Chương 2.2: Một ngày tuyệt vời
Jack's POV
Tôi phải hết sức tập trung lái xe bởi vì Slender nói với tôi rằng phải chú ý khi đi đến đoạn đường này. Đây là một con đường khá loằng ngoằng và tôi gặp chút khó khăn trong việc điều khiển xe. Và hơn hết, Jeff đang ngồi trên đây cùng tôi, nên tôi càng phải cẩn thận hơn nữa. Thế nhưng, mọi lý trí của tôi đã biến thành cát bụi khi Jeff đã làm một điều rất ngạc nhiên.
- J- Jeff? - Em ấy đang ôm mình ư?
- Im... Im đi! Tập trung vào lái xe kìa! Tao chỉ không muốn bị ngã thôi!
- Được... được rồi!
Chúa ơi, hãy nói với tôi rằng tôi đang không mơ đi! Tay của em ấy đang vòng quanh eo tôi kìa!~ Ôi, em ấy ấm thật! Không được, tôi phải chú ý đến đoạn đường nguy hiểm kia - nó là thứ mà tôi CẦN PHẢI TẬP TRUNG! Nhưng mùi của Jeff thật là...
Urghhhhh... Thôi nào thôi nào, tôi phải, tôi phải rút toàn bộ sức lực để lái xe một cách cẩn thận nhất có thể. Và thế là, tôi phải lái xe trong tình trạng tay Jeff đang ghì chặt lấy tôi. Nó khá là khó khăn nhưng tôi vẫn có thể điều khiển được xe, ít nhất là thế. Chúng tôi đã đi liên tục trong vòng 3 tiếng đồng hồ với tốc độ mà Jeff yêu cầu, nhưng nơi cần đến thực sự vẫn còn ở rất xa.
Và cuối cùng,tôi cũng có thể xả stress khi tôi dừng xe lại vì Jeff liên tục rên rỉ rằng bàn toạ em ấy tê hết cả rồi và cần đi vệ sinh. Sau khi tiếp tục chuyến hành trình được một đoạn, Jeff cứ lải nhải về việc em ấy muốn ăn ở Denny's và đồ ăn của họ ngon như thế nào.
Bởi vì khá là xót xa về việc người tôi yêu đói bụng nên tôi quyết định đi đến Denny's để mua đồ ăn cho em ấy. Jeff có vẻ như sắp nhảy cẫng lên vì vui mừng, do đó trong cả đoạn đường đi đến Denny's, chiếc xe máy thân yêu của tôi bị rung lắc rất ư là dữ dội.
- Thôi nào Jacky, tao chắc chắn mày sẽ rất thích thức ăn của họ, vì nó là đỉnh của đỉnh!
- Jeff, tao không ăn đ-...
- Thôi nào! Cứ thử đi!
Jeff lôi tôi xềnh xệch vào trong quán ăn, theo đúng nghĩa đen, với hình dạng là một cô gái. Ben đã cải trang cho em ấy, trông có vẻ khá buồn cười nhưng nó thực sự khá hợp với Jeff. Nhưng cậu ta phải nhanh chóng đổi lại như cũ vì Jeff không ngừng đấm vào mặt cậu ta. Em ấy coi đây như là một sự sỉ nhục giới tính của mình.
Nhưng khi Ben đề nghị rằng nên cải trang cho Jeff trông như ngày xưa, khi em ấy còn là một cậu bé thánh thiện dễ thương với khuôn mặt no-smile carved thì em ấy từ chối.Và kết quả là em ấy biến thành một thứ đi ngược lại hoàn toàn với giới tính thật. Tôi được Ben cải trang thành một ông già lụ khụ người Châu Á. Đợi đã... Một cô gái tuổi teen và một ông già ư? Sao cứ thấy nó sai sai thế nhở?... Da của Jeff khá nhợt nhạt và trên đầu là mái tóc màu nâu sữa dài. Em ấy có đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp và đương nhiên, khá là thấp.Trên người em ấy vẫn là chiếc áo khoác của tôi cùng với một chiếc quần dài rộng. Trông không giống một cô gái lắm nhỉ...
