Chương 1: Nhiệm vụ

Jeff The Killer

Tình yêu đích thực của đời tôi...

Jeff không hề biết rằng tôi yêu em ấy rất nhiều và tôi cũng định để cho mọi chuyện tiếp tục như vậy. Mỗi lần Jeff đi săn, tôi sẽ đứng quan sát em ấy từ xa, trên một ngọn cây nào đó. Tất cả mọi người trong Slender Mansion đều nghĩ tôi kì lạ, kể cả BEN cũng nghĩ rằng đầu óc tôi có vấn đề. Tôi không hay giao tiếp
với người khác và thỉnh thoảng Toby sẽ lẻn vào phòng tôi, bắt tôi ăn chiếc Waffles mà tôi sẽ luôn từ chối. Cũng có lúc tôi sẽ đi giết người cùng Masky và Hoodie để tăng số lượng thận đang cạn dần trong tủ lạnh.

Họ đều nghĩ rằng hằng ngày tôi chỉ nằm ườn ra xem ti vi hay ngồi lì trong phòng và không nói chuyện với ai cả. Nhưng cho dù sự thật có đúng là như vậy thì tôi vẫn phải nhấc mông dậy mà đi hoàn thành các nhiệm vụ do Slender Man giao phó. Thường thì sẽ là 2 người cùng làm 1 nhiệm vụ. Sally thì sẽ đi chung với Slender, Masky và Hoodie luôn luôn được bắt cặp với nhau. Ben và Ticci Toby cũng có lúc được phân để đi cùng nhau...Họ không phải là quá thân thiết nhưng chí ít thì cũng là bạn.

Tôi chưa bao giờ được chung đội với ai cả. Slender sẽ để tôi đi làm nhiệm vụ một mình. Mặc dù không có bạn đồng hành, tôi vẫn thích sự yên tĩnh và cái cảm giác gió mơn man trên mặt mỗi khi tôi phi em xe yêu quý của mình hơn. Lúc đó, tôi sẽ cởi bỏ mặt nạ, điều mà tôi không thường làm.

Slender Man nói rằng Jeff và tôi sẽ bao giờ được đi săn cùng nhau vì mỗi người chúng tôi đều có những cách giết người khác nhau. Vì vậy, tôi chỉ đi cùng Hoodie, nhưng nói thật thì tôi chỉ thích đi săn một mình vì có lúc tôi và cậu ta sẽ tranh cãi với nhau bởi những lí do rất vớ vẩn như xem nên xử con mồi nào trước...

Vậy chốt lại, như bao ngày bình thường khác, tôi ngồi vắt vẻo trên cây và ngắm Jeff đáng yêu, dễ thương,...blah...blah...blah của tôi đi giết lũ con người ngu xuẩn. Tôi theo sát em ấy nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định, bởi nếu Jeff biết rằng tôi đang theo dõi ẻm, ẻm nhất định sẽ nghĩ tôi bị dở hơi. Tôi và Jeff chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện hàn huyên với nhau nên em chẳng biết gì về tôi cả nhưng... Chà...Tôi biết mọi thứ về em ấy, tôi biết toàn bộ về quá khứ, cách giết người, sở thích, món ăn yêu thích, thể loại nhạc thường nghe và rất nhiều thứ khác. Jeff đã 19 tuổi rồi và rất thích giết người, tóm lại là vậy.

Về phần mình, tôi thấy rằng bản thân là một người rất nhút nhát và tôi ít khi trò chuyện với người tôi yêu vì tôi sợ rằng mình sẽ trở nên lúng túng và nói năng lắp bắp hoặc phun ra cái gì nghe vẻ ngu ngu.

Trong lúc ngắm Jeff đâm vào tim con mồi của em, tôi mường tưởng ra giây phút tôi được đi làm nhiệm vụ cùng Jeff. Sau khi hơi thở cuối cùng của nạn nhân dứt, Jeff liếm con dao dính máu và nhét lại vào trong túi, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn nhà và chạy vào rừng. Tôi chờ cho đến khi em ấy biến mất sau những hàng cây rậm rạp mới nhảy xuống và tìm thận để ăn.

--2 tiếng sau—

Tôi trở về SM sau khi nhồi vài quả thận vào bụng. Trước mặt tôi là cảnh Jeff đang ăn tối cùng Toby và BEN. Cả 2 người họ đều nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang tiến về phòng của mình. Đến khi tôi chạm tay vào cái nắm cửa, tôi nhận ra rằng có ai đó đang gào thét tên tôi, và Ôi chúa...tôi biết giọng nói đó. Đó hẳn là Jeff đây mà. Tôi nhanh chóng chạy xuống và tiến về phía Jeff.

