Chương (10)
Uhuhuhu may quá trước 12h vài giây
___________________________________
Ngày hôm sau, Cao Khanh Trần tỉnh dậy rất sớm, anh biết dù bây giờ mới bảy giờ rưỡi, nhưng chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Khoảng thời gian ngắn ngủi này giữa hai người chỉ cho phép Cao Khanh Trần tranh thủ đánh răng thật nhanh nói với Châu Kha Vũ vời lời không mấy dễ dàng.
Thật vậy, vì anh đã quyết định đợi Lưu Chương, làm sao có còn có thể tiếp nhận lòng tốt của Châu Kha Vũ đối với mình như trước nữa, đây là sự tôn trọng tối thiểu dành cho tình yêu mãnh liệt của Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ..."
"Tiểu Cửu hôm nay làm sao lại dậy sớm vậy?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy Cao Khanh Trần trên cầu thang, sau đó lại tiếp tục tập trung phết mứt vào ổ bánh mì nướng cho Cao Khanh Trần.
"Kha Vũ, trước tiên dừng lại đã, anh có chuyện muốn nói với em."
Cao Khanh Trần bước tới và lấy đi con dao có dính mứt dâu trên tay của Châu Kha Vũ. Anh nhận thấy rằng lúc anh nói điều này, khuôn mặt của Châu Kha Vũ hiện lên biểu tình vô cùng bất lực, chính là biểu hiện khi bạn đã biết chắc đoạn kết không còn cách nào xoay chuyển tình thế, Cao Khanh Trần muốn xác nhận lại một lần nữa, nhưng rất nhanh sau đó, Châu Kha Vũ lại nở một nụ cười mà chỉ xuất hiện khi đối mặt với Cao Khanh Trần.
Kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, Cao Khanh Trần vẫn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, đôi mắt chứa đầy khí thế đó, ngay cả khi bị tóc mái che khuất một nửa, vẫn không quá khó để nhìn ra sự chân thành của chủ nhân đôi mắt. Cao Khanh Trần đã từng may mắn có được mọi ánh nhìn từ đôi mắt này, nhưng bây giờ đây anh lại muốn nói với chủ nhân của đôi mắt, em đi đi, anh sẽ không thể yêu em đâu.
Cao Khanh Trần nói không ra câu, nhưng anh nhất định phải nói.
"Kha Vũ, anh..."
"Tiểu Cửu,"
Châu Kha Vũ nắm lấy tay Cao Khanh Trần, cắt ngang lời nói tiếp theo của anh,
"Nếu điều anh muốn nói với em tiếp theo khiến anh cảm thấy khó xử, vậy thì đừng nói nữa, em biết anh muốn nói gì, từ lúc em khuyên anh nên đi nói chuyện với AK, em đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi.
Anh phải nhớ rằng mong ước lớn nhất của em là anh sẽ luôn vui vẻ vô lo vô nghĩ như vậy, nếu có điều gì làm anh khó xử, em hy vọng anh có thể từ bỏ lựa chọn có em trước nhất, bởi vì em vĩnh viễn sẽ không oán trách anh, sẽ không buộc tội anh, lại càng không thể không yêu anh nữa, anh hiểu không? "
"Kha Vũ, tại sao em lại tốt với anh như vậy?" Nước mắt của Cao Khanh Trần không thể ngừng rơi xuống, "Anh lớn lên không xinh đẹp, chỉ thấp một mẩu, bình thường luôn là làm ra một đống drama, một chút ưu tú cũng không có, anh không xứng đáng được em thích, anh..."
"Không phải như thế đâu, Tiểu Cửu, có rất nhiều điểm tỏa sáng lấp lánh ở anh thu hút nhiều người thích và yêu mến anh,"
Giống như đêm đó, Châu Kha Vũ quỳ một gối trước Cao Khanh Trần, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt người kia.
