Chương (7)

Tôi mặc kệ đấy, cứ up thôi, nếu bị rp thật thì thôi vậy, coi như đứt duyên với wattpad vậy. Vì nếu không có khi sang giữa tháng sau tôi mới mở lại được. Đăng lên cũng là để lưu giữ kỉ niệm cùng Nine thôi, nếu bị rp thì thôi vậy tôi không dịch nữa....
Chương này là hôm qua mất ngủ mà thấy tác giả đăng nên tiện tâm trạng dịch luôn, tôi rất thích chương này, Kha Vũ cuối cùng cũng muốn giành lấy tình yêu cho mình rồi...
Quên nữa đây cũng là món quà trung thu muộn tặng mọi người, mọi người nhận cũng được không nhận thì cứ bỏ qua 🥰🥰🥰
--------------------

Ban ngày ở cùng với các thành viên đương nhiên sẽ tốt hơn ban đêm phải ở một mình rất nhiều.

Ngay cả khi Cao Khanh Trần yêu cầu được luyện tập thêm, cho đến lúc cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi để tài xế chờ thật lâu để đưa mình về kí túc xá, dù đã rất khuya và đang kiệt sức mệt mỏi nằm trong căn phòng nhỏ, anh vẫn không thể ngăn bản thân nhớ về chuyện đó.

Thật vậy, con người khi bận rộn sẽ không thể dành thời gian để nghĩ về những chuyện khác, thế nhưng một khi rảnh rỗi, những thứ họ muốn trốn tránh sẽ ngay lập tức thoát ra hiện rõ mồn một trong đầu.

Vì vậy, một số người thường thích dùng đống công việc chất đống làm việc liên tục không ngừng nghỉ để lẩn tránh nó, và Cao Khanh Trần là một trong số đó.

Lúc luyện tập, lúc đùa giỡn cùng Lưu Vũ và Lâm Mặc, lúc nói chuyện cùng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, anh đều có thể trốn thoát khỏi những suy nghĩ về Lưu Chương và bạn gái cậu. Nhưng hiện tại nằm trong căn phòng tịch mịch, lịch sử trò chuyện trong điện thoại, Lưu Chương thẳng thắn thừa nhận cậu có bạn gái, quá khứ giữa hai người họ...từng chút từng chút nối đuôi nhau trào lên trong suy nghĩ của Cao Khanh Trần.

Thế nhưng Cao Khanh Trần lại chính là kiểu người có chuyện gì trong lòng là liền tuyệt đối ngủ không ngon, nhìn lên trần nhà hoa trắng, nghe những bài nhạc âm ỉ như tụng kinh, thần kinh của anh đặc biệt bị kích thích, chỉ với một khoảng thời gian vô cùng ngắn, trong đại não Cao Khanh Trần đã tự dựng lên cả một bộ phim dài tập đầy đau khổ về thanh xuân của Lưu Chương và bạn gái cậu.

Nghĩ rằng uống một cốc sữa nóng chắc sẽ dễ ngủ hơn, Cao Khanh Trần bèn cầm theo chiếc cốc của mình đi lên lầu, nhưng lại bắt gặp Châu Kha Vũ đang đi xuống cầu thang.

"Kha Vũ, em tìm anh?"

"Không phải, em...em là..."

Đúng vậy, ở tầng dưới chỉ có một mình Cao Khanh Trần, cậu đi xuống lầu thì có thể có việc gì khác ngoài đi tìm anh ấy, cũng không thể nói dối rằng cậu muốn đi chơi bi-a vào lúc 1h sáng.

"A...em hơi đói, muốn đến tủ lạnh kiếm xem có gì ăn không," Châu Kha Vũ cúi đầu, giả bộ như đang ngái ngủ, "Có lẽ là do em buồn ngủ quá, đi qua luôn rồi."

"Hóa ra là như vậy, vậy cùng nhau đi đi, anh cũng đang định hâm một cốc sữa."

Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không nói cho Cao Khanh Trần biết việc lặng lẽ đến phòng Cao Khanh Trần mỗi đêm nhìn anh ấy để bản thân có thể an tâm đi ngủ đã trở thành thói quen của Châu Kha Vũ. Nhưng cũng thật may là hôm nay cậu đã gặp anh trước khi đã đi hẳn xuống lầu dưới, bằng không đợi đến khi cậu lén lút mở cửa, nhìn thấy người kia còn nằm trên giường chưa ngủ, lúc đó ánh mắt hai người chạm nhau nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng xấu hổ rồi.

Tại bàn ăn trong bếp, Cao Khanh Trần lấy hai tay chống lên má, đung đưa chân ngồi chờ Châu Kha Vũ hâm nóng sữa cho mình, giống như cái đêm vào hai ngày trước vẫn ở vị trí này chờ Châu Kha Vũ làm bữa ăn khuya cho mình.

