Chương (11)
Lời tác giả:
"Chúng ta không ngẩng đầu ngắm trăng
Chúng ta chỉ tập trung về phía trước"
Sự tình dường như trở nên phức tạp, có người nhìn như là từ bỏ rồi, thế nhưng cậu ấy thật sự từ bỏ rồi sao?
___________________
Buổi chiều, sau khi Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần đi tới một nhà hàng chuyên phục vụ đồ Thái để ăn trưa, cậu đưa Cao Khanh Trần đến nơi đã hẹn cùng Lâm Mặc đạp xe đi dạo, tự mình trang bị đầy đủ đồ cần thiết, lên xe của một người bạn đi đến quán bar mà họ từng chơi rap cùng nhau trước đó.
Thật may là quán bar dưới tầng hầm này vẫn còn mở cửa, cũng may là cậu trước kia tham gia chương trình đã quen biết được không ít bạn bè sống ở Bắc Kinh, nếu không cậu thực sự không biết làm thế nào để đến cuộc hẹn, rồi chọn nơi nào thích hợp để gặp mặt.
Khoảng 2h chiều, Lưu Chương đã đến quán bar dưới tầng hầm, nơi đây trước kia luôn là chỗ tụ tập quen thuộc cùng với vài người bạn của cậu, Lưu Chương không sống ở Bắc Kinh, vì vậy chỉ thường lui tới nơi đây vài lần. Nghe nói về sau chủ quán bar đã nghỉ việc không làm nữa, vài người bạn trước đây cùng họ chơi rap đã thầu lại chỗ này. Ngoài việc bình thường hoạt động như một quán bar, nhiều lúc còn là nơi cho những người bạn tụ tập cùng nhau sáng tác viết lời bài hát.
Khung cảnh trong quán bar khá chập choạng, đèn không được bật sáng, chỉ có một bản nhạc với giai điệu quyến rũ đang chậm rãi phát lên.
Đôi mắt của Lưu Chương nhất thời không cách nào thích nghi được với khung cảnh mờ tối này, chỉ đành bật đèn ở điện thoại lên, cậu thấy người mà mình đã hẹn đang ngồi trên một chiếc ghế cao ở quầy bar, đã lâu rồi không gặp, nhưng không thể phủ nhận được, cô gái này vẫn quyến rũ như ngày nào.
Người ta nói những cô gái chơi rap giống như tomboy, thế nhưng cô gái trước mặt cậu lại không có lấy một điểm nào giống con trai cả, dáng người cao gầy uyển chuyển, mái tóc dài xoăn sóng lọn to khẽ buông lơi trên tấm lưng mượt mà. Tiết trời Bắc Kinh vẫn chưa tính là quá ấm áp, thế nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo ống mỏng cùng chân váy ngắn ôm sát hông.
Khung cảnh mờ tối, âm nhạc ái muội trêu người, cô gái trước mắt nâng ly, nhẹ lắc làm sóng sánh chất lỏng bên trong, sau đó đặt lên môi nhấp một ngụm....
Lưu Chương thừa nhận rằng đây là khung cảnh mà bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng phải chảy máu mũi, thế nhưng nội tâm cậu lúc này lại là—-
Ai có thể bật cái đèn lên được không, cậu con mẹ nó đã đập vào cạnh bàn đến lần thứ 5 rồi!
"À...Kiki, em tới một mình sao?" Lưu Chương cố gắng kìm lại sự khó chịu trong ánh mắt, mở miệng bắt chuyện trước.
"Đương nhiên rồi," Cô gái nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, tràn đầy tình ý nhìn Lưu Chương, "Hay là anh đã chuẩn bị sẵn sàng công khai với em rồi sao, chàng idol bé nhỏ..."
Nói đoạn, cô gái được Lưu Chương gọi là Kiki vòng tay qua cổ cậu, cô là con lai Trung - Mỹ, sự nhiệt tình phóng khoáng chứa đựng trong dòng máu Âu Mỹ của cô khiến Lưu Chương không thể ngăn cản, cậu chỉ đành liên tục lùi lại phía sau, gỡ đôi tay của cô ra khỏi cổ mình, sau đó hắng giọng một cái và đi thẳng vào vấn đề chính.
