Quả lý chua ngâm rượu (2)


"Thế nào rồi? Cậu với Vương Nhất Bác tiến triển đến đâu? Có phải tỏ tình thành công rồi không? Tôi biết ngay không ai có thể từ chối đại soái ca của khoa kiến trúc chúng ta mà......Trời đất ơi, sao môi sưng dữ vậy, mắt cũng hồng hồng. Xảy ra chuyện gì rồi?"

"A Dương, hiện tại tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, nhảy lầu từ đây xuống. Hai, cút tới đây để tôi đập một trận."

Giọng Tiêu Chiến còn lạnh hơn so với hôm qua lúc chạy đồ án, ánh mắt sắc bén như dao, chỉ cần vung một cái sẽ lập tức cắt A Dương ra thành từng mảnh.

"Tôi có quyền chọn lựa sao?! Không phải đều tìm chết à? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"Ha." Tiêu Chiến cười lạnh: "Mẹ nó, cậu còn tỏ ra oan ức đúng không? Cậu giới thiệu Alpha cho tôi? Còn là một Alpha có thể ngửi thấy tin tức tố của tôi. Cậu có biết tối qua suýt chút nữa tôi đã thất thân rồi không? Cậu nói coi ai mới là người cần ủy khuất?"

"Hả??! Thất thân!!" A Dương thiếu chút nữa bị dọa cho rớt từ trên giường xuống. Cũng may toàn bộ kí túc xá hiện tại chỉ có hai bọn họ, nếu không, với âm lượng của hắn, chưa tới mười phút, cả tòa nhà sẽ biết chuyện tối hôm qua Tiêu Chiến "suýt chút nữa" thất thân.

"Nhỏ tiếng một chút! Sợ mọi người không biết hay sao?"

A Dương sững sờ hồi lâu, ánh mắt mất đi tiêu cự, giống như bị dọa cho ngốc rồi. Nửa buổi trời, hắn mới chép miệng hỏi: "Vậy......tối qua cậu có nôn không?"

Nhắc mới nhớ, thật sự không có, tối qua anh bị hôn đến mơ màng, nào đâu nghĩ được nhiều như vậy. Anh cũng là lần đầu tiên bị tin tức tố mãnh liệt như thế áp chế.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không, đầu rất choáng, sau đó không cử động được."

"Trời ạ! Vậy cậu ta chính là bạn đời phù hợp nhất với cậu!! Còn không mau theo đuổi người ta, không dễ gì mới gặp được Alpha có thể ngửi thấy tin tức tố của cậu, hơn nữa cậu còn không bài xích. Đừng do dự nữa, chuyện này tốt hơn so với việc tìm Beta!"

"Không!"

"Tại sao? Đây rõ ràng là chuyện rất tốt, tiểu học đệ nhà người ta còn đẹp trai biết bao."

Tiêu Chiến vùi đầu vào chăn bông, ý đồ muốn đè chết bản thân, từ chối trả lời. A Dương nhảy xuống giường, đến lay anh thật lâu, Tiêu Chiến mới rầu rĩ nói: "Tối qua tôi bị hôn đến phát ra tiếng......Tôi là sinh viên năm 5 rồi đó, người ta mới năm nhất, tôi đứng trước mặt em ấy liền tan thành vũng nước, bày ra bộ dáng bị bắt nạt đến sắp khóc tới nơi. Tôi......tôi làm sao còn mặt mũi nữa!"

Tiêu Chiến thật muốn trao cho A Dương danh hiệu "bạn thân trời đánh", uổng công anh chân thành kể khổ, hắn không những không an ủi mà còn vừa cười vừa châm dầu vào lửa, cười đến chảy nước mắt luôn.

"Tôi lạy hahaha, làm sao vậy...cậu thế mà lại đang lo lắng chuyện này? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đường đường là đóa hoa cao lãnh khoa kiến trúc, lại tan thành vũng nước xuân trong vòng tay tiểu học đệ năm nhất, còn bị hôn đến nhũn chân, quả thật rất mất mặt. Nhưng mà Tiêu Chiến này, cậu có từng nghĩ, video nhảy của cậu đã bị tung lên trang web trường rồi, cậu chắc chắn bản thân vẫn còn giữ được hình tượng lạnh lùng chứ??"

Một cái gối từ trên giường bay xuống, đáp chính xác vào mặt A Dương.

"Fuck you!!!"