"Anh rất chân thành và không e dè trước bất kỳ ai; anh lạc quan và không chịu khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào; anh làm việc rất chăm chỉ; mỗi đêm anh đều ép mình ở trong phòng tập tập đi tập lại các bước nhảy chưa hoàn hảo em đều biết...
Bởi vì những điều này, và không chỉ vì những điều này, nên em đã yêu anh, hơn nữa em đảm bảo với anh, câu nói "em yêu anh" này, vĩnh viễn có hiệu lực."
Một lần cuối cùng, Cao Khanh Trần tự cho phép bản thân lần cuối cùng được tham luyến cái ôm của Châu Kha Vũ, anh vùi đầu vào vai Châu Kha Vũ, mặc dù nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn, mũi cũng vì nức nở mà hít thở không thông, nhưng Cao Khanh Trần vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được mùi hương của Châu Kha Vũ, ấm áp, thật giống như mùi vị của mặt trời.
Mặt trời này chỉ chiếu rọi vào Cao Khanh Trần mà không đòi hỏi điều gì đáp lại, bây giờ anh muốn trả lại mặt trời ấy cho biển người, Cao Khanh Trần biết, được Châu Kha Vũ yêu thích, có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh.
....
Khi Lưu Chương đi xuống lầu ăn sáng, cậu nhìn thấy Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ đang ngồi đối mặt với nhau và ăn sáng, mắt hai người đỏ hoe, còn Cao Khanh Trần thì thỉnh thoảng vẫn hơi khịt mũi.
Mới tám giờ, có vẻ như đã có khá nhiều người dậy sớm trong ngày nghỉ trọng đại này.
Bàn ăn trong tòa nhà A là bàn ăn tiêu chuẩn dành cho sáu người với sáu ghế gỗ được xếp đối diện nhau, nếu cố gắng nhét vào thì chỉ cùng lắm là được mười người ngồi ăn cùng nhau. Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ ngồi ở vị trí đối diện nhau, đây là nơi thuận tiện cho việc trò chuyện, nhưng cả hai đều không nói lời nào.
Không khí yên lặng đến kỳ quái, cho dù hai người giả vờ tự nhiên, Lưu Chương vẫn có thể nhận thức được rằng ở đây hẳn là vừa mới xảy ra chuyện gì đó.
Vì vậy, cậu lấy một miếng bánh mì trong giỏ đồ ăn nhẹ của Lưu Vũ làm bữa sáng, và ngồi xuống bên cạnh Cao Khanh Trần, cố gắng tìm ra bước đột phá trong kết giới do hai người họ tạo thành và phá vỡ sự im lặng kỳ quái này.
"Tiểu Cửu, sao cậu dậy sớm vậy hử?" Lưu Chương lười biếng nắm lấy một bên cánh tay của Cao Khanh Trần, dùng sức thả lỏng mà dựa vào người anh, theo thói quen xoa xoa làn da mềm mại của Cao Khanh Trần.
"A..." Cao Khanh Trần đột nhiên mất khả năng nói dối, "Ừ, bởi vì mình đã hẹn với Mặc Mặc, em ấy muốn dạy mình cách sử dụng xe đạp công cộng của Trung Quốc, vì vậy mình đã dậy sớm ăn sáng để chuẩn bị. "
Cao Khanh Trần nhớ rằng anh thực sự đã hẹn Lâm Mặc một lúc trước, mặc dù không có thời gian rõ ràng, nhưng nó có thể được sử dụng như một cái cớ. Anh không thể nói với Lưu Chương rằng, "Mình dậy sớm để từ chối Châu Kha Vũ vì cậu đó.", câu này nghe thế nào đều giống như một tên khốn nạn.
"Cậu đi cùng Lâm Mặc sao? Mình cũng muốn đi!"
"Cậu? Cậu vẫn là quên đi." Cao Khanh Trần nhìn Lưu Chương bằng một ánh mắt không mấy vui vẻ.
