Chương (9)



Bất luận thế nào đi chăng nữa, cuộc sống này vẫn luôn vận hành theo cách của nó, Thượng Đế cũng sẽ không vì một màn kịch cậu yêu anh, anh yêu cậu ta mà biến một ngày thành 48h để bọn họ có thể giải quyết rõ ràng vấn đề của chính mình. Cho dù một ngày thực sự có đến 48h đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ phải dành ra 40h để tập trung nỗ lực vì sự nghiệp của mình.

Dù có nói như vậy, nhưng lời thú nhận về tình yêu thầm lặng của Châu Kha Vũ và tình yêu đơn phương chưa kịp bắt đầu liền kết thúc của chính Cao Khanh Trần vẫn như tảng đá đè nặng trong lòng khiến anh hít thở không thông. Chẳng trách được giáo viên thanh nhạc của bọn họ nói rằng nốt cao của anh gần đây không còn được ổn định như trước nữa, thầy giáo vũ đạo cũng nói rằng Cao Khanh Trần lại đang trở về tình trạng ban đầu, thật là họa vô đơn chí mà.

Tất cả những chuyện này đều là do hai người lúc này cứ đang lượn qua lượn lại thăm hỏi Cao Khanh Trần gây nên.

Bạn nói xem Châu Kha Vũ như thế này là bình thường, thế còn Lưu Chương thì sao?

Không biết có phải là uống nhầm thuốc rồi không, cậu ta vừa mới bắt đầu yêu đương, không phải nên dốc tâm dốc sức cho tình yêu của mình hay sao, ngày ngày cứ xuất hiện bên cạnh anh là loại sự tình gì?

Lần này thật sự không phải là Cao Khanh Trần tự mình đa tình, ba người bọn họ đều ở tòa A, mặc dù ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp*, nhưng tần suất gặp nhau gần đây lại nhiều đến bất thường, đặc biệt là Lưu Chương, dường như đã cùng một dạng với Châu Kha Vũ, "radar tình báo Cao Khanh Trần" đã được cài đặt.
(*Sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến/抬头不见低头见/: [ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp] thường xuyên gặp mặt.)

Trước kia, Lưu Chương không có việc gì làm liền qua giúp Cao Khanh Trần gãi lưng, xoa bóp cổ, anh hận không thể vểnh cái đuôi xinh đẹp lên trời, thế nhưng giờ Lưu Chương đã có bạn gái, điều này khiến cho Cao Khanh Trần người dù không thể kìm nén mỗi khi ở gần Lưu Chương cũng phải phát ra âm thanh cảnh báo--không thể trở thành người thứ ba, phải giữ khoảng cách với hoa đã có chủ!

"Aiyo! Tiểu Cửu, cậu làm gì thế? Sao đột nhiên lại đứng dậy?"

Nghĩ đến đây, Cao Khanh Trần đột nhiên từ trên ghế sofa đứng bật dậy, điều này khiến Lưu Chương vốn đang gối đầu lên đùi anh để chợp mắt, không hề đề phòng mà gục đầu xuống ghế sofa, cũng may mà ghế sofa rất mềm mại.

"Thực...thực xin lỗi, mình đột nhiên nghĩ ra có chuyện cần làm, mình về phòng trước đây."

Nhìn Cao Khanh Trần giống như con thỏ con sợ hãi chạy xuống dưới lầu, Lưu Chương xoa xoa tóc không hiểu chuyện gì xảy ra, trái lại thì Châu Kha Vũ người chứng kiến một màn vừa nãy lại chỉ mỉm cười bất lực, cậu tiến đến vỗ nhẹ lên vai Lưu Chương trấn an, sau đó liền đi theo Cao Khanh Trần xuống dưới lầu.

"Làm sao lại biến thành cá nhà táng rồi?"

"Ah...em tới shén mō*...?"( ý là 'em tới làm gì' nhưng ngọng sang từ khác =))) )

Cao Khanh Trần cuộn tròn trong chăn bông ú ớ phát ra tiếng.

"Em tới xem anh, sợ anh làm mình chết ngạt." Châu Kha Vũ nhấc chăn lên, đào Cao Khanh Trần từ trong đống chăn dày cộm ra, "Anh đó, giận cũng giấu trong chăn, buồn cũng giấu trong chăn, vui cũng giấu trong chăn ... Cái chăn thật đáng thương làm sao, mỗi ngày nó hấp thụ bao nhiêu khí cacbon dioxit của anh(CO2)."