- Này tên nghiện thận kia, ngừng ngay cái chuyện đi săn trong lúc tao đang tận hưởng cuộc vui đi. Nếu như mày tông phải tao đúng lúc tao đang giết người thì làm sao? Mày sẽ làm tao chậm lại mất. Mày không thể đi vào lúc khác được à?

- Mày tức giận vì cái vụ cỏn con như thế này ư?Woa, tao không ngờ mày lại trẻ con đến vậy.

- MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ!!!

Jeff nhảy chồm lên vào xô tôi xuống đất. Jeff khá là lùn, trong khi tôi cao khoảng 1m75 rồi thì em mới 1m6, ôiiiii tôi thích lúc em ấy trở nên tức giận như vậy. Tôi cực kì yêu em ấy. Tôi yêu cách em ấy nổi giận một cách dễ dàng và cách em ấy nói...Tôi còn yêu cả cái nụ cười được khắc lên khuôn mặt ấy nữa...

- Jeff! Dừng lại đi! Đừng chấp Eyeless Jack! Cứ lờ anh ta đi. - Toby gào lên và Masky + Hoodie lao tới và giữ Jeff lại.

- BỎ TAO RA!!! JACK, TAO THỀ VỚI MÀY, MÀY SẼ ĐƯỢC LÃNH ĐỦ ĐẤY CON Ạ! HAHAHAHAHAHAHA... THỨ CUỐI CÙNG MÀY CẢM NHẬN ĐƯỢC CHẮC CHẮN LÀ SỰ ĐAU ĐỚN!!!!!

- Để xem mày có thể làm được gì nào, Jeff. - Tôi nói và chậm rãi rời đi, trở về phòng của mình trong khi Jeff vẫn liên tục gào thét phía dưới nhà. Ohhhh,tôi thực sự chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, siết cho đến khi em ấy phải hét lên vì đau đớn.

Một lúc sau, Jeff cuối cùng cũng bình tĩnh lại và vì đã muộn rồi nên tôi quyết định sẽ đi ngủ. Tôi cởi chiếc mặt nạ ra và khóa cửa phòng lại. Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và ai đó lẻn vào phòng. Tôi vẫn không động đậy gì cho đến khi nghe thấy tiếng ''Cộp'' của chiếc mặt nạ.

- TRẢ MẶT NẠ CHO TAO! - Tôi gào lên.

- Thú vị đấy, Jack. Mày nghĩ rằng tao sẽ trả lại mày cái thứ giẻ rách này sau khi mày nói câu đó sao?

- JEFF TAO Đ*O ĐÙA VỚI MÀY ĐÂU!!! - Tôi hét lên, hai tay vẫn che đi khuôn mặt của mình.

- Hahahaha, để xem nào... Hmmmmm... Đéo trả! - Jeff trả lời, tay quơ quơ chiếc mặt nạ.

Đúng là tôi yêu em ấy nhưng tôi KHÔNG BAO GIỜ muốn để cho em nhìn thấy khuôn mặt mình. Tôi không muốn để cho ai nhìn thấy mặt mình cả. Người duy nhất biết được bộ mặt thật của tôi là Toby. Mọi chuyện chỉ là vô tình thôi.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, trong lúc đi săn cùng Toby, tôi đã dẫm vào một vũng bùn mà ngã sml xuống đất. Toby kéo tôi dậy và bất chợt cậu ta buông ra và tôi đập đầu vào một cục đá. Toby hốt hoảng kéo mặt nạ tôi ra để kiểm tra vết bầm, và tôi mở mắt ra để chứng kiến bộ mặt hoảng sợ cùng kinh hãi của Toby. Cậu ta có vẻ không để ý lắm và hứa rằng sẽ không kể chuyện này cho bất kì ai.

Jeff vẫn tiếp tục trêu chọc tôi và hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Nhân lúc đó,Toby lao đến, giật chiếc mặt nạ và ném nó về phía tôi. Tôi nhanh chóng đeo mặt nạ lên và chạy ra khỏi SM.

- QUAY LẠI ĐÂY! Toby!? Sao mày lại làm như vậy?! - Jeff gào lên.