- Xin chào, các bạn muốn uống nước gì?
- Umhhh... Được rồi, cho tôi nước lọc thôi và...
Chết tiệt, tên của Jeff lúc ở hình dạng con gái là gì đây? Tôi phải nghĩ thật nhanh, bằng không cô phục vụ sẽ nghi ngờ chúng tôi mất.
- Uhhh... Còn cháu muốn gì, B-Bertha?
- ...Cola ạ, cảm ơn.
- Được rồi, tôi sẽ quay lại với đồ uống của các bạn và sau đó, các bạn có thể gọi món.
Ngay sau khi cô phục vụ rời đi, Jeff nhìn thẳng vào tôi. Và mắt em ánh lên sự khinh bỉ.
- Thật sao? Trên cái Trái Đất này có hàng TỈ các tên hay ho khác, mà mày chọn BERTHA?!?
- Well, tao hết sự lựa chọn rồi!
- Được thôi, tao sẽ là người chọn tên cho mày vào lần tới.
- Làm ơn, ''Jack'' thôi nghe cũng được mà!
- Đồ uống của các bạn đây. Còn bây giờ, các bạn đã sẵn sàng để gọi món hay vẫn cần thêm một chút thời gian nữa?
- Không cần đâu, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi muốn bánh pancake ăn kèm với trứng ốp lết và thịt xông khói. Còn ông, ông muốn ăn gì, Manko*?
( Lời tác giả của bộ truyện này: nghĩa của từ Manko là ''âm hộ'' trong Tiếng Nhật... Mình học được từ này từ một con chuột hamster trong bộ anime nào đó. Ở đây, cô phục vụ không biết từ này nhưng tất nhiên,Jack hiểu. )
- ...Cảm ơn, ông ổn.
- Vậy được rồi, món của bạn sẽ được hoàn thành trong vòng 7 phút nữa. Hãy cứ gọi tôi nếu bạn cần gì thêm nhé.
Tôi lườm Jeff ,em ấy đang cười khúc khích với những tiếng nhỏ như mèo kêu trong khi tôi đang ngồi đó với sự xấu hổ tột độ. Em ấy chọn Manko. Really? Really??? Tôi câm như hến cho đến khi đồ ăn được bày ra. Nhìn Jeff ngồi đánh chén vui vẻ mà tôi cảm thấy hạn hán lời. Tôi trả tiền và khi chúng tôi chuẩn bị lên xe, Jeff, một lần nữa, lại cằn nhằn bên tai tôi.
- Jack~ Chúng ta vừa mới ăn xong đó! Nếu mày bắt tao đi ngay bây giờ, tao sẽ cảm thấy không khoẻ và nôn hết mọi thứ tao vừa nuốt vào bụng.
-Chính mày là cái đứa đòi ăn đấy nhá. Đó là hậu quả mà mày phải tự gánh lấy thôi.
- Đừng có lạnh lùng như thế chứ! Mày nhìn kìa, phía trước chúng ta là biển đấy! Chắc chắn là cả tao và mày chưa từng đến đó lần nào! Đi thôi!
- Không được, Jeff, chúng ta đang làm nhiệm vụ và chúng ta không thể đi lang thang xung quanh như hai thằng ngốc được.
- Mày thật là nhàm chán.
-...Được rồi, 20 phút.
Jeff nở nụ cười rạng rỡ, xắn quần lên và bắt đầu chạy nhảy dưới nước. May mắn là không có ai ở đây cả, nhưng tôi vẫn biết chúng tôi đang ở đâu. Tôi ngồi bệt xuống bãi cát và bất chợt nhìn thấy Jeff đang bắt cá ở dưới nước. Tôi cười tủm tỉm một mình trông như thằng tự kỷ, và tôi nhận ra rằng từ đầu chuyến đi đến bây giờ, Jeff và tôi chưa từng đánh nhau lần nào cả. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ nảy ra cuộc cãi vã sớm thôi, và tất nhiên, bởi vì một lí do ngu ngốc nào đó thôi.