Tất nhiên Lưu Chương hiểu được ý tứ trong lời nói của Cao Khanh Trần. Hôm qua cậu đã hứa với Cao Khanh Trần rằng sẽ giải quyết các vấn đề của mình càng sớm càng tốt. Theo tình hình hiện tại, Cao Khanh Trần đã giải thích rõ ràng với Châu Kha Vũ, nếu như cậu còn kéo dài thêm nữa, thì đối với Cao Khanh Trần thật không công bằng.
Nghĩ đến đây, Lưu Chương lấy điện thoại di động ra hẹn cô gái kia, ngay cả khi cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người vẫn ở vào ngày Lưu Chương đề nghị hẹn hò, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lưu Chương vẫn là cảm thấy hai người nên gặp mặt trực tiếp để chia tay sẽ tốt hơn. Sau khi ăn sáng xong, Châu Kha Vũ nói trong người có chút không khỏe, phải về phòng nghỉ ngơi một lát, nên tự mình dọn dẹp bát đũa rồi đi lên lầu.
Lưu Chương trên bàn ăn giương mắt nhìn theo bóng dáng Châu Kha Vũ vừa đi lên cầu thang rồi biến mất ở góc đường từ lầu hai lên lầu ba, rồi lập tức quay người lại, giống như một con chó lớn chứng kiến cảnh chủ nhân vui đùa cùng chó bên ngoài trước đó mới trở về nhà, ánh mắt có chút không bằng lòng tìm Cao Khanh Trần hưng binh vấn tội.
"Tiểu Cửu, cậu vừa rồi nói cái gì?" Lưu Chương tuy rằng chủ động làm loạn, nhưng khẩu khí cũng không dám quá lớn, chỉ là cao giọng hơn một chút, khoanh tay trước ngực, giả vờ như rất giận dỗi.
"Hừ, cậu còn dám quản bọn mình đang nói cái gì, đừng quên hiện tại cậu vẫn còn có bạn gái", vừa dứt lời, Cao Khanh Trần liền nhận ra bọn họ còn ở trong ký túc xá, nhanh chóng hạ giọng nói:
"Cậu, cậu, cậu.....cậu lấy quyền gì mà đòi quản mình!"
"Mình đã hứa với cậu, mình sẽ giải quyết vấn đề của bản thân càng sớm càng tốt, cậu nhìn xem," Lưu Chương cho Cao Khanh Trần xem cuộc trò chuyện, "Mình đã đề nghị gặp mặt cô ấy để nói về việc chia tay vào buổi chiều, mình nói được làm được, đến lúc đó, hãy để mình đường đường chính chính theo đuổi cậu!"
Cao Khanh Trần hơi đỏ mặt khi Lưu Chương nói ra điều đó, nhưng anh ngay lập tức nhận ra rằng chính Lưu Chương là người đã khơi mào cho mối quan hệ với cô gái khác. Chưa đầy ba ngày, Lưu Chương lại muốn chia tay, dường như có chút không thỏa đáng.
"AK, cậu....aizzz, mình không biết nên nói thế nào nữa."
Quả thực, Cao Khanh Trần suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên nói như thế nào, có nên nói với Lưu Chương rằng: "Cô gái đó thật đáng thương, cậu đừng chia tay cô ấy" ư?
Cho dù anh - Cao Khanh Trần không thích Lưu Chương, cho dù anh không cùng Lưu Chương trót lưỡi đầu môi chấp thuận thề non hẹn biển gì gì đó, đứng dưới quan điểm của một người bạn tốt, quan hệ của Lưu Chương với cô gái đó vốn dĩ chỉ là nhất thời bốc đồng, kéo dài càng lâu đối phương sẽ càng lún sâu, dùng lưỡi dao sắc bén chặt đứt đống hỗn độn rõ ràng là cách tốt nhất để giải quyết.
Nhưng khi Cao Khanh Trần nghĩ rằng Lưu Chương đã chia tay cô gái đó vì mình, lương tâm của anh đã bị vùi dập. Mẹ đã dạy anh từ khi còn nhỏ, phải tử tế với mọi người và không làm những điều tổn thương đến người khác để có lợi cho bản thân, nhưng bản thân anh hiện tại không phải là một trường hợp tiêu biểu của sự bại hoại đạo đức hay sao?