"Khụ khụ...Kiki, đừng làm loạn, anh tới đây vì có chuyện quan trọng muốn nói với em."
"Có chuyện gì? Em còn tưởng rằng anh muốn hẹn hò với em."
Nhìn thấy sự căng thẳng bất an của Lưu Chương, cô gái cũng không lộn xộn nữa, tự mình xoay người tiến đến quầy bar nhấc ly rượu lên, nhẹ nhàng uống cạn.
"Cái kia...anh..."
"Khó nói lắm sao? Vậy trước tiên uống chút gì đi, em nhớ trước kia anh thích nhất là Margaret."
Đối diện với Kiki đang đưa rượu trước mặt, Lưu Chương nghiến răng, hạ quyết tâm, có một số chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ giải quyết xong, nhưng đối với việc này, nếu như để xảy ra nguy cơ đánh mất Cao Khanh Trần, vậy thì cậu phải tranh thủ từng giây từng phút để giải quyết ổn thỏa.
"Trước tiên không nên uống," Lưu Chương cầm ly rượu đặt lại trên quầy bar, "Kiki, anh tới đây là để nói về chuyện của chúng ta, anh biết anh là thằng khốn nạn, đã không thèm suy nghĩ kĩ càng mà gửi tin nhắn yêu cầu về mối quan hệ của chúng ta, em có thể đánh anh mắng anh, nhưng mà anh vẫn phải nói, chúng ta chia tay đi, thật xin lỗi."
"Em không đồng ý." Tay cầm ly rượu của Kiki đã đứng khựng lại một chút, ngay lập tức lại thả lỏng, câu trả lời của cô vô cùng thẳng thắn, khiến người ta không biết nên làm thế nào.
"Kiki, anh...."
"AK, anh có nhớ không, Jay-P người mà hồi đó chúng ta cùng chơi rap, vô cùng thần tượng Jay-Z(1 nghệ sĩ nhạc rap nổi tiếng) đó, bởi vì cậu ta họ Bành(Peng), thế nên liền lấy nghệ danh của mình là Jay-P, hồi đó chúng ta thường gọi cậu ấy là 'goupi'(shit, đồ bỏ đi, đồ vô dụng)."
"Còn nhớ, cậu ta không phải vì dùng ma túy...."
"Sau khi cậu ta bị bắt em có tới thăm một lần, cậu ta nói với em, Kiki, cậu phải nhớ rằng, có những thứ, thật sự chạm không được, cũng không thể giữ lấy," Kiki nâng ly rượu uống nốt phần còn lại, quay đầu nhìn Lưu Chương, "Lúc anh rời đi nhớ đóng cửa cẩn thận, em sẽ lại tới tìm anh."
Lưu Chương hiểu ý tứ trong lời nói của Kiki, có một số thứ bọn họ không thể tùy ý mà đụng chạm vào, chẳng hạn như ma túy, chẳng hạn như tình yêu.
Quay về ký túc xá, Cao Khanh Trần cùng Lâm Mặc vẫn chưa có trở lại, Lưu Chương không biết phải nói với Cao Khanh Trần như thế nào, kết cục như thế nào cậu đều đã liệu trước được, tỷ như bị mắng một trận, thậm chí là bị tát rồi hất cả ly rượu vang vào người, chỉ có cảnh tượng như vậy là cậu chưa hề nghĩ tới.
Lưu Chương cho rằng tình cảm của mình và Kiki vẫn dừng lại ở mức bạn bè thân thiết như hồi đó, kỳ thực lúc cậu đột nhiên đề nghị hẹn hò, cô ấy đã đồng ý ngay lập tức mà không mảy may một chút do dự nào, cậu lẽ ra nên chú ý tới. Một cô gái được vô số nam nhân theo đuổi nhưng chưa từng đồng ý với người nào như Kiki không lý nào lại chấp nhận lời đề nghị hẹn hò của cậu mà không hề nghĩ gì được.
Nếu như cô ấy đối với cậu chỉ là tức giận vì bị lừa gạt trêu đùa tình cảm, vậy thì còn dễ nói, nhưng nếu như cô ấy sớm đã có tâm ý với cậu, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, sự hấp tấp của Lưu Chương vào thời điểm đó chính là gãi đúng chỗ ngứa.
