Chương 2.1: Bắt đầu hành trình
- Này! Mày có thể đi nhanh hơn nữa không? - Jeff hét vào tai tôi to nhất có thể vì em ấy đang đội mũ bảo hiểm, cũng bởi vì tôi đang đi tương đối nhanh nên xung quanh khá là ồn.
- Chúng ta đã và đang đi rất nhanh rồi! Hơn nữa, chúng ta cần phải nghỉ ngơi! Đã là 10:40 tối rồi đấy! - Tôi nói trong khi đang tiến gần đến nhà trọ.
Jeff không ôm tôi trong lúc lái xe, em ấy chỉ ngồi đó và phàn nàn về việc tôi nên đi nhanh hơn. Tôi rất vui vì Jeff trông có vẻ như đang rất tận hưởng chuyến đi này nhưng lại có một chút thất vọng vì em ấy không ôm tôi. Tôi nghĩ đây là khoảng cách gần nhất giữa tôi và Jeff từ trước đến giờ rồi.
Tôi đỗ xe lại ở một chỗ khá gần nhà trọ và chúng tôi cùng xuống xe để vào trong.
- Được rồi Jeff, chúng ta cần phải dậy sớm vào ngày mai bởi vì nơi cần đến khá là xa.
- Chỗ đó ở đâu? Nó có phải ở một nơi công cộng nào đó không?
- Không, nó ở trong rừng và chúng ta không có một địa điểm cụ thể nào cả. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tìm kiếm đồng bọn của chúng và theo chân hắn.
- UGHHH vậy chúng ta sẽ mất bao lâu để đến được khu rừng đấy?
- Có thể là khoảng 2 tuần... Và 1 tuần nếu chúng ta liên tục lái xe.
- Tại sao nó lại ở xa đến như vậy?!? Ughhh tao đã muốn đi giết một vài người rồi. Mày biết không Jack, tao sẽ đi giết một vài đứa vô dụng ở quanh đây. Tao sẽ trở lại nhanh thôi.
- Jeff, chúng ta cần nghỉ ngơi, và tao không nghĩ rằng chúng ta có thể đi săn lúc này.
- Hahahaha, chúng ta? Không đâu Jack, chỉ có tao đi săn thôi, chứ không phải chúng ta. Và hơn nữa, mày không có quyền ở đây. Không ai cả.
- Mày nói đúng, không ai có quyền ở đây cả, nhưng tao ở đây để giúp mày không làm mấy cái hành động ngu xuẩn một lần nào nữa. Và chúng ta cần phải rời đi vào sáng sớm ngày mai. Cả tao lẫn mày đều cần phải nghỉ ngơi. Tao để ý rằng gần đây mày không hề về nhà, không chỉ riêng tao mà tất cả mọi người đều biết chuyện đó. - Tôi bình tĩnh nói với Jeff.
- Tao, làm mấy cái hành động ngu xuẩn? Jack, đừng có tỏ vẻ trưởng thành ở đây. Và lý do tại sao tao không về nhà, chính là vì tao không muốn bị bao vây bởi một lũ xàm.
- Nghe này Jeff, lũ xàm mà mày ghét có vẻ như là những người bạn duy nhất mà mày có. Và tao cá rằng mày sẽ cô đơn trong suốt cuộc đời còn lại nếu mày không có những người đó. Nhân tiện, tao vẫn là người lớn ở đây... - Tôi vẫn đang kiềm chế bản thân, bởi vì tôi không thể tức giận với Jeff được.
- Jack, nếu mày không ngậm miệng lại, tao sẽ khiến mày câm mồm nếu mày không biết thân biết phận mà tự làm điều đó. ~~ HAHAHAHAHA ~~ Oh, có thể thay vì giết lũ người kia, tao có thể giết mày cũng được đấy chứ! Cái cảm giác không phải nghe giọng nói của mày chắc chắn sẽ làm tao cảm thấy thoải mái hơn.
- Jeff... - Tôi thật sự muốn ôm lấy em ấy! Em ấy trông thật mỏng manh dễ vỡ~~
- Tao sẽ đi, ngay bây giờ. - Jeff nói trong một chất giọng thô bạo.
Jeff bỏ đi và dập mạnh cánh cửa.
- Đợi đã Jeff... Ughh chặn nó lại để làm gì chứ... - Tôi đứng dậy đi tắm và chắc chắn rằng mình đã khoá cửa. Tôi bỏ chiếc mặc nạ ra, và khi tôi đắm mình trong làn nước, tôi có cảm giác rằng những chất lỏng màu đen đặc trên mặt tôi đang phai dần đi.