Nhưng bây giờ, nhìn kìa, Jeff đang cởi trần! Mình có thể nhìn được làn da mịn màng của em ấy! Mình thấy muốn...chạ-...
- JACK! DỪNG CÓ NGỒI ĐÓ NHƯ MỘT THẰNG TỰ KỶ NỮA! XUỐNG ĐÂY MAU LÊN! TAO ĐÃ BẮT ĐƯỢC MỘT CON CÁ RỒI NÀY!
Jeff hét lên, và có ba con cá xuyên qua dao của em ấy. Em ấy thật là năng động, tôi tưởng Jeff nói em ấy sẽ bị ốm và mệt mỏi nếu vận động quá nhanh. Có lẽ đó chỉ là một lý do để nguỵ biện thôi.
Tôi nghĩ rằng tôi nên ăn một chút gì đó, như những quả thận tôi để dành trong ba lô của mình chẳng hạn. Nhưng đợi đã, đang là ban ngày mà... Được thôi, tôi sẽ ăn chúng vào ban đêm khi Jeff đi ngủ. Tôi cũng cần phải đi kiếm thêm một vài quả nữa trước khi chúng cạn sạch.
Jeff's POV
Ughhh, anh ta lại thế nữa rồi. Ngồi xuống và không nhúc nhích tí gì cả. Thật là buồn cười khi tôi đã quen biết anh ta được khoảng 5 năm rồi mà đến một thứ cũng chẳng hay về tính cách và đời sống của Jack.
Ở trong cái mansion này, anh ta luôn luôn im lặng và nó làm tôi rất khó chịu, Ben thì thật là phiền phức, Ticci Toby thì quá bánh bèo, Masky và Hoodie thì... tôi không biết nữa. Hai chúng nó cứ như được gắn kết bởi keo 502 ý. Đôi khi nhìn hai đứa trông như cặp tình nhân đang trong giai đoạn giáp lá cà vậy. Uhmmm... Còn Sally thì... eh, nó chỉ là một đứa trẻ còn Slender thì quá chảnh. Laughing Jack là một thằng không bình thường, Jane thì như con trốn trại, à không phải như, mà đích thực là một con có hệ thần kinh không phát triển. Seadeater thì... quá là kinh dị. Và, Doctor Smiley chắc chắn là người hiểu Jack hơn bất kì ai.
Tôi nhìn Jack một lần nữa và anh ta đang dùng ngón tay để vẽ linh tinh trên cát trông như một thằng tự kỷ. Ughhh, thật là ngứa mắt không thể tả nổi! Tôi chắc chắn sẽ dìm bằng được anh ta xuống dưới nước. Bây giờ đang là cơ hội của tôi, bởi vì Jack hiện tại không chú ý đến tôi cho lắm. Tôi tiến đến gần anh ta và tôi càng lúc càng đi chậm lại khi tôi còn cách anh ta chưa đầy 2 mét . Khi tôi đứng trước mặt Jack, tôi giật mạnh chiếc áo của anh ta ra.
- HAH, HÃY CHUẨN BỊ LẶN XUỐNG BIỂN ĐI, TÊN NGHIỆN THẬN KIA!
- JEFF!!!
Wow... thân hình của Jack... săn chắc thật đấy. Tôi cứ nghĩ rằng anh ta chỉ có một dáng hình gầy gò hoặc cái gì tương tự nhưng... ĐM, anh ta thậm chí còn cơ bắp hơn cả tôi???! Tôi cứ thể ngẩn người ra mà ngắm cơ thể Jack và làn da xám của anh ta trong ánh mặt trời vàng óng. Khuôn ngực vuông vắn của anh... Ực, tôi cảm thấy cơ thể đang nóng lên và 2 má như sắp nhỏ ra máu đến nơi. Thật sự...quá là kích thích mà!!!