"Vậy nó không phải là cái chăn của anh sao, là anh đang nuôi dưỡng nó!"

"Được rồi," Châu Kha Vũ giúp Cao Khanh Trần chỉnh lại mái xóc rối tung vừa rúc vào chăn, "Nói cho em biết, lần này làm sao mà lại khó chịu như vậy?"

"Còn không phải là vì...." Cao Khanh Trần đột nhiên vặn nhỏ lại âm lượng, "Không phải vì AK sao, em biết mà, anh thích cậu ấy, nhưng cậu ấy đã có bạn gái, cậu ấy thích con gái, sau đó đương nhiên là anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì nữa, vì vậy anh đã quyết tâm quên cậu ấy đi. Nhưng cậu ấy, cứ luôn luôn xuất hiện trước mặt anh, rồi đột nhiên bắt đầu đối xử với anh rất tốt, get close to me (gần gũi với anh hơn), người nào mà không nghĩ nhiều được chứ, anh không thể là secret lover (người tình bí mật) của cậu ấy được , không đúng, AK cũng không nói bất cứ điều gì, dù sao thì nó cũng vô cùng khó chịu, so much trouble(Rất là rắc rối)!!!"

Cao Khanh Trần nói như một khẩu súng liên thanh. Chất giọng Trung Quốc đáng yêu xen lẫn tiếng Anh Mỹ rải rác khiến Châu Kha Vũ, người vẫn đang kiên nhẫn lắng nghe những lời phàn nàn của anh, gần như quên mất rằng cậu đang lắng nghe những điều mà người cậu yêu nói về người mà anh ấy yêu.

Cho dù Cao Khanh Trần gặp bất kỳ khó khăn hay rắc rối nào, Châu Kha Vũ sẽ luôn cùng anh tìm ra giải pháp, ngay cả khi vấn đề cần giải quyết hiện tại có thể khiến cậu mất Cao Khanh Trần mãi mãi.

Thì ra trái tim cậu vẫn đau đớn, cho dù đã phải trải qua một thời gian rất lâu, cơn đau mới giảm bớt chút ít, nhưng Châu Kha Vũ vẫn vô thức ôm lấy vị trí nơi ngực trái của mình, nơi đó vẫn đang đập rất mạnh, huyết dịch mang theo sức sống vẫn đang tràn trề trong trái tim cậu.

"Vậy tại sao không đi hỏi anh ấy?"

"Hỏi cậu ấy .... Hỏi cậu ấy cái gì? Anh chỉ muốn hỏi cậu ấy về ngày hôm đó, nhưng cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy đã có bạn gái rồi. Anh còn phải hỏi gì nữa? Khi nào cậu ấy sẽ chia tay bạn gái? Không, không, anh không thể hỏi như thế được! "

"Đồ ngốc, ai kêu anh hỏi cái này, không phải lúc nào cũng muốn hỏi anh ấy nghĩ như thế nào về anh sao, một bên yêu đương cùng bạn gái một bên lại tiếp cận quấy rầy anh như vậy rốt cuộc là có ý gì."

"A~" Cao Khanh Trần có vẻ trầm ngâm.

"Em nói cũng có lý nha, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Anh sẽ tìm thời gian nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, như này là không ổn. Không có tính toán mờ ám, cũng không thích anh, vì cớ gì mà cứ tiếp cận làm phiền anh chứ, hừ! "

Cao Khanh Trần thực sự là một tiểu ngốc nghếch đáng yêu, cho dù cả thế giới đều biết Lưu Chương tên tiểu tử này đối với anh không có hảo ý, Cao Khanh Trần có lẽ vẫn sẽ lắc đầu xua tay, một mực khẳng định rằng: "Cậu ấy có bạn gái rồi, cậu ấy sẽ không thích mình đâu."

Vì vậy, trên thực tế, chỉ cần Châu Kha Vũ ích kỷ một chút, Cao Khanh Trần và Lưu Chương sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau.