Vì muốn hiểu rõ nguyên nhân của hậu quả Lưu Chương ngồi vò đầu bứt tóc hồi lâu, cơn đau đầu đã lâu không hành hạ cậu đột nhiên ập đến.
Buổi tối, Cao Khanh Trần cầm túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm của buổi đi chơi chiều nay đẩy cửa lớn bước vào, phía sau anh là Lâm Mặc đã mệt tới mức thở hổn hển, vào trong nhà liền ngồi phịch xuống ghế sô pha.
"Em trở về rồi đây! Có ai ở nhà không? Tiểu Cửu hôm nay đã học được rất nhiều thứ, còn mua rất nhiều quà nữa nè!"
"Mua nước hoa cho Viễn ca nè, em nhớ trước đây Viễn ca từng nói qua mùi hương mà em tặng Lâm Mặc rất dễ chịu, còn có kính cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nữa, nhìn qua thấy vô cùng hợp nên liền mua, còn có đang...đang...đang cái gì nhỉ Momo?"
"Đang ở Trung...."
"Đúng! Tặng mỗi người một quyển Hán ngữ dành cho người nhập cư đang làm việc tại Trung Quốc, còn có còn có....mỗi người một chiếc giống kiểu của Mika, anh ấy hôm trước than phiền rằng đóng áo sơ mi họa tiết cổ điển trong tủ quần áo bị mọi người lấy hết rồi."
"Còn có na, anh, hôm trước anh bảo là không tìm thấy nơi nào có thể khắc chữ thủ công, em tìm được rồi, em đã khắc chữ 'NINE" vào mặt trong của nhẫn rồi, lần sau em đưa anh đi! Trung tâm thương mại ở Bắc Kinh đi lại vô cùng thuận tiện, còn có nhiều đồ ăn siêu ngon, nếu không phải vì Momo kiệt sức rồi, em vẫn muốn chơi thêm lúc nữa na!"
"Anh ơi? Lưu Vũ? Santa, Riki, Daniel, AK? Mọi người đều không ở nhà sao? Tại sao không ai quan tâm đến em?"
Trái ngược hoàn toàn với Lâm Mặc mệt mỏi nằm trên ghế sô pha một câu cũng chẳng buồn nói, Cao Khanh Trần từ lúc trở về ký túc xá, cái miệng nhỏ liền biến thành khẩu súng liên thanh "bang bang bang" bắn không ngừng nghỉ, nhưng thật đáng tiếc vì tòa A hôm nay có chút khác thường, các thành viên bình thường cùng nhau ríu rít tán gẫu không ngừng dường như hôm nay đều vắng mặt.
"Momo, hình như mọi người đều không ở nhà, vậy chúng ta qua tòa B đi, Patrick và anh Viễn nhất định ở đó, em đoán xem anh có thể 'đỏ mặt dụ dỗ' anh Viễn làm món thịt heo kho và trứng bác cà chua cho anh không!"
"Cái đó gọi là 'ngọt ngào dụ dỗ'*, anh tự mình đi đi, em bây giờ một bước cũng không bước nổi nữa, anh cứ để em ngủ luôn trên ghế sô pha ở tòa A đi.
(*cái này là 连哄带骗/liánhōngdàipiàn/: ngọt ngào dụ dỗ, Nine đọc nhầm thành 脸红/liǎnhóng/: đỏ mặt)
"Hừ, Momo là con heo lười biếng, vậy anh tự mình đi, thịt heo kho mình tới đây!"
Đợi đến khi Cao Khanh Trần hùng hùng hổ lao một mạch từ tòa A sang tòa B, cả một tòa nhà to như thế mới lấy lại được giây phút yên lặng, Lưu Chương mới thong dong từ căn phòng dưới tầng hầm đó đi lên phòng khách.
Cậu nhìn thấy Lâm Mặc nằm ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo trên ghế sô pha, tùy tiện nắm lấy một chiếc áo khoác ném lên người Lâm Mặc sau đó đi vào bếp tìm xem có gì ăn không.