Anh nhận ra rằng bản thân đã làm cậu mất ba đêm không được ngủ ngon rồi, mặc dù hôm nay là Châu Kha Vũ nói rằng bản thân đói muốn tìm gì đó để ăn, thế nhưng Cao Khanh Trần không thấy cậu làm cái gì để ăn, chỉ hâm nóng sữa cho anh xong ngồi nhìn ở phía đối diện.

"Em không ăn gì sao?"

"Không ăn nữa, đột nhiên em lại không thấy đói nữa rồi."

"Vậy em về ngủ trước đi, anh uống xong sữa rồi về sau."

"Không sao, em vẫn chưa buồn ngủ, ngồi bồi anh."

Thật sự vô cùng mâu thuẫn, Châu Kha Vũ nên tạ ơn trời đất rằng trí nhớ của con người vào ban đêm thường hỗn loạn hơn ban ngày, và trình độ tiếng Trung của Cao Khanh Trần cũng chưa phải là thượng thừa, nên đã không nhận ra sự bất hợp lý của Châu Kha Vũ người vừa mới nói "quá buồn ngủ" giờ lại nói rằng "chưa buồn ngủ".

Cũng đã khá muộn rồi, đêm nay tiết trời vô cùng trong lành, mây lặng lẽ hững hờ trôi để lại vầng trăng sáng và vài vì sao lấp lánh trong đêm tối tịch mịch.

Hai người ngồi trong gian bếp lựa chọn không bật đèn, lặng im tận hưởng sự yên tĩnh đặc trưng thuộc về màn đêm.

Cao Khanh Trần bưng cốc sữa nóng lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, uống "ực" một ngụm để lại vệt sữa trắng trên môi, trước cả khi anh kịp đưa lưỡi ra liếm, người phía đối diện đã nhanh hơn một bước đưa tay ra lau sạch sẽ vệt trắng đó.

Nếu hành động trước cúi người về hướng anh giúp anh lau sữa là một hành động bình thường thì hành động tiếp sau đưa ngón tay đó vào miệng rồi liếm nó thì có thể coi là mập mờ đúng không?

Đêm nay không phải là đêm trăng tròn nhưng dường như Châu Kha Vũ có chút mất lý trí.

Cậu nhìn người đang sững sờ ở phía đối diện, biết rằng dù có ngốc nghếch đến đâu người kia cũng sẽ nhận ra sự mờ ám trong hành động vừa rồi của cậu, cậu đang đợi anh nói hoặc hỏi gì đó, hoặc là bày tỏ thái độ không vừa lòng của mình, nhưng Cao Khanh Trần chỉ trân trân đôi mắt nhìn cậu, cái gì cũng không nói.

Quên đi, cuối cùng người chịu thua trước vẫn là Châu Kha Vũ, hơn nữa Châu Kha Vũ còn nhát gan như vậy, cậu không thể nói thẳng ra tình cảm này của mình cho Cao Khanh Trần biết.

"Em chỉ là...muốn nếm thử xem sữa có vị gì."

Lời biện minh ngớ ngẩn thứ ba vào tối nay.

"Đương nhiên là sữa sẽ có vị sữa chứ còn có mùi vị gì được nữa," Cao Khanh trần đưa nửa cốc sữa còn lại cho Châu Kha Vũ, "Em uống thử đi."

Lợi dụng lúc Cao Khanh Trần không để ý, cậu đổi cốc từ trái sang phải cố gắng tìm đúng vị trí mà Cao Khanh Trần vừa đặt môi uống, làm cách nào để có thể tìm đúng vị trí đây, là đúng chỗ có in hình quả dâu tây trên cốc, vị trí mà Cao Khanh Trần đặt môi là trên hình quả dâu tây góc bên phải.

Đưa vào trong miệng, môi Châu Kha Vũ chạm đúng vào vị trí mà Cao Khanh Trần đặt môi, cậu tưởng tượng ra mình đang hôn anh, muốn lưu luyến cảm giác này thêm chút nữa, thế nhưng sữa của Cao Khanh Trần uống có vẻ đặc biệt ngọt, Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng thì nó đã chảy xuống cổ họng và đi vào dạ dày của cậu.

"Có ngon không?"

"Rất ngon và ngọt."

"Sao lại ngọt được nhỉ, không có cho đường mà."

Đúng vậy, làm sao có thể ngọt ngào được chứ, nhưng từ lâu trong mắt Châu Kha Vũ tất cả những thứ liên quan đến Cao Khanh Trần đối với cậu mà nói đều vô cùng ngọt ngào.

Sữa cũng đã uống hết, nhưng Cao Khanh Trần còn chưa về phòng ngủ, vẫn ngồi lấy tay chống lên hai má đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Châu Kha Vũ biết rằng anh đang có tâm sự, và cũng có thể chắc chắn rằng điều đó có liên quan đến Lưu Chương.