Tôi tiếp tục chạy cho đến khi đứng trước ngôi nhà trên cây. Tôi leo vào trong và ngồi xuống. ''Suýt thì...'' - Tôi thở dốc. Bất chợt Slender xuất hiện sau 1 làn khói xanh khiến tôi sợ vãi linh hồn.

- Jack? Sao cậu lại ở đây hả cậu bé của ta? Đã muộn rồi.

- Slender, tôi không còn là trẻ con nữa. Tôi đã 22 rồi,chúng ta đã thảo luận về chuyện đó.

- Đối với ta, cậu vẫn như là một đứa trẻ vì cậu hành động không khác gì chúng nó vậy. Bây giờ thì, nói với ta, chuyện gì đã xảy ra Jack? - Slender hỏi.

- Jeff suýt nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi... Chúng tôi đã đánh nhau.

Slender thở dài, không phải vì ông ấy ngạc nhiên, mà là vì những chuyện kiểu này đã xảy ra rất nhiều lần trước đó rồi. Cuối cùng, ông ấy nói một điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi nhưng lại vô cùng kích động:

- Được rồi, Jack, cậu có 1 nhiệm vụ phải hoàn thành trong vòng 4 tuần, và ta mong cậu sẽ cải thiện được tình bạn giữa cậu và Jeff.

- CÁI GÌ CƠ!!? Slender, tôi không thể để Jeff thấy khuôn mặt mình được!

- Im lặng! Ai cho cậu hét vào mặt ta! Bây giờ thì nghe đây, ta biết khuôn mặt của cậu trông như thế nào và nói thật thì... Jeff trông kinh dị hơn nhiều.

- Cái gì cơ...? KHÔNG! Ông chẳng hiểu gì cả, tôi là một con QUÁI VẬT! Và nếu chúng tôi cố gắng giết nhau thì làm sao?! - Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.

- Jack, ta biết rằng cậu sẽ không giết Jeff vì ta biết thứ tình cảm mà cậu dành cho Jeff là gì. Đừng quên là ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Tôi đứng im... ''Ông ta biết rằng mình yêu Jeff?''...Không không KHÔNG, ông ta biết?! Tôi không thể để ai đó biết chuyện này được! Tôi đã hoàn toàn quên rằng Slender có thể đọc được suy nghĩ! UGHHH FUCK!!!

- Slender, ông không thể tiết lộ vụ này với Jeff được. Làm ơn đó. Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ này với điều kiện là ông không được kể cho Jeff.

Tôi bắt đầu hoảng loạn và Slender chỉ xoa đầu và cười nhạo:

- Cậu bé của ta, cậu cho rằng ta lại vô tâm đến vậy sao? Ta sẽ không bao giờ nói với Jeff đâu. Bên cạnh đó, ta biết cậu đã thích Jeff kể từ ngày đầu tiên nó chuyển đến đây rồi. Nên bình tĩnh lại đi.

- Ông biết...trong suốt thời gian qua sao?

- Đúng vậy, bây giờ chúng ta nên trở lại với nhiệm vụ của cậu và Jeff thôi nhỉ?

Tôi chậm rãi gật đầu, nhiệm vụ này khá là lạ, vì Slender rất ít khi bắt tôi ra ngoài và nếu có, nhiệm vụ chỉ kéo dài nhiều nhất là 1 tuần.

- Ta nhận được một thông tin rằng có một tổ chức đang săn đuổi chúng ta, tên là ''Không Đầu''. Sau khi giết nạn nhân, bọn chúng sẽ chặt đầu họ và giữ lại. Chúng rất tàn nhẫn và ích kỷ!Bọn chúng muốn quyền lực, và chúng biết vị trí của chúng ta. Tệ hơn nữa, chúng đang săn đuổi tất cả mọi người trong SM.

- Đợi... đợi chút, chúng chỉ là một lũ người dơ bẩn. Ông không thể tự mình giết cái tổ chức ngu xuẩn đó à? Còn nữa, làm sao mà chúng biết được nơi ở của chúng ta? Bọn chúng thực sự mạnh đến mức đó sao?

- Ta không thể vì ta phải trông chừng cái mansion này cùng với Sally. Như cậu nói, đúng là ta có thể xử lí lũ giẻ rách đó, nhưng ta đã nói trước đây, ta rất rất rất bận và 2 người cậu là những CP mạnh nhất mà ta có.

- Được rồi, nghe có vẻ đơn giản. Tổ chức ''Không Đầu'' có sức mạnh hay vị thế đặc biệt nào không?

