Chương (6)

Huhu định đăng sớm cho mọi người mà ở quê mất điện cả buổi chiều mới vừa có luôn, nóng chết tôi rồi 😭😭😭
------------------
Một mạch chạy tới cửa phòng Lưu Chương, Cao Khanh Trần suýt chút nữa đã không phanh lại được mà đâm thẳng vào phía trước.

Anh lấy tay đặt lên ngực điều chỉnh lại nhịp thở cho ổn định, hít sâu vào rồi thở ra thêm ba lần nữa, cào cào lại mái tóc rối bời vì vừa mới ngủ dậy, sau khi xác nhận lại kĩ càng là mắt không có ghèn, hơi thở không có mùi và mặt không có nếp nhăn, Cao Khanh Trần mới từ từ gõ cửa phòng Lưu Chương.

"Ai đó?"

"Là mình, Tiểu Cửu đây."

"A...đợi một chút Tiểu Cửu" người trong phòng dường như có chút luống cuống "Cậu vào đi."

"Cậu làm gì mà để mình chờ lâu vậy chứ? Đừng nói là cậu đang làm chuyện gì mờ ám nha? Hay là cậu đang xem phim trẻ vị thành niên không xem được, để mình xem xem!"

"Không phải đâu, Tiểu Cửu, cậu đừng nháo!"

"Cậu cho mình xem đi, mình xem một chút sẽ trả lại cậu, để mình..."

Lúc Cao Khanh Trần và Lưu Chương đang tranh giành cái điện thoại, ngón tay Lưu Chương vô tình chạm vào nút home và điện thoại đã được mở khóa, màn hình nhanh chóng sáng lên vừa vặn dừng lại ở lịch sử cuộc trò chuyện trên Wechat.

Không khí bỗng dưng im lặng đến đáng sợ, Cao Khanh Trần giật lấy được điện thoại của Lưu Chương quay mặt lại chỗ giường cậu rồi ngây ngốc nhìn. Nhìn mãi cho đến khi cảm nhận được một dòng nước nóng hổi khó tin chảy ra từ khóe mắt trượt qua má rơi xuống tấm ga giường màu đen tuyền của Lưu Chương. Thật may mắn thay tấm ga này lại màu đen nên không để lại dấu vết và rất khó để có thể phát hiện.

"Tiểu Cửu, cậu làm sao đấy?"

"Không...không sao cả, cậu...cậu đừng qua đây!"

Nhận thấy Cao Khanh Trần có điều gì đó bất thường, Lưu Chương tiến lên phía trước muốn xem xem tình hình của anh. Cao Khanh Trần vô cùng nhanh nhạy lấy tay quệt vội nước mắt còn sót lại, khóa màn hình rồi ném điện thoại của Lưu Chương xuống giường.

"Vậy cậu..." Lưu Chương muốn tiến đến đặt tay lên vai anh, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu đành lặng lẽ thu tay về, "Cậu đến tìm mình có chuyện gì không?"

"Mình có chuyện gì sao? Không phải hôm qua cậu nói mình đến tìm cậu sao? Câu này lẽ rã phải là mình hỏi mới đúng chứ?"

"Mình....Vừa nãy cậu nhìn thấy rồi đúng không, điện thoại của mình.....Không sai, mình đang nói chuyện với một bạn nữ, bọn mình quen biết nhau khi mình tham gia một cuộc thi rap trước đây. Hôm nào rảnh, mình sẽ giới thiệu cho cậu."

"Thật...thật sao? Thế thì phải chúc mừng hai cậu rồi", Cao Khanh Trần quay đầu lại, lộ ra nụ cười đặc trưng của mình, nhìn vào Lưu Chương, "Cậu đó, bí mật có bạn gái mà không nói cho anh em, là sợ anh quản lý phát hiện ra sao, yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu...giúp cậu..."

"Bảo mật."

"Đúng rồi, mình sẽ giúp cậu bảo mật chuyện này, sẽ không nói cho ai biết đâu, vậy mình đi trước nhé. Congratulations."

