Chap 3.5:Đưa em ấy đi...
" RẮC "
Tôi đã kịp nắm lại cánh tay cô ta khi cô lao đến, nhanh chóng đấm vào khuỷu tay và xoay nó lại 360 độ không chút lưu tình.
- MÀY ĐÃ LÀM GÃY CÁNH TAY CỦA TAO!
Cô ta hét lên rất to, và hiển nhiên điều đó làm một con người yêu sự yên tĩnh như tôi bực mình. Tôi liền lôi con dao mổ ở trong túi áo ra và đâm thẳng cào miệng cô ả. Cô ta sặc ra máu của chính mình, còn tôi thì lấy ra một con dao phẫu thuật nữa chọc vào bụng ả để... Tôi đoán là... Đào lấy thức ăn của tôi?
Xong xuôi, mắt tôi tia được bức tranh vẽ bản thân và Jeff dính đầy máu đang nằm trên sàn nhà. Tôi nhặt lấy nó rồi đỏ mặt thầm nghĩ, ước gì điều đó thực sự xảy ra nhỉ? Tôi nhét bức tranh ấy vào ba lô sau lưng, rồi chạy xuống nhà tìm Ben.
- Này Ben-
- OH WOW JACK,ANH THỰC SỰ PHẢI ĐẾN ĐÂY XEM! HỌ CÓ TẤT CẢ TRÒ CHƠI YÊU THÍCH CỦA TÔI! VÀ CỔ CÒN CÓ CẢ VÀI GAME KINH DỊ NỮA?! Woohoo, tôi có thể ngồi đây QUANH NĂM SUỐT THÁNG!
- Uh... Vậy tốt thôi, còn tôi sẽ đi để tiếp tục công việc Slender giao phó...
- Ổn thôi~ Đừng để ý nếu tôi chơi và ăn trộm hết đống trò chơi này về nhé~!
Tôi bước ra ngoài và đi đến chỗ đông đúc hơn sau khi thông báo với Ben, nhưng có vẻ như sương mù đang dần bao phủ hết chỗ này. Điều này không bình thường chút nào cả...
Khi tôi đang đi đến căn nhà tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng hét khá là to,và tôi nghĩ đó là từ con mồi của Jeff. Nhưng nó lại kèm theo cả một tràng cười nữa. Hơn nữa, nó không chỉ từ một người,mà là từ tám đến chín người. Tôi không chút ngại ngần chạy về phía mà tiếng cười đó phát ra, để rồi phát hiện đám người đứng đó là... lũ Không đầu...
Bọn chúng khá là cao... Có thể là can bằng với Slender... Và bọn chúng là sản phẩm nhân tạo, nhưng tất cả đều trông không giống con người một chút nào cả. Ý tôi là, một số thì giống, nhưng lũ còn lại không hề có đầu.Điều đó là hiển nhiên, nhưng có một đứa là ngoại lệ.
Vậy bọn chúng cười bằng cách quái nào nhỉ?
- C- CÚT RA KHỎI NGƯỜI TAO! L- LŨ QUÁI VẬT!
Chủ nhân của tiếng hét thánh thót tôi vừa nghe thấy, có lẽ là cô gái đang lăn lê bò quài trên sàn nhà để cứu lấy mạng sống của mình.
Một trong số bọn chúng bước đến gần cô ấy, và tôi đoán đó là chỉ huy của chúng... Hắn có đầu, nhưng nó lại bị biến dạng. Theo như tôi dự đoán, hắn sẽ ăn đầu của cô gái kia hoặc biến cô ta thành đồng bọn của chúng. Nhưng tôi lại không hề muốn gây ra bất cứ một tiếng động cả, nên tôi sẽ ngồi đợi, một cách kiên nhẫn.
Tên đầu sỏ nắm lấy hai chân của cô ấy và nhấc cả người lên. Ugh tại sao hắn có thể nâng cô ta lên lộn ngược lại như thế trong khi cô ấy đang mặc váy cơ chứ?! Thật không đáng mặt nam nhi...
- THẢ TÔI RA! TÊN KHỐN NẠN, THẢ TÔI RA THẢ TÔI RA THẢ TÔ-
Rắc...
Hắn ta ngoạm lấy đầu của cô ấy... Hắn ta cứ thế mà ăn như thể nó là một chiếc bánh Hamburgar ngon lành, giống y hệt những gì mà tôi tưởng tượng... Eww, hắn thậm chí còn không thèm... Ugh, hắn ta còn nuốt cả tóc nữa!? Lạy trúa trên kout, món thận của tôi ít ra còn tươi ngon chán...
Hắn ta thả cái xác không còn sự sống đấy trên sàn nhà, và đứng nhìn chằm chằm vào nó như thể đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Ngay lập tức, cơ thể mà trước đó hiển nhiên đã mất đi linh hồn đang từ từ đứng dậy bằng hai chân của chính nó. Tên chỉ huy biến dạng đấy đưa tay vào miệng hắn và móc ra chiếc đầu của cô gái và hắn vừa ăn, rồi đưa nó cho những thành viên còn lại trong nhóm.
Một thành viên cầm lấy chiếc đầu ấy và cho vào trong áo khoác của hắn, rồi lấy đà chạy đi. Nhưng trước khi hắn kịp chạy tiếp, hắn dừng lại vì nghe thấy một tiếng cười đang ngày đến gần hơn.