Khi tôi tắm xong và đang định bước ra khỏi tấm rèm che để đi ra ngoài, tôi nghe thấy Jeff đang kêu gào... trong đau đớn. Tôi nhanh chóng đeo mặt nạ và mặc quần vào, hốt hoảng đến nỗi không thèm mặc áo. Tôi cần phải nhanh chóng kiểm tra xem liệu Jeff có ổn hay không. Tôi mở cửa ra và đột nhiên, Jeff ngã lên người tôi. Tôi nắm lấy tay em ấy và nhìn thấy rằng phía bụng của Jeff đang chảy máu.
- Jeff? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Bình tĩnh nào, tên nghiện thận kia... Tao chỉ bị đâm và bị bắn ở... Hahahah... Nó k- không sao đâu... - Vừa dứt lời, Jeff liền khuỵu xuống trên tay tôi. Tôi liền kiểm tra xem em ấy có phải đang trêu tôi không. Ai biết được em ấy sẽ giở trò gì để giết được tôi chứ.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng Jeff hoàn toàn không đùa. Em ấy thực sự bị thương rất nặng. Tôi lo lắng ôm chặt lấy Jeff, rồi bế em ấy đặt lên giường. Tôi cởi áo khoác của Jeff ra, đồng thời rút điện thoại gọi cho Ben.
- Heyo! Có chuyện gì vậy Ja-...
- Ben! Không có thời gian để đùa đâu! Đến đây giúp tôi mau lên! Jeff bị thương nặng!
- V- vậy sao? Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay...
Tôi đợi khoảng 15 phút và rồi Ben xuất hiện cùng với hàng đống băng cứu thương và kim tiêm. Việc đầu tiên chúng tôi làm là đem Jeff vào bồn tắm, rửa đi vết máu chưa kịp khô trên đó và mang em ấy trở lại giường. Jeff đã bất tỉnh từ lâu bởi em ấy có vết đâm rất sâu ở vùng bụng. Và tệ nhất, Jeff còn có cả một viên đạn vẫn còn găm trên vai. Cứ như là có ai đó đã cố gắng giết em ấy vậy... Tôi tự hỏi rằng, ai lại muốn giết Jeff nhỉ...
Nhưng giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đó trong khi vợ tương lai của tôi vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Tôi bừng dậy và tập trung vào việc chữa trị cho Jeff. Ben đang cố gắng lấy viên đạn ra, còn tôi thì đang khâu lại vùng bụng của em ấy. Đặt tay lên bụng của Jeff, tôi không khỏi nghĩ ngợi đen tối... Em ấy có một làn da và vòng eo thật tuyệt vời~~~ Tôi đúng là một người may mắn~~~
Khi tất cả mọi việc đều đã xong xuôi, tôi bảo với Ben rằng tôi sẽ lo mọi việc còn lại. Bây giờ đã là 1:35 sáng rồi, Ben cần phải về nhà nghỉ ngơi để tiếp tục nhiệm vụ của cậu ta vào ngày mai. Sau khi Ben rời đi, tôi nhẹ nhàng quấn băng xung quanh bụng và vai của Jeff. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, ấy mà tôi không thể ngủ được. Do quá lo lắng về Jeff ấy mà. Ughh, bất cứ việc gì liên quan đến em ấy là đầu óc tôi lại lẫn lộn lung tung, không đâu vào đâu. Vì thế, tôi kéo ghế lại ngồi cạnh Jeff và chờ em ấy tỉnh dậy... mà không hề hay biết mắt tôi đã nhắm lại từ lúc nào...
- 8:45 sáng -
Jeff's POV
Tôi chậm rãi mở mắt mình ra, tất cả mọi thứ còn sót lại trong đầu tôi là tôi đã bị Jane tấn công tối hôm qua. Vươn vai khởi động vài cái, tôi quay đầu sang và rất bất ngờ khi nhìn thấy Jack ở đó... Tôi còn bất ngờ hơn nữa khi nhìn xuống dưới, tôi đã được... băng bó?
Jack đã làm việc này sao? Tôi nhìn chằm chằm vào Jack. Và thú vị hơn nữa, tôi để ý rằng chiếc mặt nạ của Jack đang chuẩn bị rơi xuống. Da của anh ta... màu xám sao? Tôi không hề hay biết về điều này... Jack luôn dùng thứ gì đó để che đi bàn tay của anh ta như băng gạc hoặc găng tay màu đen chẳng hạn.