Hóa ra vừa khóc vừa cười chính là để hình dung tình cảnh này đây.

Cao Khanh Trần vẫn còn nhớ trước đây ở Thái Lan đã từng đi casting một cảnh phim, cô gái mà nam chính yêu thầm nhiều năm hôm nay lại kết hôn với người khác, đạo diễn yêu cầu diễn cảm xúc cảnh này chính là nội tâm vô cùng đau khổ, nhưng ngoài mặt vẫn phải thật tươi vui chúc phúc cho cô gái.

Cao Khanh Trần đã diễn cảnh này ba lần. Lần đầu tiên anh khóc đến tâm tê liệt phế không thể đọc rõ lời thoại, lần thứ hai lại chỉ biết bày ra bộ mặt vô cảm mà đọc lời thoại, suýt chút nữa thì có thể gắn được chữ "tang" lên trán luôn rồi, đến lần thứ ba thậm chí còn tồi tệ hơn, anh đã ngớ ngẩn cười ha hả và chúc mọi người kết hôn vui vẻ.

Lần thử vai đó suýt chút nữa khiến đạo diễn vẹo cả mũi, và kết quả đương nhiên là Cao Khanh Trần thất bại rồi, anh vẫn còn nhớ bản thân đã mắng chửi đạo diễn suốt ba ngày ba đêm mà vẫn không tìm được cảm giác 'vừa khóc vừa cười' là như thế nào.

Nhưng hiện tại, khi nghe được câu "Mình đang nói chuyện với một bạn nữ" từ trong miệng Lưu Chương, anh nhận ra rằng thì ra cảm giác 'vừa khóc vừa cười' dễ dàng có được như thế.

Hóa ra vừa khóc vừa cười là không có nước mắt.
Hóa ra vừa khóc vừa cười là khiến người ta đến hít thở cũng không thông.
Hóa ra vừa khóc vừa cười là khiến trái tim vỡ vụn ra từng mảnh.

Khốn kiếp, lẽ ra phải bắt tên đạo diễn kia đến đây để chứng kiến, tôi Cao Khanh Trần, hiện tại cuối cùng cũng biết vừa khóc vừa cười là cái dạng gì rồi.

Thật sự rất đau, nhưng không chảy máu. Mẹ nó, đau thật đấy.

Buổi tập luyện buổi chiều không được tốt cho lắm, Cao Khanh Trần luôn cố gắng ép bản thân không nhìn về phía Lưu Chương, anh sợ mỗi khi quay đầu lại, sẽ thấy Lưu Chương cầm điện thoại nhìn vào đó rồi cười ngọt ngào.

Cậu ấy cùng cô gái đó đang nói chuyện gì nhỉ? Hẳn là đang nói về rap đi, vốn dĩ Lưu Chương cũng vô cùng thích chia sẻ với người khác về tác phẩm mà mình mới sáng tác mà. Mỗi lần cậu ấy chia sẻ với mình, mình đều không thể mang lại phản ứng như cậu ấy mong đợi. Hiện tại cậu ấy đã tìm được một cô gái có chung tiếng nói chung sở thích với bản thân rồi, cô ấy có thể hiểu được ý nghĩa trong từng nhịp điệu từng câu hát mà cậu ấy sáng tác.

Cao Khanh Trần đã không còn quan trọng nữa, từ rất lâu rồi.

Nhưng thực tế là Lưu Chương không có nghịch điện thoại, cứ đến mười lăm phút nghỉ giải lao, cậu sẽ cầm một chai nước ngồi ở "vị trí có thể nhìn thấy Cao Khanh Trần tốt nhất", vừa uống nước vừa len lén nhìn về phía anh.

Cậu nhìn thấy Cao Khanh Trần vô tâm vô phế đặt mông ngồi xuống đất và lấy ra một hộp cơm nho nhỏ từ trong túi của Châu Kha Vũ để chuẩn bị một bữa phụ. Vì người kia đang giảm cân nên không thể thoải mái mà ăn tối được, có nhiều khi nghiêm trọng tới mức bữa trưa cũng chỉ qua loa ăn một hai miếng gì đó. Điều đó dẫn đến việc tập luyện cường độ cao vào buổi chiều sẽ khiến bụng anh tu tu kêu gào vì đói.

