng nhìn thấy chỉ còn có nụ cười thanh thuần của Seulgi, khi đôi mắt của cô cong lên như hình bán nguyệt, thật là một khung cảnh quá mức xinh đẹp tuyệt vời, công nhận đúng không? Ừ dúng rồi đó, thử nói không xem? Đấm cho đấy!
Và cảnh tượng đẹp như tranh lập tức bị đạp đổ khi có một cậu trai xen vào, nàng vội nắm lấy cổ tay Seulgi, đẩy cô ngồi xuống băng ghế dài ở gần đấy mà không để ý vệt hồng trên cặp má của cô đang lan rộng ra.
-Rốt cuộc là chuyện gì thế?_Seulgi hỏi khi đặt mông xuống ngồi cạnh Irene.
-Chị mới cứu em xong đấy.
Đôi mắt Seulgi hiện lên một vẻ bối rối: "Khỏi cái gì cơ?"
-Một mối nguy hiểm tiềm tàng siêu to khổng lồ!
Seulgi suýt đã cười lướn trước gương mặt thật sự nghiêm trọng của Irene.
-Biết sao không? Nếu chị không phải là hội trưởng, em nghĩ chị đã làm nghề nuôi giống mấy hạt mầm con._Cô cười khúc khích vì gương mặt khó ở của nàng, thật sự thì Seulgi có hơi mệt mõi, cô muốn giữa hai người có một cuộc trò chuyện tử tế. Và tử tế cỡ này chắc cũng đủ được rồi ha?
-Rồi rồi, ừ thì chị đến đây cũng có nguyên nhân đàng hoàng đấy. Em cũng hiểu mà, vì miếng điểm con thưởng của phòng học sinh thôi. Eo mãi chê, ê nhưng mà nói em nghe chơi thôi chứ đừng có kể ai nghe nha, người ta chửi tui chết._Irene quay qua quay lại nhìn xung quanh và thấy Seulgi đang thích thú với dáng vẻ của mình. Nàng vội an ủi nội tâm rằng Seulgi chỉ đang coi mình là cái rạp xiếc trung ương.
-Nhìn chị cứ dị dị kiểu gì ấy._Seulgi đáp.
Irene nhẹ nhàng thẳng hai vai mình lại: "Ngưng lại đi nha, cưng đang làm chị ngại đó."
Seulgi lập tức nhìn kĩ gương mặt Irene, chà, đúng là ngại thật. Nàng mất liêm sĩ đến mức coi mọi lời cô nói đều là cơn mưa lời khen.
Seulgi lúc lắc đầu, đồng thời cũng bắt đầu hơi e ngại với sự ố dề của bà chị này.
Irene hắng giọng một phát lấy lại can đảm, bật chế độ chém gió: "Chuyện là trường mình đã cho phép chị- ý tui là CHÚNG TÔI, ừa đúng vậy, là chúng tôi quyết định sẽ xem em chơi, à không, là đội của em thi đấu một cách gầnnnnn nhất vào bàn đấu sắp tới á!"
Nàng cười một cách tự tin như vừa mới đánh răng bằng P/S xong, sự thật là nàng đã chọc giận hội phó Bogum khi trao quyền cho anh (thật ra là trốn tránh công việc) để bản thân có thể đi xem trận đấu của cô. Bogum đã phát huy hết giá trị của một người bạn chí cốt ai nấy hốt, anh đồng ý một cách "tự nguyện".
-Vậy thì em có được ích lợi gì khi có chị xem không?_Seulgi nhướng mày.
Chị có thể nhìn em siêu nét, full HD 4K chứ gì nữa. Tất nhiên là nàng không có nói như vậy, người ta còn phải giữ giá. Nàng đó giờ là người siêu cấp thông minh, lập tức đã nảy số ra được một cái cớ để xoay chuyển cô.
-Tụi chị cần đảm bảo được rằng không một thành viên nào bị kiệt sức trong trận._Nàng trả lời, cố múa rìu qua mắt thợ cách chuyên nghiệp nhất.
-Tụi em đủ thể lực nên chắc không cần sự trợ giúp của chị đâu chị hội trưởng ơi._Seulgi chễ giễu nàng, cảm thấy như đang bị nàng chê team mình quá cùi mía.
-Chị thừa biết là mấy đứa dư sức luôn mà, đội trưởng của chị. Tụi chị chỉ muốn nhìn được toàn cảnh trận đấu và sẵn sàng hỗ trợ cho đội bất cứ lúc nào thôi._Irene đáp lại.
-Okay thôi._Seulgi trả lời trong khi gật đầu. Irene mỉm cười khi nhận ra Seulgi đã hoàn toàn không hề có ý kiến gì với cách gọi "đội trưởng của chị" vừa rồi.
_______
Lần đầu dịch có gì mọi người đóng góp ý kiến cho tui nha huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top