Nếu cậu nói dối với Cao Khanh Trần rằng Lưu Chương rất yêu bạn gái của mình, anh ấy đã bí mật sử dụng điện thoại để liên lạc với cô ấy lúc còn trên đảo Hải Hoa; nếu cậu nói dối rằng Lưu Chương vẫn quấn lấy Cao Khanh Trần vì anh ấy đã quen với việc Cao Khanh Trần đối tốt với anh ấy; khuyến khích Cao Khanh Trần tránh xa Lưu Chương, đừng dây dưa với người đã có bạn gái.

Chỉ cần Châu Kha Vũ ích kỷ một chút, Cao Khanh Trần sẽ toàn tâm toàn ý quên đi Lưu Chương, thậm chí còn có thể dần dần trở nên thích cậu, người đã luôn ở bên cạnh anh...

Tình yêu chính là sự ích kỷ, nhưng tiếc thay, khi đối mặt với Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ không bao giờ có thể ích kỷ được.

Trong hai ngày nay khi đi đến phòng tập bằng ô tô, Cao Khanh Trần cố ý ngồi cùng xe với Lưu Chương, anh đang cố tìm cơ hội để hỏi xem Lưu Chương nghĩ như thế nào.

Khi Cao Khanh Trần tham lam nghĩ rằng liệu những sở thích xung quanh đó có nghĩa là Lưu Chương cũng có một chút tình yêu dành cho mình hay không, người đó đã âm thầm mang bạn gái đến trước mặt anh để thể hiện tình cảm của mình; còn khi Cao Khanh Trần cố gắng thuyết phục bản thân buông tay Lưu Chương và không còn ảo tưởng nữa, người kia lại bắt đầu thường xuyên chạy đến trước mặt anh để quấy rầy khẳng định sự tồn tại của bản thân trước anh.

Cao Khanh Trần thực sự không biết Lưu Chương nghĩ gì!

Cuối cùng vào một ngày, buổi luyện tập kết thúc, Cao Khanh Trần quay trở lại phòng tập sau khi đi lấy chai nước, chợt thấy Doãn Hạo Vũ và Mika, vốn đang ngồi nghỉ ở trong phòng tập đã biến mất, chỉ còn lại Lưu Chương đang ngồi dưới sàn uống nước.

Trời cuối cùng cũng giúp anh!

Cao Khanh Trần trong lòng hoan hô ba lần, sau đó quét mắt nhìn quanh phòng luyện tập một lần nữa, sau khi xác nhận không có ai ở quanh đó, anh mới tiến đến và nói với Lưu Chương.

"Cậu, lát nữa quay trở về ký túc xá, mình có chuyện muốn nói."

"Hả? Mình muốn trở về..."

"Đừng cố từ chối, nếu cậu từ chối, ,mình liền đứng ở đây nói luôn, để mặc bác tài xế đợi bên ngoài đi!"

"Được rồi."

Cao Khanh Trần đã chặn lại hai từ "làm Demo" của Lưu Chương trước khi cậu ta có thể nói điều đó.

Thật ra, ngay từ ngày đầu tiên quấy rầy Cao Khanh Trần, Lưu Chương đã dự liệu được Cao Khanh Trần sớm muộn gì cũng tìm đến cậu đòi "nói chuyện riêng", chỉ là có chút không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.

Lưu Chương còn chưa giải quyết xong chuyện của chính mình, cậu hy vọng bản thân có thể đường đường chính chính, minh minh bạch bạch cùng Cao Khanh Trần bắt đầu lại lần nữa, cho nên dù có lúc kích động, cho dù bản thân chưa từng thích qua cô gái đó, cậu cũng sẽ phải chia tay với cô gái đó trước khi có thể chính thức theo đuổi Cao Khanh Trần.

Nhưng cậu đang gặp phải một rắc rối nhỏ.

"AK, mình vô cùng nghiêm túc hỏi cậu, cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hai ngày nay cậu đều loanh quanh ở trước mặt mình, đối với mình rất thân thiết. Cậu trước đây không phải như thế này!"

"Mình.....người cậu có mùi hương không tồi nha, ai mà không thích chơi cùng với người có hương thơm."

"AK! Mình đã nói rằng là mình đang hỏi cậu rất nghiêm túc, vì vậy hãy nghiêm túc trả lời đi, được không!"

"Mình....Tiểu Cửu, cậu có thể cho mình thêm chút thời gian được không? Mình đang rất nỗ lực để giải quyết vấn đề của bản thân. Khi mọi vấn đề được giải quyết, mình sẽ cho cậu một lời giải thích. Trước đó, cậu có thể đừng đáp ứng Châu Kha Vũ được không, mình biết em ấy thích cậu, nhưng mà.....nhưng mà mình...."