- HAHAHAHAHA~ TÌM THẤY RỒI NHÉ~
Jeff đột nhiên xuất hiện sau lớp sương mù dày đặc và nhảy lên người thành viên của lũ Không đầu đang chuẩn bị chạy đi ấy. Em ấy làm cho cơ thể ấy ngã xuống và có cơ hội để đâm vào tim như mọi khi...Nhưng em ấy quên việc đó. Jeff sau đó đã nhảy ra khỏi cơ thể mà tưởng như đã chết, rồi chạy thật nhanh đến chỗ đám người còn lại.
Jeff đang làm cái quái gì vậy!? Tôi thực sự phải giúp em ấy trước khi người tôi thương phải đi đóng quan tài.
- JEFF! MÀY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY?!
- Ohhh hey việt quất! Tao đã nhìn thấy bọn chúng trước đó và nghĩ rằng tao có thể đi theo bọn chúng để biết chúng sẽ làm gì!
Tôi lấy ra con dao chiến đấu mà đã được giắt ở bên đùi phải ra và đâm thẳng vào tim tên mà Jeff vừa hạ đo ván. Cơ thể đó ngay lập tức tan thành tro bụi.
- Woah Jack, bây giờ tao mới biết mày có phép thuật quyền năng...
- Jeff, cách duy nhất để giết bọn chúng chính là đâm thẳng vào tim! Mày không nghe Slender dặn à?!
- Ohhh cảm ơn! HAHAHA! Việc này bắt đầu trở nên thú vị rồi đấy!
Ohh tôi thực sự bị thu hút khi xem em ấy giết người~! Em ấy có thể trông hơi ngốc,nhưng tôi lại thấy nó dễ thương ở phần nào đó. Tôi theo dõi tên chỉ huy của bọn chúng trong khi cố gắng tiêu diệt một số thành viên. Nhưng hắn ta chỉ cứ đứng yên đó như thể đang thăm dò bọn tôi vậy... Nhưng có lẽ tôi vẫn nên chú ý vào việc giết chết những tên yếu ớt xung quanh này đã trước khi tập trung sức lực vào tên đầu sỏ, và có vẻ hắn sẽ không di chuyển trừ khi chúng tôi giết sạch đồng bọn của nó...
- JEFF! COI CHỪNG!
- Huh? Sao v...
Tôi thấy Jeff bị khoá tay lại bởi tận ba đứa trong số bọn chúng. Shit, bọn chúng không thể ngừng xuất hiện được hay sao?! Bởi tên chỉ huy kia gọi bọn chúng ra hay sao? Tôi chạy đến chỗ Jeff, kéo một đứa ra và đâm vào tim nó, trong khi Jeff đá một đứa khác, túm lấy cổ và đẩy hắn về phía sau. Tôi nhảy lên người hắn, rạch một đường ngọt xớt ở tim, để rồi hắn đã biến thành một đống cát bụi.
Nhưng không hiểu sao lại có một đứa đã leo được lên lưng tôi, và nó thực sự rất khó khăn để đẩy chúng ra. Và khốn nạn hơn, bọn chúng kéo đến ngày càng đông! Chết tiệt, sao cái lũ này có thể dai dẳng và đông như vậy chứ?! Tôi cố lấy điện thoại để gọi cho Ben ra cứu viện, nhưng tôi để điện thoại ở ba lô, và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ lấy nó ra được khi vướng phải cái lũ kì quặc này trên lưng.
- JACK!
- J- JEFF! CẨN THẬN ĐẰNG SAU!
Khi Jeff quay lại đằng sau,mọi việc đã quá muộn và phần lớn bọn chúng đã đè Jeff xuống và khoá em ấy lại.
- UGH, CÚT RA KHỎI NGƯỜI TAO NGAY, NẾU KHÔNG TAO SẼ GIẾT BỌN MÀY! - Jeff gầm lên.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi đến chỗ bọn tôi, và tôi phát hiện đó là tên chỉ huy của lũ súc sinh không đầu này. Hắn đi thẳng đến chỗ Jeff. Lũ yếu ớt vừa rồi nhảy ra khỏi lưng em ấy, nhường đường cho cấp trên. Hắn ta đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của Jeff, và em ấy bất tỉnh.
Hắn ta bế Jeff lên, rồi xoay người ra và mặt đối mặt với tôi.
- MAU THẢ JEFF XUỐNG! UGH, RA KHỎI NGƯỜI TAO LŨ KIA!
Hắn ta chỉ nhìn tôi một lúc rồi bước đi. Không, hắn đang đưa Jeff của tôi đi! Tôi phải thoát khỏi lũ này! Tại sao chúng lại nặng đến như vậy chứ?! Không không không, tôi phải giành lại Jeff! Tôi cần tìm cách để bọn chúng ra khỏi người tôi. Tôi phải cứu Jeff, em ấy đang bị đưa đi ngày một xa hơn. Rồi tôi có cảm giác phía bụng của tôi nhói lên một cái, và nhận ra rằng tôi đã bị đâm. Người tôi dần trở nên yếu ớt, cánh tay của tôi thì dần nặng hơn... Tôi phải cứu Jeff... Phải giết bọn chúng...
- J... Jeff...
—————————————
Jidy: Biết tại sao chúng mình lại có chap mới để đọc nhanh vậy không? Vì một đứa đang trên máy bay đi thi rảnh rỗi ba tiếng không biết làm gì mà viết nên đấy~~~ (⌒▽⌒)
Cạp: lâu lâu mới được một bữa chăm ( --_--)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top