Sau vài giây ngẩn ngơ, tôi bỗng nhận ra là mình đang ngồi trên người Jack và mau chóng nhảy ra trong sự xấu hổ tột cùng .Để Jack không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, tôi "nhẹ nhàng" đẩy anh ta xuống biển.
- J-JEFF! DỪNG LẠI ĐI! TRẢ TAO CÁI ÁO LẠI NGAY! LÀ-
- Bình tĩnh đi con giai, tao biết da mày màu xám rồi nên đừng có lo nữa~
- Ý của tao không phải như vậy! Tao không thể xuống nư-
- Mày có để ý rằng chúng ta đang ở đâu không đấy? Là một bãi biển đó! Mày nên tranh thủ dịp này mà vu-
- ĐÓ không phải ý của tao! Bố mày đéo biết bơi!
Cái l*n gì cơ?...Jack không biết bơi?? Tôi đâu có biết anh ta không thể bơi đâu. Tôi cũng mới nhận ra rằng, khi đi giết ở nhà nào mà có bể bơi riêng, chỉ có mình tôi và các CP khác là nhảy vào tắm, còn Jack thì ở trên bờ. Hah, tôi nhớ lại giây phút tôi dìm Ben xuống nước, thật là một khoảnh khắc khó quên~
Tôi nhìn Jack, nghĩ một lúc rồi nói.
- Tao có thể dạy mày bơi.
- Không cần đâu.
- Jack ơi ,đừng lo. Chỉ cần có tao ở đây là mày sẽ không bao giờ chìm, tao khẳng định luôn. 100% sữa tươi con bò cười.
- ... Mày chắc chứ?
- Tao sẽ tự đâm bản thân tao nếu tao nói dối.
- ...Okay
- ...Mày có định bỏ cái mặt nạ ra không?
- KHÔNG! Ý tao là tao không thể. Nếu mặt tao tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời thì tao thề, tao sẽ hắt hơi liên tục đó. Và nước bọt của tao có thể bắn vào cái miệng lúc nào cũng toe toét của mày đó!
- Clgt?! Sao nghe nó vi d- - Và mất vệ sinh nữa, đương nhiên rồi...
- BẮT ĐẦU LUÔN ĐI.
- Okay okay. - Sao anh ta tự dưng gắt dữ vậy? Đang yên đang lành... Đúng là chẳng biết trước được những gì sẽ xảy ra cả...
Tôi kéo Jack dậy và anh ta chỉ đứng đó, do dự nhìn về phía làn nước xanh ngắt. Tôi đã phát ngán với việc chờ đợi nên đã đẩy anh ta ngã sml xuống nước. Sấp mặt theo đúng nghĩa đen.
Jack nổi điên và quay sang đấm vào mặt tôi nhưng tôi đã ngăn anh ta lại bằng 2 tay. Tôi lặn xuống dưới nước và bảo Jack nhấc chân lên rồi nhẹ nhàng điều khiển chúng. Khá là thú vị khi được nghe anh ta kêu gào thảm thiết lên và cho rằng mình đang sắp chết đuối đến nơi rồi. Nhưng không thế có chuyện đó được, chắc chắn khả năng ấy không bao giờ xảy ra, vì đã có Jeff đẹp trai lạnh lùng ngầu lòi soái ca ở đây để giúp anh ta rồi. Jack học rất nhanh và tôi có cảm giác như... tôi đã hiểu thêm một chút về con người của anh ta và có vẻ tôi đã không còn ghét Jack nhiều như trước nữa...
Sau 4 tiếng bơi lội và chơi đùa trên biển chúng tôi quay trở lại với nhiệm vụ. Tôi thực sự muốn đi giết người lắm rồi nhưng lại sực nhớ ra rằng bản thân phải giữ gìn sức lực bởi vì chỉ không lâu nữa thôi, tôi sẽ được giết hàng tấn người! Cho nên là phải bình tĩnh, thật kiên nhẫn, hãy để nó đúng với hình tượng ngầu lòi của mình.
Jack khởi động xe máy và tôi leo lên ngồi đằng sau, hướng tâm trí về chuyến hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top