Cao Khanh Trần càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, đêm qua anh không thể hôn Lưu Chương, chuyện này có khác gì với những kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác? Anh không thể lừa mình dối người để nghĩ rằng Lưu Chương có thể không yêu cô gái ấy chút nào. Hơn nữa, Lưu Chương chưa bao giờ nói với Cao Khanh Trần, mối quan hệ của cậu với cô gái đó chỉ là để ngăn bản thân cậu nghĩ rằng "hình như tôi có tình cảm với huynh đệ của mình".
Dù vậy, Cao Khanh Trần vẫn không thể nói những câu đại loại như "Cậu không thể chia tay cô ấy, cậu phải có trách nhiệm với cô ấy".
Con người thật ích kỷ, dù người tốt bụng đến đâu nếu cũng chỉ có một chiếc dù trên máy bay bị rơi, trước tiên họ sẽ tính toán xem có đến lượt mình sử dụng nó hay không.
Mặc dù không phải đối mặt với sinh tử, nhưng sự ích kỷ của Cao Khanh Trần đã tạm thời thay thế não trái đảm nhiệm chức năng ngôn ngữ, không thể nói gì đến việc để Lưu Chương tiếp tục qua lại hẹn hò với cô gái đó.
"Cậu không phải là đang muốn nói rằng mình đề nghị chia tay cô ấy như vậy, có quá đáng hay không đúng không?"
Hoàn toàn chính xác.
Cao Khanh Trần ngạc nhiên nhìn Lưu Chương, anh khâm phục Lưu Chương, chỉ đơn giản vài chữ liền có thể sắp xếp rõ ràng mấy chục cái rạp hát nhỏ mà anh tưởng tượng trong đầu từ nãy tới giờ.
Nhìn thấy biểu hiện khó tin của Cao Khanh Trần, Lưu Chương biết rằng cậu đã đoán được sự lo lắng e dè của Cao Khanh Trần.
"Tiểu Cửu, đừng lo lắng, mình sẽ giải quyết mọi chuyện giữa mình và cô ấy thật tốt. Mình thừa nhận rằng hành vi trước đây của bản thân là một điều tồi tệ cho cả cậu và cô ấy, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để mọi chuyện bớt tồi tệ hơn, cậu phải tin mình, vì mình đã bảo cậu đợi như thế này, mình nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích rõ ràng. "
Mỗi lời nói của Lưu Chương đối với Cao Khanh Trần nghe đều rất có trọng lượng. Cũng giống như các cuộc phỏng vấn trước đây của họ, bất cứ khi nào có câu hỏi với Lưu Chương, anh đều ngưỡng mộ Lưu Chương vì khả năng ngôn ngữ súc tích và tư duy rõ ràng để giải quyết từng câu hỏi rất trừu tượng, đây cũng là điểm khiến Cao Khanh Trần phải lòng Lưu Chương, đó là cậu có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, đứng trước vấn đề nan giải cũng không có gì là quá ngạc nhiên.
Rất hấp dẫn, ít nhất là vào lúc này, lời nói của Lưu Chương lại một lần nữa như kim châm cứu trợ, khiến Cao Khanh Trần trút bỏ được lo lắng.
Thực ra, Lưu Chương đúng như lời anh nói, cậu thực sự nghĩ mình có thể xử lý mọi việc rất tốt. Cô gái đó chỉ là bạn cùng chơi Rap với nhau trước đây của cậu. Lưu Chương biết cô ấy luôn cảm thấy cậu có chút thú vị nên đã nhẫn tâm lợi dụng cảm xúc của cô ấy, nhưng Lưu Chương cho rằng ý định của cô chỉ giới hạn ở những cảm xúc tốt được tạo ra khi chơi Rap cùng nhau.
_____________
Update: 23:59:50 31/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top