Chương (4)

Chuyện là tui thấy tác giả đăng rồi than rằng không nỡ để đôi nào SE nên tôi tạm tin bà ta mà dịch tiếp :))))
Nếu như sau này mà bả cua khét bẻ lái qua SE thì tôi tự cắt vài bát hành ngồi góc khóc cho bả xem :)))))
À và đây là bùng binh chính hiệu nên tôi sẽ up luôn chương tiếp bên này nhé, bên kia chỉ để trans về cp thui. Cảm ơn mọi người ❤️🍓
______________________________________

"Hứ, em làm sao mà lâu như thế chứ, đợi em xuống đến nơi thì anh cũng có thể tự rán trứng được rồi đó!"

"Thế sao anh không tự mình làm đi?"

"Ai yo, dù sao thì anh cũng là bệnh nhân nha, với lại anh cũng chưa bao giờ được ăn đồ ăn mà Kha Vũ làm."

"Đừng quá trông đợi vào em, em không thể làm đồ ăn ngon như Viễn ca và Trương Gia Nguyên nấu đâu nhé."

"Không sao đâu, dù sao cũng không thể khó ăn bằng tài nấu nướng của AK được, trước lần ghi hình cuối cùng của 'Làm phiền nhé Tủ Lạnh', cậu ấy nhất quyết muốn nấu cho anh, để anh nếm thử xem món cậu ấy tự mình nấu liệu có thể xuất hiện trong chương trình không. Em thử đoán xem anh đã nói gì?"

"Thế anh đã nói gì?"

"Anh nói là 'AK, cậu nghe mình nói, ở Trung Quốc tội đầu độc người khác vô cùng nghiêm trọng đó, cậu nên cẩn thận suy nghĩ nha', hahaha."

Cao Khanh Trần vừa nói vừa đi vào phòng khách lấy một gói khoai tây chiên '咔嚓味嚓'(tên thương hiệu) để ăn rồi quay ra, "Thật sự không hề khoa trương chút nào cả, món đó khiến anh có thêm một trải nghiệm mới về đồ ăn không ngon...Em làm gì đó!"

"Một lát là sẽ có đồ ăn thôi, khoai tây chiên dầu mỡ, ăn ít đi, nhất là khi anh vừa mới khỏi bệnh, càng không thể ăn."

Nhìn gói khoai tây chiên ngon nghẻ mới vừa mới mở ra ăn được ba miếng đã bị nam nhân trước mặt này tàn nhẫn tịch thu, Cao Khanh Trần nghiến răng nghiến lợi định phản bác điều gì đó nhưng chợt phát hiện bản thân dường như không có lý lẽ lắm, vì thế chỉ đành mắng thầm một câu "Cái đồ chết bầm Châu Kha Vũ", sau đó lặng lẽ đến cạnh bàn ăn chờ đợi đồ ăn khuya của mình.

Chẳng mấy chốc, món bánh mỳ kẹp với trứng chiên, và vài lát giăm bông đã được dọn sẵn lên bàn. Ngoại trừ Cao Khanh Trần, người một bên phàn nàn về tay nghề của Châu Kha Vũ làm không được bằng món bánh mì nướng trứng mà hai người đã từng ăn qua, một bên thì vẫn không ngừng ăn và phát ra tiếng ồn ào thì cả căn nhà đã tạm thời khôi phục lại sự yên lặng.

Trong phòng bếp nho nhỏ, Cao Khanh Trần người được ăn uống no nê và Châu Kha Vũ người đang dịu dàng ngồi nhìn anh ăn, một màn ấm áp ngọt ngào còn chưa kết thúc thì Lưu Chương người muốn xuống lầu để lấy nước đã vô tình nhìn thấy tất cả.

Không hiểu vì sao, rõ ràng Lưu Chương có thể tự nhiên xuống lấy đồ uống và chào hỏi các thành viên vừa ăn khuya xong, thế nhưng cậu lại lặng lẽ quay đầu trở về phòng mình.