Ban ngày cậu vô cùng chú ý, cảnh tượng Lưu Chương lén la lén lút nhìn Cao Khanh Trần hai ngày nay càng trở nên nghiêm trọng hơn, còn Cao Khanh Trần thì luôn cố tình tránh mặt Lưu Chương. Nếu như không nhất thiết phải cử động khi tập vũ đạo, những lúc nghỉ ngơi Cao Khanh Trần dường như nóng lòng muốn đục sáu chữ "Lưu Chương tránh xa một chút" lên trán.

Hẳn là vào buổi sáng đã phát sinh cái gì đó, trong khoảng nửa canh giờ Cao Khanh Trần đi tìm Lưu Chương, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

" Something on your mind?" (Có tâm sự sao?)

" Are you a bug in my stomach?" (Em là con sâu trong bụng anh đấy à?)

" Don't go into your stomach。You've written"you have something on your mind"on your face." (Không cần phải đi vào bụng anh đâu, trên mặt anh viết rõ ba chữ "có tâm sự" rồi.)

"AK có bạn gái rồi."

"Ồ, vậy có liên quan gì đến anh? Không lẽ anh là 'fan bạn gái' của AK sao?"

"Anh...đúng rồi, anh thì có liên quan gì đến chuyện ấy, anh chỉ là mới thích cậu ấy được vài tháng, còn cô gái đó đã quen biết cậu ấy từ lâu rồi, vốn dĩ không có liên quan gì đến anh đúng không? Cùng anh không liên quan...."

"Tiểu Cửu..."

"Anh không biết bản thân bị làm sao nữa, rõ ràng Lưu Vũ đã lừa anh rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nói, không hiểu sao lại không thể từ chối được em. Anh có phải hay không lại gây phiền phức cho em rồi, đêm hôm trước cũng thế, đêm hôm qua cũng thế, có phải hay không là anh rất vô dụng, còn thường xuyên gây rắc rối..."

"Không phải thế, tuyệt đối không phải! Anh rất tốt, Tiểu Cửu, anh thực sự rất tốt."

Giọng nói của Cao Khanh Trần phát ra kèm theo tiếng nức nở, từng giọt nước mắt của anh như rơi thẳng vào trái tim của Châu Kha Vũ, bước đến bên cạnh và nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi, phần vải áo phía ngang eo rất nhanh đã ướt một mảng.

Người làm anh khóc nhất định mang tội ác tày trời*
(*罪大恶极/zuìdàèjí/: [tội đại ác cực] tội ác tày trời, tội ác cùng cực.)

Cao Khanh Trần không thích Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ chưa từng nửa lời oán trách anh, nhưng Lưu Chương không thích Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ lại thống hận Lưu Chương.

"Kha Vũ, anh đã xem lịch sử trò chuyện của AK và cô gái đó, chỉ có vài câu thôi, liền hỏi cô ấy có muốn làm bạn gái của cậu ấy không, nhưng AK rất dịu dàng, ngay cả trong câu chữ, anh cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng vô hạn của cậu ấy nếu nói chúng.

Anh trước giờ chưa từng thấy qua một AK như thế, anh đã từng nghĩ rằng AK đối với mọi người đều như vậy, vô cùng dịu dàng, vô cùng nhẫn nại, thế nhưng không phải vậy, cậu ấy trước người mình thích không hề giống như thế.

Em có biết không, lúc đó anh thật sự đã vô cùng ghét bỏ tại sao mình lại biết những từ đấy, tại sao lại biết "bạn gái", biết "anh yêu em", biết "ngủ ngon" chứ? Anh tại sao lại hiểu được mấy từ đó? Anh tại sao không thể giống như trước đây là một kẻ ngốc âm thầm thích cậu ấy là được rồi.

Anh không muốn khóc, anh không thể khóc, mắt anh ngày mai chắc chắn sẽ sưng lên mất...hức...hức...hức...Kha Vũ, em giúp anh đi, anh không muốn khóc nữa..."

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu ngoan nào," Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống bên anh, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Cao Khanh Trần, đặt bàn tay anh vào hai lòng bàn tay cậu, cẩn thận nắm lấy, "Tiểu Cửu, có thể không cần buồn như thế này nữa không, hãy cho em một cơ hội...chúng ta...chúng ta có thể sẽ không phải buồn như thế này nữa..."

Nói ra những lời cần nói, đừng ngại ngần nữa, giống như một nam tử, theo đuổi người mình yêu, quang minh chính đại mà theo đuổi.

-----------------
Châu Kha Vũ đã dùng "chúng ta", vì nỗi đau kẻ đơn phương không chỉ có mình Cao Khanh Trần chịu mà còn có cả cậu nữa, những kẻ đơn phương ngốc nghếch đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top