====

Trong trường đại học tổng hợp hơn mấy chục ngàn người, xác suất để gặp được một người mà bạn quen, hơn nữa còn là người có thể khiến mình xấu hổ là bao nhiêu phần trăm? Đối với Tiêu Chiến, con số đó là 100%.

Cuộc sống chết tiệt luôn sẽ có những huống oái ăm thế này đúng không? Ông trời có lẽ thích trêu người, thích đùa giỡn, Tiêu Chiến đã ngượng đến mức ngón chân sắp cắm vào đất mà vẫn không chịu bỏ qua cho anh.

Thứ bạn càng sợ thì nó càng có khả năng xảy ra. Mấy hôm trước, Tiêu Chiến gặp cậu ở nhà ăn, hôm qua gặp ở phòng vẽ, hôm nay trực tiếp gặp ngay cổng kí túc xá.

Tiêu Chiến sợ đến không dám bước chân ra cửa. A Dương thấy anh chưa đi được bao lâu đã vội chạy về, liền hỏi: "Sao vậy? Để quên đồ à?"

"Chết tiệt! Tôi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở cổng! Cậu mau lăn xuống giường, đi với tôi tới phòng vẽ. Nhanh lên một chút, cậu ta sắp đuổi giết tới nơi rồi."

"Tôi thật sự không hiểu nổi, sao cậu phải sợ đến vậy? Còn nhất quyết lôi kéo tôi theo, hôm nay là cuối tuần, ngủ nướng không sướng sao..." A Dương vừa càm ràm, vừa cam chịu số phận leo xuống giường. Đành vậy, ai bảo hắn đẩy anh em tốt của mình cho một Alpha, còn là loại thiếu chút nữa đè Tiêu Chiến ra ăn sạch. Nếu A Dương dám lắc đầu, e rằng Tiêu Chiến sẽ chém hắn ngay lập tức.


"Cút cút cút, cậu kéo tay cản trở tôi, thu tin tức tố lại đi A Dương, ngửi thấy là muốn ói."

"Hừ, mùi của bổn thiếu gia là hương gỗ thông, rất thành thục và ổn trọng đấy nhé."

Tiêu Chiến rụt rè nắm quần áo hắn. Đường đường là một đại soái ca lại bị ép thành như vậy, cả ngày ra khỏi cửa đều trong trạng thái phập phồng lo sợ, chẳng khác gì đang trốn paparazzi.

Thật ra cũng không phải anh ghét Vương Nhất Bác, chỉ là nghĩ đến những nụ hôn triền miên kia, anh liền mặt đỏ tim đập nhanh. Đã mấy ngày rồi, những hình ảnh đáng xấu hổ cứ lởn vởn trong đầu, đuổi mãi không đi, không ngừng phát đi phát lại như bài hát. Hơn nữa, dạo gần đây không biết bị làm sao, anh luôn có cảm giác thân thể hơi khô nóng, tuyến thể còn sưng lên, có lẽ là hậu quả của việc thức đêm. Nếu bị Vương Nhất Bác nhìn thấy tình trạng hai mắt hồng hồng này, chắc chắn cậu sẽ cười trêu anh. Không thể, tuyệt đối không thể!!

Hình tượng cao lãnh đã sụp đổ một lần, không thể sụp đổ thêm lần nữa.


Tốt rồi, chỉ còn vài bước nữa, chỉ cần bước khỏi cổng kí túc xá, anh sẽ lập tức bỏ chạy, ai cũng đừng hòng đuổi kịp.

"Học trưởng Tiêu Chiến! Thật trùng hợp nha, lại gặp anh rồi."

Một người đàn ông thân cao 1m8 như Tiêu Chiến, gập lưng dính sau eo A Dương, tự hỏi bản thân đã trốn rất kĩ, cậu ấy làm cách nào phát hiện ra được?! Bị phát hiện thì thôi đi, A Dương còn châm dầu vào lửa, vỗ vỗ anh nói: "Đừng trốn nữa, người ta nhìn thấy hết rồi. Tôi xong nhiệm vụ rồi phải không? Thế về phòng ngủ tiếp nhé." Vừa dứt lời liền thật sự chạy nhanh như một làn khói.

Tiêu Chiến tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng xung quanh nhiều người thế này, không tiện phát hỏa, không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng chịu đựng.

"Hi, thật trùng hợp a, sao em lại ở đây?"

"Em......"