- Ta đã tra cứu về tổ chức đó. Ta có thể giết chúng bằng cách lôi tim ra khỏi lồng ngực. Nhưng cái tên thủ lĩnh có vẻ đáng sợ hơn. Hắn ta ăn những xác chết, những xác chết này sẽ chuyển hóa thành những lớp sắt bao bọc cơ thể hắn.. Suy ra, hắn càng ăn nhiều, chúng ta càng khó có thể giết hắn.

- Cơ thể tên cầm đầu có thể tự hồi phục các thương tổn không?

- May mắn là không. Nhưng tên đó mạnh hơn lũ chó bẩn thỉu kia nhiều. Nhưng điều khiến ta lo sợ là con người không thể nào có được thứ sức mạnh đáng sợ như vậy, tên thủ lĩnh đó lại là con người, nên...

- Hmmm... Ôi không... đừng nói với tôi đó là...

- Zalgo. - Slender và tôi nhìn chằm chằm vào nhau. Điều này cũng không phải quá ngạc nhiên nhưng... nghe có vẻ nguy hiểm hơn thật.

- Được rồi Slender, khi nào chúng tôi khởi hành?

- Ngày mai, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vụ này. Nhân tiện, ta cũng đã nói cho Jeff biết rồi...

- Em ấy bảo sao?

- Jeff không từ chối... Ta đã thực sự rất shock khi cậu ta không phàn nàn chút gì cả. Cứ như là nó hứng thú với nhiệm vụ này vậy. - Slender dịch chuyển tôi về SM, và tất cả mọi người đều đã đi ngủ.

Tôi lên giường và không thể ngừng nghĩ tại sao Jeff lại không ý kiến ý cò gì... Có thể là vì em ấy sẽ được giết nhiều người hơn. Nhưng...có lẽ mình nên đi ngủ thôi... Hehe~ ngày mai chắc chắn sẽ rất thú vị.

---Ngày hôm sau---

Tôi tỉnh dậy và ngó đồng hồ, 6:00 sáng. Sau khi VSCN, tôi lấy một ít băng cứu thương quấn quanh cánh tay, nhét hàng tá thận và một con dao dự phòng vào trong túi đồ. Háo hức quá~

Tôi chạy xuống tầng và thấy Slender và Jeff đang đứng đó chờ mình. Jeff đã hoàn thành xong việc đóng gói đồ. Em ấy trông thật nhỏ bé và đáng yêu~~~

- Jeez, lâu la quá đấy...

Rồi Slender đập vào gáy Jeff khiến em ấy hét lên:

- CÁI L*N GÌ ĐẤY!!!

- Im đi Jeff. Jack, cậu là người duy nhất có xe máy, nên cậu hãy chở Jeff nhé.

Bình tĩnh... Mình sẽ được đi xe máy? Cùng với Jeff?! Và em ấy sẽ phải ôm mình~!? Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

- Cái gì? Đi cùng Jack á?? Không bao giờ.

- Jeff, chúng ta đã thảo luận về việc này rồi. TRỪ KHI cậu muốn đi bộ.

- ...Được rồi, nhưng tao sẽ là người lái nó!

- Không. Mày đã bao giờ leo lên một cái xe máy đâu.

Jeff nhìn tôi, rồi thở dài. - Thế nào cũng được.

- Tạm biệt Slender, chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi.

- Okay, một chuyện nữa Jack. Đây là địa điểm mà chúng nó đang ẩn nấp. Khá xa đấy nên hãy cẩn thận. Thỉnh thoảng BEN sẽ đến để kiểm tra 2 người. Hãy gọi đến số này nếu cậu cần gì. Và, cậu cũng cần tiền nữa. - Slender đưa tôi một cái ví chứa $300. - Cậu không được đưa cho Jeff số tiền này, chúng ta sẽ không bao giờ biết được tên tâm thần đó sẽ làm gì với $300 đâu. Nếu cậu cần trợ giúp, hãy gọi ta.

- Cảm ơn,Slender. - Tôi bước ra ngoài và trông thấy Jeff đang nằm ườn ra trên xe máy.

- Nhanh lên,mày chậm vl.

- Ừ, xin lỗi. - Tôi leo lên xe và Jeff ngồi dịch ra đằng sau.

Không biết nhiệm vụ này sẽ như thế nào nhỉ... Tôi khởi động xe và phóng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top