Tôi nắm lấy bàn tay của anh ta, giờ đây đang dính đầy máu khô. Đây là máu của mình ư? Mà Jack có một bàn tay thật mềm mại... Ch- Chờ đã, mình đang nghĩ gì thế này? Oh, đợi chút, mình quên mất vụ chiếc mặt nạ...
Tôi chưa bao giờ thấy được mặt của Jack. Đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất của tôi. Nhất định phải làm được!
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đưa chiếc mặt nạ của anh ta sang một bên. Nhưng đáng tiếc là, trước khi tôi có thể tiếp tục, Jack đã bật dậy và mạnh bạo nắm lấy tay tôi.
- Jeff... Mày ĐANG làm gì thế...
- Tsk, tao chỉ đang chỉnh lại mặt nạ cho mày thôi... - Chết tiệt, sao anh ta lựa đúng lúc này mà dậy thế! Chẳng lẽ giác quan thứ sáu là có thật?!?
- ... Mày không cần phải làm thế. Điều chúng ta cần làm bây giờ là nhấc mông dậy và tiếp tục nhiệm vụ. - Jack vừa nói vừa đứng dậy và xỏ chân vào đôi bốt màu đen của anh ta. Sau đó, anh ta đeo ba lô lên, quấn quanh tay một dải băng mới.
- Hey, Jack?
Jack's POV
- Hey, Jack?
Tôi xoay người lại để đối mặt với Jeff.
- Ừm, Jeff? Có chuyện gì không?
- Cảm ơn vì đã giúp tao băng bó vết thương...Và xin lỗi vì đã nói những điều khó nghe với mày vào tối ngày hôm qua...
Jeff... đang xin lỗi tôi ư? Đây là lần đầu tiên mà tôi được nghe em ấy nói lời xin lỗi, và lạy chúa, chất giọng của Jeff mới ngọt ngào và nhẹ nhàng làm sao! Ôi, tôi lại muốn siết em ấy trong vòng tay mình nữa rồi~~~
Sau tất cả, tôi vẫn chỉ đứng nhìn chằm chằm vào Jeff cho đến khi em ấy đứng dậy, trên mình là chiếc áo vẫn còn lấm lem máu. Tôi nên nói rằng em ấy nên thay đồ, bởi vì chúng tôi không thể xuất hiện như vậy ở những nơi đông người.
- Ừmmm... Jeff, áo của mày vẫn dính máu kìa... Mày nên thay cái gì khác đi...
- ĐỪNG CÓ BẢO TAO PHẢI LÀM G-... Nhưng tao không có cái áo nào khác cả...
Tôi nghe tiếng Jeff cằn nhằn trong cổ họng, và có cảm giác chiếc ba lô trên lưng tôi bị giật mạnh xuống. Jeff lấy áo khoác của tôi ra, cho vào trong hai chiếc áo đã bị dính máu của em ấy. Jeff choàng vào cái áo khoác rộng thùng thình của tôi. Trông em ấy như đang bơi trong áo của tôi vậy~~
Em ấy thật dễ thương~~~ Tôi chưa từng nhìn thấy Jeff mặc chiếc áo nào khác màu trắng, mà đặc biệt hơn, cái áo khoác màu xanh nước biển đậm trên người em ấy là của tôi! Điều đó cũng nghĩa là áo của tôi sẽ ám đầy mùi của Jeff~~~ Ôi... Tôi lại trở nên dâm dê nữa rồi...
- Nó có trông ổn hơn không? - Jeff hỏi tôi trong sự bực bội.
- Yeah... Đẹp hơn rất nhiều...
- Hừ, tao không nghe rõ phần cuối, tên nghiện thận ạ.
- Oh, tao chỉ nói là chúng ta nên tiếp tục chuyến đi.
Jeff đội lên chiếc mũ bảo hiểm thay vì chiếc kính râm màu đen và miếng bảo vệ miệng. Em ấy rời đi trong khi tôi vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ đó...
Tôi đã suýt bị phát hiện! Tôi có cảm giác rằng tim tôi sắp ngừng đập đến nơi. Đấm vào bức tường gần đó, tôi tự chửi rủa mình một cách thậm tệ. Tôi đúng là một thằng ngốc! Bí mật của tôi có thể sẽ bị lộ ra, nếu tôi vẫn cứ tiếp tục bất cẩn như một thằng say rượu!
- Này! Tên nghiện thận kia! Mày có đi không vậy? Chìa khoá xe đây! - Jeff vừa nói vừa ném chùm chìa khoá về phía tôi.