Cậu nhóc ấp úng gãi đầu, không nói được lý do. Tiêu Chiến đã sớm đoán ra, Vương Nhất Bác đến để chờ anh. Sinh viên năm 5 rất bận, nhất định phải đến phòng vẽ, Vương Nhất Bác biết anh chắc chắn sẽ rời khỏi kí túc xá, vì vậy đứng ở cửa chờ người dâng tới miệng.

"Thôi được rồi, em đến tìm anh đúng không, chúng ta vừa đi vừa nói."


====

Sáng sớm bảy giờ, trời thu mát mẻ, ngọc lan trắng đung đưa trong gió.

Thời tiết rất thích hợp để chạy bộ buổi sáng, A Dương quả thật không nên nằm lì trên giường. Nhưng đối với hắn, hẹn Chu Công đánh cờ có sức hấp dẫn hơn bất kì tiểu học muội nào.

Có lẽ gió mát khiến lòng người thoải mái, Tiêu Chiến thả chậm tốc độ, dần dần quên đi sự ngượng ngùng, có một số chuyện phải tiến triển từ từ, chẳng hạn như tình yêu. Lúc ấy, anh đúng là không nên kích động như vậy, cả hai bọn họ đều thế.

"Vương Nhất Bác, em thật sự là Alpha?"

"Lẽ nào hôm đó học trưởng ngửi chưa đủ rõ ràng?"

Tiêu Chiến quay đầu, cho rằng Vương Nhất Bác lại trêu chọc mình, nhưng không có. Cậu vẫn mang dáng vẻ cún con, đôi mắt sáng trong, không hề có ý cười giễu cợt. Cậu đang hỏi anh rất nghiêm túc.

Hiện tại, anh đang cách Vương Nhất Bác rất gần, cùng sóng vai đi. Đúng là một Alpha đỉnh cấp, Tiêu Chiến hoàn toàn không ngửi được tin tức tố. Chỉ có hương cỏ cây ven đường vờn quanh nơi chóp mũi, là mùi của thực vật vừa mới cắt tỉa.

Bầu không khí rất tốt, thật ra chỉ cần em ấy không thả tin tức tố, cứ giữ nguyên hình tượng bad boy trên sân khấu, xuống sân khấu liền biến thành cún con thì sẽ là một đối tượng yêu đương rất hoàn hảo.


"Thật ra anh......anh rất mẫn cảm với tin tức tố, mỗi lần ngửi thấy đều muốn nôn. Đặc biệt là khi 14, 15 tuổi, lúc đó các bạn trong lớp vừa mới phân hóa, chưa biết cách khống chế tin tức tố của bản thân. Mỗi giờ phút đi học, anh đều cảm thấy như cực hình."

"Học trưởng, anh có ghét tin tức tố của em không? Rượu rum."

Tiêu Chiến cắn môi, ánh mắt lẩn tránh: "Anh......anh không ghét, nhưng anh hi vọng em hiểu rõ, từ trước đến giờ, anh chưa từng bị người khác dùng tin tức tố khống chế. Anh sẽ rất hoảng loạn và căng thẳng......"

"Em biết." Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm tay anh, đầu ngón tay lạnh như băng khẽ chạm vào mang lại cảm giác như rượu đang bốc hơi. Cậu nhướng mi: "Đừng sợ, chúng ta cứ từ từ có được không? Em sẽ khiến anh chầm chậm tiếp nhận em."

Đây rõ ràng là một khoảnh khắc rất xúc động, nhìn đôi mắt cún dịu dàng như vậy, Tiêu Chiến thật sự không thể nói lời từ chối. Nhưng giọng anh cứ nghẹn lại, mặt đã đỏ bừng mà vẫn chưa thốt được lời nào.

Tiêu Chiến, mày bị làm sao vậy?! Vừa nhìn thấy người ta liền đỏ mặt, ấp úng không nói được rõ ràng. Anh xấu hổ đến mức muốn tát bản thân mấy cái.

"Học trưởng, mặt anh đỏ ghê á. Đi thôi, chúng ta đến căng tin ăn sáng, ăn no mới có sức vẽ đồ án." Vương Nhất Bác cười tủm tỉm.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dẫn đi như người mất hồn. Hình tượng lạnh lùng? Đóa hoa cao lãnh? Đừng nghĩ nữa, sụp đổ hết rồi, đã bị chính tay anh phá hủy nát bét.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh đã không còn ôm hi vọng bảo trì hình tượng học trưởng năm 5 trưởng thành, chững chạc nữa. Chỉ cầu mong trước mặt tiểu học đệ, bản thân đừng thể hiện dáng vẻ ngốc nghếch như bị trai đẹp tẩy não là được.