Cũng có lẽ là bởi vì câu hỏi "Mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần trở nên tốt như vậy từ khi nào?" cậu vẫn chưa có được đáp án, cho nên cậu sợ khi nhìn thấy hai người họ bản thân sẽ không kiềm chế được mà đi hỏi, Lưu Chương đã tự an ủi bản thân mình như vậy.

Tuy nhiên, có một số điều đã thay đổi từ rất lâu, thứ tình cảm khó diễn tả đó đã lan rộng đến mọi ngóc ngách trong lòng Lưu Chương, đợi đến khi chủ nhân của nó nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Thứ tình cảm đó cũng giống như trái tim ở lồng ngực bên trái, bộ phận được bảo vệ tốt bởi máu thịt đang gia tăng nhịp đập, mơ màng để lại chút đau nhức, Lưu Chương đưa tay lên định che lại trái tim mình, nhưng cậu chợt nhận ra, tiếng đập nơi lồng ngực đủ lớn vang vọng trong căn phòng.

Dạo gần đây Cao Khanh Trần nhận thấy có điều gì đó không ổn lắm.
Cụ thể là không ổn chỗ nào anh cũng không rõ nữa, chỉ có điều...

"AK, cậu có chuyện gì sao?"

"Làm...làm gì có đâu, tập vũ đạo, mau tập vũ đạo đi."

Đúng, chính là kiểu như thế.

Chuyện này đã lặp lại rất nhiều lần trong tuần qua, Cao Khanh Trần cứ cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình, ngay khi quay lại, anh nhìn thấy Lưu Chương với ánh mắt có phần lúng túng chột dạ sau đó lại hoảng loạn quay mặt đi nơi khác. Cao Khanh Trần hỏi cậu có chuyện gì không, cậu liền lúng túng đáp là không có chuyện gì, thế nhưng khi anh chăm chú nhìn vào gương, quả thật là Lưu Chương đang chăm chú nhìn mình.

Suy nghĩ kỹ xem bản thân mình có hay không đã làm gì đó có lỗi với Lưu Chương, Cao Khanh Trần liền đi hỏi các thành viên trong nhóm, thế nhưng mọi người đều phủ nhận suy nghĩ đó của anh.

Chết tiệt, Cao Khanh Trần thật hận đến chết cái tâm bệnh thối nát của mình, nếu trong lòng anh không có cảm giác với Lưu Chương, anh sẽ không quá nhạy cảm với ánh mắt của cậu đang đặt trên người mình, cũng sẽ không sợ rằng Lưu Chương nhìn thấu tâm can mình, thậm chí anh còn ảo tưởng rằng kỳ thực Lưu Chương đối với mình cũng...

Có lẽ anh đã quen với việc làm một "kẻ nhìn lén", thế nhưng giờ lại biến thành "kẻ bị nhìn lén", Cao Khanh Trần cảm thấy không ổn một chút nào, ánh nhìn như thiếu đốt đó khiến anh mỗi giây mỗi phút đều như đang ngồi trên quả sầu riêng, như đang đứng trước lưỡi dao, nói tóm lại là đứng không được mà ngồi cũng không xong.

Nghĩ đến thiên hoa loạn trụy* nói tóm lại đều là suy nghĩ của chính bản thân mình, Cao Khanh Trần quyết định hành động, vẫn nên là đi tìm Lưu Chương nói chuyện trực tiếp, dẫu sao anh cũng còn đặc quyền hai mươi phiếu gãi lưng miễn phí trong tay.
(*thiên hoa loạn trụy: 天花乱坠/tiānhuāluànzhuì/: ý chỉ khoa trương, tương đương với 'ba hoa chích chòe' nhưng dùng trong câu này thì không hợp lý lắm, nên dùng luôn là khoa trương sẽ hợp lý hơn)

"AK, mình muốn dùng nó!" nói đoạn, Cao Khanh Trần đặt phiếu gãi lưng miễn phí trước mặt Lưu Chương.