Lưu Chương do dự, lúng túng không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình với Cao Khanh Trần, do dự với tư cách nào để cậu có thể yêu cầu Cao Khanh Trần không ở bên Châu Kha Vũ.

"Mình đồng ý với cậu," Cao Khanh Trần cắt ngang sự do dự của Lưu Chương.

"Mình đồng ý với cậu sẽ không ở bên Châu Kha Vũ, cậu cũng phải hứa với mình là phải nhanh chóng giải quyết chuyện của bản thân. Mình sẽ đợi cậu đến tìm mình, cậu không thể nào rời xa mình một lần nữa."

Sau đó, Cao Khanh Trần kiễng chân nhẹ nhàng đặt lên khóe môi Lưu Chương một nụ hôn, bọn họ đều biết nó tượng trưng cho điều gì.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng khi nụ hôn rơi nhẹ xuống khóe môi, thân thể Lưu Chương ngay lập tức đông cứng lại, cho đến khi Cao Khanh Trần bước ra khỏi phòng, cậu ta vẫn ngây người đứng đó, vệt đỏ hồng chạy dọc từ hõm cổ lên đến trán lan sang hai vành tai vẫn không hề biến mất.

Đối mặt với Cao Khanh Trần, Lưu Chương như một đứa trẻ, gặp được tình yêu đầu đời của mình nhưng không biết cách bày tỏ tình cảm. Cậu mù quáng sợ sệt tránh mặt người mình yêu, nhưng Lưu Chương biết, lần này, cậu muốn mang Cao Khanh Trần về bên mình, ở bên anh mãi mãi.

Từ trong phòng Lưu Chương đi ra, Cao Khanh Trần một mạch chạy thẳng về phòng mình, thậm chí còn không kịp thay quần áo, đã leo thẳng xuống giường biến thành một con cá nhà táng, cố gắng ổn định lại nhịp tim.

Muốn chết quá, tại sao lại không kiềm chế được như thế!

Rõ ràng nói rất hay là đi hỏi cho rõ ràng, vậy tại sao khi người nào đó vừa nói được hai câu liền bắt đầu giở trò lưu manh chứ?

Biết sao được, khi Cao Khanh Trần nghe ra một chút ý tứ "ăn dấm" và "thú nhận" từ lời nói của Lưu Chương, thậm chí cho dù có véo vào đùi thì anh cũng đã quyết quẳng cái cảnh báo trong đầu mình lên chín tầng mây rồi.

Đối với việc người mình thích lại nói với chính mình rằng "Mình sẽ cho cậu một lời giải thích" rồi "cậu không bao giờ được ở bên người khác", cho dù câu nói mình thích cậu của Lưu Chương vẫn không nói ra khỏi miệng, nhưng cũng đủ để khiến Cao Khanh Trần bỏ qua hết sự nghi ngờ trước đó rồi lao vào vòng tay của đối phương và cùng nhau lên kế hoạch tối nay Cộng phó Vu sơn* ở đâu.
(*Cộng phó Vu sơn 共赴巫山/gòng fù wūshān/: chỉ chuyện hẹn hò ân ái)

Thực ra Cao Khanh Trần đã vô cùng thận trọng, anh chưa bao giờ quên lúc này Lưu Chương vẫn có bạn gái, tuy nhiên anh tin rằng Lưu Chương sẽ sớm chia tay với cô ấy, nhưng trước đó, một nụ hôn nhẹ cũng là một việc mà Cao Khanh Trần đã vượt quá giới hạn của anh.

Huống hồ còn có Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ à....

Cho đến khi tiến vào giấc mộng Cao Khanh Trần cũng không muốn nghĩ có nên nói cho Châu Kha Vũ biết chuyện tối nay hay không, cũng không muốn nghĩ cách làm sao để chính thức từ chối Châu Kha Vũ.

Rốt cuộc, nam nhân này đã dành quá nhiều thời gian cho anh, sự ôn nhu dịu dàng của cậu khiến Cao Khanh Trần cảm thấy việc anh nói ra ba từ "Thực xin lỗi" quả là một tội lỗi vô cùng to lớn.

------
Hello 22/10/2021 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top