====

Không thể không thừa nhận, cậu nhóc này rất chịu khó ngồi yên một chỗ.

Tiêu Chiến đã ngồi vẽ cả ngày trời, cậu vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh anh đọc sách hoặc làm bài tập, cố gắng thu lại tin tức tố của mình.

Cậu theo anh vẽ suốt một ngày, sáng chủ nhật còn ngoan ngoãn mua đồ ăn sáng, đợi anh ở cổng kí túc xá.

Lúc Tiêu Chiến đeo balo đi tới, từ xa xa đã thấy được dáng người cao gầy. Cậu mặc quần jean cùng áo khoác sơ mi màu lam nhạt, đứng ngược sáng, Tiêu Chiến bỗng nhiên có cảm giác rất giống đang yêu đương. Tại sao lại nói là cảm giác? Anh rõ ràng đang cùng người ta hẹn hò mà! Suy nghĩ một chút liền đỏ mặt, bước chân cũng bất giác trở nên nhẹ bẫng.

Còn A Dương hả? Đang ngủ nướng trên giường rồi. Tiêu Chiến phải cùng tiểu học đệ đến phòng vẽ, hắn có thể từ từ nằm mộng cùng Chu Công của mình.


Thật ra, được niên hạ theo đuổi cũng không tệ, mặc dù bề ngoài không quá trưởng thành, song đầu óc nhảy số rất nhanh, lúc nào cũng có thể chọc cười Tiêu Chiến, cười đến đau cả bụng.

Điều quan trọng nhất là có tiểu học đệ đẹp trai Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, không ai dám đến quấy rầy anh, tự giác hiểu rằng Tiêu Chiến là hoa đã có chậu.

Tiêu Chiến vui vẻ an nhàn, bản vẽ hoàn thành rất nhanh. Anh thật sự có thể dứt điểm xong đồ án trước thứ hai.

Hơn nữa, dường như anh ngày càng có thể chấp nhận chuyện Vương Nhất Bác có tin tức tố.

Có một đêm anh bị chóng mặt, tuyến thể đột nhiên đau nhói, Vương Nhất Bác khoác áo cho anh, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hương rượu chợt thoáng qua.

Không giống với vị đắng mãnh liệt mang theo cảm giác xâm lược giống đêm hôm đó, tin tức tố lần này rất nhạt, không hề đắng, ngược lại có chút ngọt ngào. Thần kinh căng thẳng trong đầu bỗng chốc thư giãn, anh được người ta xoa dịu, thật sự rất thoải mái.

Thật ra......anh khá thích tin tức tố của Vương Nhất Bác.

Từ hôm ấy trở đi, anh sẽ vô thức đến gần Vương Nhất Bác, dù đang vẽ cũng sẽ dựa sát cậu, không ngại chen chúc một chỗ. Vương Nhất Bác nhận ra nhưng cũng không vạch trần anh, chỉ ngoan ngoãn làm tốt việc của mình, chuyên tâm chọc cho Tiêu Chiến vui vẻ. Cậu phát hiện ra cách thức sống chung mà Tiêu Chiến yêu thích, chầm chậm thâm nhập vào, có một ngày, anh nhất định sẽ chấp nhận cậu.


====

Một buổi tối nọ, Tiêu Chiến chạy ra ngoài hoàn thành bản vẽ xong quay lại, hẹn ăn cơm với Vương Nhất Bác, ăn xong còn gói một quả trứng ngâm tương đem về, hai người nắm tay nhau quay lại kí túc xá.

Dọc đường, nhìn thấy một chú mèo nhỏ màu quýt béo tròn, còn rất thích sạch sẽ, đang liếm cơ thể mình.

"Học trưởng, anh nhìn con mèo kia kìa."

"Hahaha, nó mập ghê, không biết là do ai nuôi."

"Nó đang ăn trứng a."

Tiêu Chiến đứng hình mất một lúc, ráng chiều màu cam tụ lại trên không trung, bầu không khí cũng đông cứng theo. Đột nhiên, Tiêu Chiến bắt đầu ôm bụng cười to, cười đến độ không kiềm lại được. Anh nhìn quả trứng bóng loáng trên tay, trực tiếp ngồi xổm xuống, không chịu đi tiếp.