"Cái này ư." Lưu Chương quay lại nhìn phiếu gãi lưng trong tay Cao Khanh Trần " Cái này chỉ là để cho vui thôi, nếu cậu muốn thì cứ trực tiếp đến tìm mình, bất quá hiện tại mình không rảnh, mình..."

"Mình muốn ngay bây giờ!" Cao Khanh Trần ánh mắt vô cùng kiên định, hoàn toàn không giống như bé con đáng yêu, mềm mại thường ngày. Anh chắc chắn rằng Lưu Chương không có việc gì bận cả, trước khi anh tới tìm cậu, Lưu Chương còn đang nhàm chán lướt điện thoại, nhưng khi nhìn thấy Cao Khanh Trần đi tới, liền lập tức giả vờ một dạng như đang bận rộn.

Điều này càng khiến Cao Khanh Trần thêm nghi ngờ, nếu thực sự trong lòng không có quỷ, thế lương tâm cậu ấy vì cớ gì mà phải cắn rứt?

"Ai~..." Lưu Chương biết mình không thể trốn được nữa, "Thế buổi tối có được không, buổi tối mình sẽ qua phòng tìm cậu?"

"Nhưng tối nay mình đã hẹn đi ăn với Châu Kha Vũ rồi, em ấy nói có một nhà hàng đồ ăn rất ngon nên muốn đưa mình tới đó."

Lại là Châu Kha Vũ.

Tại sao gần đây cứ đề cập đến Cao Khanh Trần là đều có liên quan tới Châu Kha Vũ vậy.

"Vậy đợi khi hai người đi ăn về, cậu đến tìm mình, cậu muốn biết chuyện gì, mình đều đáp ứng cậu, vì vậy khi cậu về nhất định phải đến tìm mình."

Thật ra Lưu Chương cũng không biết sẽ phải nói gì với Cao Khanh Trần và cũng không biết được Cao Khanh Trần sẽ hỏi mình chuyện gì, thế nhưng cậu vẫn nói với anh rằng khi quay về nhất định phải đến tìm mình.

Có lẽ lý do chính là bởi vì Châu Kha Vũ.

Sâu trong tiềm thức, Lưu Chương không muốn Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần ra ngoài cùng nhau, vì vậy lúc biết tin Châu Kha Vũ mời Cao Khanh Trần đi ăn tối, một góc nhỏ trong tâm nói với cậu rằng cậu phải biết hai người đã phát sinh chuyện gì khi đi riêng với nhau.

Vì vậy Lưu Chương muốn Cao Khanh Trần đến gặp mình ngay sau khi trở về.

Về việc tại sao không để Cao Khanh Trần hỏi những gì anh muốn hỏi ngay lúc đó, có lẽ là Lưu Chương cũng tự biết, nếu như Cao Khanh Trần hỏi cậu tại sao cứ nhìn lén anh trong hai ngày qua, quả thực Lưu Chương cũng không thể nghĩ ra được lý do chính đáng nào cả.

Còn việc lấy câu "Vì tôi muốn tìm hiểu xem cậu và Châu Kha Vũ từ khi nào trở nên thân thiết như vậy." để làm lý do Lưu Chương ngàn vạn lần cũng không thể nói ra được. Dẫu sao họ cũng là thành viên cùng nhóm, ai thích chơi với ai, ai thân thiết với ai cũng là chuyện của họ, cùng với Lưu Chương một chút liên quan cũng không có.

Cũng giống như cậu chưa từng quan tâm đến việc Santa và Mika trở nên thân thiết như vậy từ khi nào, hay Bá Viễn từ khi nào cùng với Doãn Hạo Vũ trở nên tốt như vậy, và việc cậu đưa ra kết luận "Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần đã trở nên thân thiết ở những nơi cậu không thể thấy", cậu cũng chỉ một mực chú ý đến Cao Khanh Trần mà không hề mảy may lưu tâm đến Châu Kha Vũ.