Nhìn các thành viên khác ăn mãi không mập lên được đang ngồi ăn sô cô la và bánh kẹo, Cao Khanh Trần chỉ có thể giương giương mắt mà nhìn chảy nước miếng.

Tình trạng này đã dẫn đến lần đầu tiên Cao Khanh Trần bị đau dạ dày do ăn uống không đầy đủ. Châu Kha Vũ là người đã phát hiện ra cách giảm cân vô cùng cực đoan của anh, vì thế trong chiếc túi nhỏ của cậu mỗi ngày đều xuất hiện một hộp salad tươi ngon, là Châu Kha Vũ mỗi khi ăn sáng xong, trong lúc mọi người thu dọn bát đũa đã lặng lẽ làm cho Cao Khanh Trần.

Thật ra salad rau quả cho dù ăn no đến đâu nhưng chỉ một lát là sẽ đói, Châu Kha Vũ đã phát hiện ra vấn đề này, vì vậy cậu thường đặt một vài miếng thịt nguội đã cắt nhỏ hoặc tôm lột vỏ chần qua nước sôi dưới đống rau xanh và một vài quả cà chua bi cắt đôi, chỉ làm một vài bước đơn giản, nhưng lại có thể khiến Cao Khanh Trần an tâm thoải mái ăn no bụng mà không sợ mập.

"Kha Vũ, hôm nay em làm cái gì đó?"

Hộp salad nhỏ chưa kịp mở ra, Châu Kha Vũ dường như đã gom đủ axit lactic* mà tiến tới.
(*axit lactic là axit được sản sinh trong quá trình tập luyện cường độ cao gây ra cảm giác mỏi cơ, tuy nhiên nó không hề có hại mà ngược lại nó tích lũy năng lượng giúp chúng ta có thể chuyển động nhanh hơn và nhấc được vật nặng hơn.)

"Anh qua bên này với em."

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của Cao Khanh Trần, một tay cầm lấy hộp salad một tay nắm lấy phần cổ áo phía sau của anh lôi đến một góc không có ai ở đó.
(Gom đủ axit lactic để xách cổ anh đó :))) )

"Ai yo, em lôi anh làm gì hả! Cái quần anh mới thay xong được em cho lau sàn nhà hết rồi!"

"Em muốn anh tránh Lưu Vũ với Viễn ca một chút."

"Tại sao anh phải tránh Lưu Vũ với Viễn ca chứ, Viễn ca biết bữa trà chiều của anh mà, anh cũng đâu có ăn cái gì làm mập lên đâu."

"Ồ, còn biết cả trà chiều cơ đấy."

"Đương nhiên rồi, còn có cả trà sáng nữa, người Quảng Đông đều sẽ ăn, là AK bảo..."

Đột nhiên nhắc đến cái tên AK, Cao Khanh Trần vô thức đưa mắt tìm kiếm thân ảnh người kia, thế nhưng lại có chút hậm hực, buồn buồn mà thu hồi ánh mắt lại, sau đó bất giác lặng thinh.

Châu Kha Vũ làm sao có thể không nhìn ra sự mất tự nhiên của người kia, nhưng điều duy nhất cậu có thể làm là giả vờ như không thấy gì, giúp Cao Khanh Trần mở nắp hộp salad và ngồi cạnh dùng bữa cùng anh.

Đừng hiểu lầm, đương nhiên là Cao Khanh Trần ăn, còn Châu Kha Vũ ngồi nhìn, muốn lấy được thứ gì đó để ăn khỏi miệng Cao Khanh Trần cần phải có công phu thâm sâu và Châu Kha Vũ vẫn còn cần tu luyện nhiều.

"Được rồi, mau ăn đi, đừng để người khác biết."

Châu Kha Vũ mở nắp hộp đưa đến trước mặt Cao Khanh Trần và mạnh mẽ mở nắp bình nước chuyển sang cho anh.