Thật ra Lưu Chương có nghe thấy Cao Khanh Trần gọi mình, giọng của tiểu gia hỏa này so với cậu sắp cao hơn rồi, cậu làm sao mà không nghe thấy cho được? Chỉ là Lưu Chương không biết phải đối mặt với anh như thế nào, kỳ thực cậu đã không làm được những gì đã hứa với Cao Khanh Trần, Kiki như một quả bom hẹn giờ gắn giữa hai người, Lưu Chương trong lòng luôn có dự cảm không lành, cậu biết quả bom hẹn giờ này có khả năng phát nổ bất cứ lúc nào.
Nghĩ ngợi lung tung tới xuất thần, Lưu Chương không để ý nước trong nồi đã sôi rồi, vô thức vươn tay định mở nắp nhưng lại bị hơi nóng bốc lên tay.
"Sao đấy? AK, anh ở nhà sao?" Âm thành ồn ào đã đánh thức Lâm Mặc đang ngủ trên ghế, tìm kiếm nơi phát ra tiếng động thì dẫn đến phòng bếp, AK đang loay hoay dọn dẹp đống lộn xộn.
"A, định nấu chút mỳ ăn liền."
"Vậy sao vừa nãy Tiểu Cửu gọi mọi người anh không nghe thấy sao? Bọn họ đang ở tòa B ăn đồ ăn ngon đó, không qua sao?"
"Không đâu, em đi đi, anh đang giảm cân."
"Giảm cân? Hai từ này sao lại phát ra từ miệng của anh vậy AK? Kỳ kỳ quái quái, hai ngày nay mọi người đều như vậy, anh cũng vậy, Tiểu Cửu cũng vậy, Châu Kha Vũ cũng vậy, Lưu Vũ cũng thế, cả cái tòa A này không còn người nào bình thường hết sao?" Vừa làu bàu, Lâm Mặc vừa đi tới tòa B.
Còn Lưu Chương, đối mặt với nước bắn tung tóe khắp bếp và đống mì gói đổ vụn vỡ ra ngoài, cậu lắc đầu bất lực, rồi ném gói mì vào sọt rác--
Có lẽ cái bụng đói sẽ thích hợp để suy nghĩ hơn.
Nhưng sự thật thì thường không giống như mình nghĩ, bụng thì vẫn cứ kêu gào vì đói, Lưu Chương thì vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết những việc xảy ra chiều nay.
Dựa theo tư duy của một sinh viên khối tự nhiên, đã biết được điều kiện, có những ẩn số chưa biết, tất cả những gì cậu cần làm là giải nó ra, nếu như là cuộc thi khoa học tự nhiên cho sinh viên đại học toàn quốc, cậu nhất định sẽ giải được ra đáp án theo các điều kiện đã cho, sau đó nộp nó trước khi hết giờ.
Nhưng những gì cậu đang phải đối mặt bây giờ rõ ràng là phức tạp hơn nhiều so với những câu hỏi cạnh tranh thông thường chỉ có một câu trả lời tất yếu, bất chấp tất cả những điều kiện đã biết trước mắt, cậu vẫn không biết phải làm gì tiếp theo.
Lưu Chương không thể thuyết phục chính mình lừa gạt Cao Khanh Trần nói với anh rằng cậu đã giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề, nhưng cậu lại càng không thể nói với Cao Khanh Trần rằng cậu vẫn chưa chia tay được với Kiki, cậu có thể tượng tượng ra được biểu cảm trên mặt Cao Khanh Trần, chính là loại biểu tình kiểu dù thất vọng muốn chết, nhưng vẫn sẽ sốc lại tinh thần tự ôm lấy chính mình, Lưu Chương không nỡ nhìn Cao Khanh Trần chịu đựng dù chỉ là một chút ấm ức khó chịu.
Tình cảm một phía đột nhiên biến thành song phương liền trở nên phức tạp, Lưu Chương không muốn Cao Khanh Trần dính vào rắc rối, cậu muốn tự mình giải quyết xong mọi chuyện, sau đó sẽ dành cho Cao Khanh Trần một tình yêu thuần túy không gì sánh được.
Đường cùng thì đành liều mạng, thế nhưng cậu dù sao cũng phải thử lại lần nữa.
___________________
Nữ phụ trong truyện của bà này IQ lẫn EQ đều cao hơn nam chính =)))))
Thật hy vọng Dzũ comeback mà không biết khi nào mới có chương mới nữa =((((
Update: 01:04AM 05/20/2022 (Chúc mọi người ngày 520 thật vui vẻ ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top