Hình như có chút kỳ lạ, nhưng Lưu Chương vẫn không thể giải thích được là "lạ" ở chỗ nào, nhất định không phải là Cao Khanh Trần, đứa trẻ này vẫn luôn một dạng lém lỉnh đáng yêu như trước; lại càng không phải là Châu Kha Vũ, cậu vẫn như trước đây không thích nói chuyện, trên khuôn mặt không biểu cảm gì vẫn luôn mang theo chữ "người lạ chớ đến gần".

Lẽ nào lại là chính mình?

Lưu Chương chợt sửng sốt trước câu trả lời vừa chợt hiện lên trong đầu cậu.

Rõ ràng là cậu vẫn như trước đây, thích rap, thích cống hiến hết mình cho các sáng tác, nói chuyện ồn ào, quan tâm người khác vậy thì kỳ lạ ở chỗ nào, từ khi cậu phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ dường như đã trở nên rất tốt, rốt cuộc thì điểm kỳ lạ nằm ở đâu?

Lưu Chương đã dành cả buổi chiều để suy nghĩ về vấn đề này, hy vọng bản thân sẽ tìm ra được đáp án trước khi Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ trở về.

Nhưng thực tế luôn không như mong đợi.

Khi Lưu Chương đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ đến nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ như vậy thì tiếng mở cửa ở tòa nhà A vang lên.

Bật sáng màn hình điện thoại, cậu chợt nhận ra đã là 11h đêm rồi.

"Phi, ăn tối kiểu gì mà đến 11h đêm mới về thế này! Châu Kha Vũ người này vừa nhìn liền biết không có ý tốt!"

Không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác, mang theo niềm tin mãnh liệt rằng "nhất định phải giải cứu Cao Khanh Trần khỏi vòng tay Châu Kha Vũ", Lưu Chương tức giận lao xuống phòng của Cao Khanh Trần.

Ngay khi bước đến phòng khách, Lưu Chương, Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần đã trực tiếp gặp mặt nhau, chỉ là Cao Khanh Trần đang xiêu xiêu vẹo vẹo được Châu Kha Vũ ôm trong tay dường như là đã uống không ít rượu.

"Bro, cậu..."

Được rồi, thật lòng là Lưu Chương muốn hỏi Châu Kha Vũ đã đưa Cao Khanh Trần đi đâu và tại sao lại để cho anh uống nhiều rượu như thế này, nhưng Lưu Chương biết mình không có quyền gì mà can thiệp, chỉ đành thốt lên câu "bro" thật ngượng ngùng.

"AK? Có phải đã làm phiền anh không? Thật xin lỗi, Tiểu Cửu đã uống chút rượu, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là đi lại có chút loạng choạng, em sẽ đưa anh ấy về phòng ngay đây."

"Có cần...vậy được rồi, hãy xem cậu ấy một chút."

Có cần tôi ở cùng cậu không?

Lưu Chương vẫn không nói ra được câu này, dẫu sao để chăm sóc tốt cho Cao Khanh Trần, một mình Châu Kha Vũ là đủ rồi.

Lưu Chương không biết bản thân đang lúng túng vì điều gì, nếu như là người khác say rượu, cậu trước tiên sẽ cười nhạo người đó là caiji*, sau đó sẽ giúp họ chuẩn bị một tách trà gừng giải rượu. Thế nhưng người đó vậy mà lại là Cao Khanh Trần, điều này khiến Lưu Chương có chút bối rối không biết phải làm gì.
(*菜鸡/caiji/: từ này là từ lóng chỉ nhũng người yếu kém ở một mảng, một lĩnh vực hay một bộ môn thể thao nào đó)

Cậu dường như đang ngày một tiến gần đến với chân tướng sự việc, nhưng càng đến gần, Lưu Chương lại càng không dám tự mình xuyên qua kết giới mỏng manh như cánh ve sầu để chạm đến nó...

__________________________
À mà các bạn có thấy phiền khi mình giải thích những từ lóng, thành ngữ luôn ở từng đoạn khum ạ, có cảm thấy bị ngắt mạch đọc khum????
Có muốn mình dịch luôn ra mà không giải thích gì hay là giải thích xuống cuối hay là giữ nguyên như thế ạ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top