"Gì đây, thần thần bí bí....ôi chúa ơi, đây là..."

"Xuỵt ! ! ! Không có gì, không có gì. Anh...anh ấy bị cắn vào lưỡi thôi!"

Cao Khanh Trần giật mình quay lại, một nửa phòng tập đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, may thay Châu Kha Vũ đã bịt chặt lấy miệng Cao Khanh Trần và bịa ra một cái cớ vô cùng buồn cười để chữa cháy, còn Cao Khanh Trần người bị bịt miệng đang giãy giụa thực sự cũng rất giống như bị cắn vào lưỡi, điều này chỉ khiến mọi người phá lên cười trừ chứ không có hỏi nhiều thêm.

"Huhu Châu Kha Vũ, em, anh, đây là tôm hùm nhỏ đúng không?"

"Đúng rồi, em không biết con tôm hùm nhỏ này, em học được ở một video trên mạng. Là lần đầu tiên em làm đó. Em chiên chúng với dầu ớt rồi ninh trong nước sôi một lúc lâu, phần lá phía trên là dùng để bọc lại, đều đã ngâm mềm, đừng ăn nó, em chọn cho anh hai con là đủ ăn rồi."

"Tại sao lại không thể cho Lưu Vũ biết, anh muốn ăn cùng em ấy!"

"Tiểu bạch nhãn lang! Em là đặc biệt làm cho anh ăn, đến bản thân còn chưa được ăn, anh lại muốn đem cho người khác cùng ăn!"

Cao Khanh Trần sẽ không bao giờ biết được lý do thật sự mà Châu Kha Vũ không muốn để Lưu Vũ biết chính là cậu đã lấy trộm hai trong số bốn con tôm hùm mà Lưu Vũ cất trong tủ lạnh.

"A, được rồi, anh sẽ không mang cho người khác ăn đâu, hai chúng ta cùng ăn. Nhưng mà Kha Vũ, 'tiểu bạch nhãn lang' có nghĩa là gì thế?" Cao Khanh Trần vừa bị sự hung hăng bất ngờ của Châu Kha Vũ dọa cho run rẩy, oan ức nhìn cậu mà nói.

"Tiểu bạch nhãn lang chính là....để em cho anh một ví dụ đi. Ví dụ mỗi ngày em đều đưa cho anh ba viên kẹo, thế nhưng anh đều mang những viên kẹo đó đưa cho Lưu Vũ, rồi đến khi có một ngày anh có ba viên kẹo, em nói với anh là em muốn nó, thế nhưng anh vẫn một mực chạy đến đưa cho Lưu Vũ chứ không đưa cho em."

"A, anh xấu xa đến như vậy sao? Nhưng Lưu Vũ đối với anh rất tốt, Kha Vũ đối với anh cũng vô cùng tốt. Nếu như anh có ba viên kẹo anh liền cho Lưu Vũ một viên, Kha Vũ một viên, Tiểu Cửu một viên nữa."

"Sắp xếp cũng không tồi nha. Được rồi, không nói vấn đề này nữa, anh mau ăn đi, em để nước nóng bên khay trên còn để tôm ở bên dưới, ăn nhanh kẻo nguội lại mất ngon đó."

Lẽ nào thật sự là tâm đầu ý hợp tiến đến từ hai phía?

Cao Khanh Trần đối với Châu Kha Vũ, cũng có tình ý phải không?

Lưu Chương ngồi nhìn hai người họ đang cùng nhau ăn uống, sau khi ăn xong, Cao Khanh Trần liền nằm xuống gối đầu lên đùi Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ tự nhiên đưa tay lên xoa xoa mái tóc ướt mồ hôi của anh không chút kiêng dè, động tác thuần thục tự nhiên khiến Lưu Chương vô thức bóp méo chai nước trong tay.

Hóa ra Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần đều thích nhau, sự thừa nhận này khiến Lưu Chương cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng---

Năm chai nước bị bóp bẹp dúm nằm trong thùng rác phòng luyện tập còn nhận thấy rõ điều này hơn cả chính chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top