Cũng may là tôi đã đủ tỉnh táo để bắt lấy nó, nếu không chùm chìa khoá sẽ rơi xuống đất trong ánh mắt khinh bỉ của Jeff vì cái tên hay lên mặt dạy đời em ấy lại không biết cách bắt đồ trên không trung. Thật là may mắn quá đi~~~ Tôi không muốn trở nên một thằng vô dụng trong mắt Jeff~~~
- Yeah... Xin lỗi... Một lần nữa...
Tôi bước ra khỏi cửa phòng trọ, nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng vết máu của Jeff trên sàn nhà vẫn chưa được lau đi. Chắc mọi thứ sẽ ổn thôi, ở đây không có camera nên không ai có thể biết chúng tôi là những người làm cả. Bởi nếu không đi bây giờ, chúng tôi sẽ bị muộn lịch trình.
Khi tôi đến gần chiếc xe máy, tôi thấy Jeff đang ngồi sẵn trên đó. Và đáng ngạc nhiên hơn, em ấy còn giả vờ như đang lái xe! Tôi thậm chí không thể tin vào mắt mình. Không chỉ thế, em ấy còn đang phát ra tiếng động lên tay ga của xe máy nữa cơ. Trông em ấy thật D-Ễ T-H-Ư-Ơ-N-G!
Tôi bật cười to, tiếng cười nghe trẻ con không thể tả nổi. Tôi không thường hay cười là vì thế. Nếu một ngày Jeff phát hiện ra đội lốt trong con người tàn nhẫn của tôi là tiếng cười nghe như sắp quay về thời thơ ấu đến nơi thì tôi chắc chắn không thể nhìn mặt em ấy nữa. Phải lạnh lùng, băng đá, tổng tài soái ca thì mới mong tán được em ấy chứ~~~
Tôi đã cố gắng như thế, vậy mà hôm nay, trong khoảng khắc này, mọi thứ đã sụp đổ. Hình tượng tổng tài băng lãnh của tôi đã đổ vỡ không còn một dấu vết.
Jeff's POV
- HAHAHAHAHAHA~~~
Tôi quay đầu lại và nhìn Jack trong sự xấu hổ tột cùng. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng anh ta đang cười... Tôi chưa bao giờ được nghe Jack cười, cảm giác này... thật lạ...
- NÀY! ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA! BẰNG KHÔNG, TAO SẼ CẮT LƯỠI MÀY ĐÓ!
Không hiểu sao, sau khi tôi nói thế, anh ta còn cười to hơn nữa. Bằng mọi sự phẫn nộ của mình, tôi cứ tiếp tục hét vào mặt anh ta. Chúng tôi đứng đó trong tầm hơn 5 phút nữa, bởi vì không có cách nào làm cho Jack dừng cười còn tôi thì càng ngày càng điên hơn. Không điên làm sao được, nhìn cái bản mặt đểu cáng của anh ta mà muốn đấm ghê!
Nhưng sau khi kết thúc tràng cười dữ dội đó, Jack bỗng dưng nói với tôi:
- Có thể vào một ngày nào đó, tao sẽ để cho mày lái.
- HUH??? THẬT SAO? - Tôi hét lên trong sung sướng và quên hết mọi thứ vừa xảy ra 30 giây trước.
- Yeah, ý tao là, tao sẽ phải dạy mày lái xe trước. Rồi sau đó, ví dụ, trong trường hợp tao bị thương và không thể lái được, mày có thể thay tao điều khiển xe.
- Wooooooooo!!!
Jack nổ ga xe máy và bắt đầu lái xe đi. Chúng tôi đang phải đi trên một con đường rất ngoằn ngoèo và còn có cả ô tô xung quanh nữa. Bởi vì thế, tôi đã làm một điều mà tôi đã phải hối hận rất rất rất nhiều năm sau đó, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng và tôi thì không hề muốn chết một chút nào cả. Hahahahaha~~~ Này, không hề có rung động nào ở đây đúng không? Mình chỉ không muốn chết mà thôi~ Mình chỉ đang sử dụng Jacky vì một lợi ích lớn lao hơn thôi~
---------------------------------------End Chap--------------------------------------
P/s: Công nhận tác giá của bộ truyện này viết dài thật đấy,mỗi chap lên đến tận gần 5000 từ!!!Và đây mới là một nửa của chap 2 thôi.Tụi mình sẽ cố gắng dịch nhanh nốt phần còn lại của chap 2 để up lên.Dù sao thì cũng gần thi học kỳ rồi, nên cả Cạp và Vịt đều rất bận luôn.
Chúc mọi người đọc truyện vui nha!!!
_Cạp_Vịt_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top