"Anh lạy em, cứu mạng trời ơi, anh cười đến chết mất hahahaha. Vương Nhất Bác, rốt cuộc trong đầu em nghĩ gì vậy? Bây giờ, anh không muốn ăn trứng gà này nữa, em phải chịu trách nhiệm!!"

"Không sao đâu học trưởng, nó ăn trứng lông, anh ăn trứng trần."

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khiếp sợ, sao lại có người dùng khuôn mặt thành thật nói ra lời vô lý đến buồn cười thế này.

"Em im miệng cho anh, đừng nói nữa! Anh sắp cười đến co thắt dạ dày rồi hahahaha..."

Cuối cùng, cười đến mức làn da xinh đẹp đông cứng lại, Tiêu Chiến mới kéo tay Vương Nhất Bác, vừa đi vừa nói ôi trời, trời ơi, có đôi lúc sẽ yên lặng, sau đó lại tiếp tục cười ngốc.

"Thật sự buồn cười vậy sao?"

"Trứng lông, sao em nghĩ ra được cái từ này thế? Nếu anh là sinh viên ngành y, việc đầu tiên làm là mở não em ra, xem rốt cuộc bên trong chứa thứ huyền diệu gì."

Vương Nhất Bác nắm tay anh, chậm rãi lắc lắc: "Được thôi, mổ ra rồi thì sau này biết làm thế nào, sẽ không có ai cùng anh đến phòng vẽ, không ai sáng sớm giúp anh đến nhà ăn cướp bánh bao, không còn ai buổi tối nói chúc ngủ ngon với anh, không ai mỗi ngày gửi tin nhắn hỏi anh đang làm gì vậy, không có ai thả tin tức tố hương rượu ra giúp anh thư giãn..."


Bầu trời mờ ảo ánh lên sắc tím, cùng nắng chiều đỏ nhuộm chung một chỗ, tựa như một bức tranh khổng lồ chứa đựng từng khối màu sắc xếp chồng lên nhau, tươi sáng lại dịu dàng.

Sân thể thao bên kia truyền tới âm thanh náo nhiệt, các nam sinh đang chơi bóng rổ, vô cùng ồn ào, ấy thế mà Tiêu Chiến vẫn nghe rõ toàn bộ lời thì thầm êm ái của Vương Nhất Bác, không sót một chữ.

Bọn họ đang nắm tay nhau, không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến đã quen thuộc với bàn tay này. Rất mát, là cảm giác khi rượu bốc hơi, nó theo mạch đập truyền khắp cơ thể Tiêu Chiến, được nung đến bỏng rát. Chỉ cần hai tay đan vào nhau, Tiêu Chiến sẽ ngửi được mùi trái cây ngọt ngào trên người mình. Một hương thơm ngào ngạt chưa từng có trước đây.

Lúc hai người đến trước cổng kí túc xá, Tiêu Chiến bỗng có cảm giác mất mát, rõ ràng chỉ là một lời nói đùa, nhưng lại không buồn cười chút nào.

"Đến rồi, học trưởng. Anh nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya nữa."

"Ừm......" Tiêu Chiến không tình nguyện đáp lại một tiếng, nhưng lại không chịu buông bàn tay kia ra.

Anh chưa từng chủ động, ngoại trừ đêm đó bị tin tức tố mê hoặc đến nhũn chân. Nhưng hiện tại, anh rất tỉnh táo, anh không ngừng hỏi bản thân "Thích em ấy không? Có muốn hôn em ấy không?"

Thích, rất muốn, tiếng lòng khẳng định.


Anh siết tay Vương Nhất Bác, nhanh chóng tiến đến gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh hôn xong liền muốn chuồn mất, nhưng đã bị Vương Nhất Bác kéo tay, cứng rắn giữ lại.

Tiêu Chiến bị ôm vào lòng, khẽ cắn môi, ánh mắt bối rối nhìn quanh quẩn.

"Đừng cắn môi, còn cắn nữa em sẽ hôn anh."

Tiêu Chiến cứng đờ nằm trong vòng tay cậu, không dám để răng cắn lung tung nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác chính là một tên thích lừa người, giống như đêm đó vậy, dùng bề ngoài lừa Tiêu Chiến mình là một chú cún con dịu dàng, ngoan ngoãn. Bây giờ, rõ ràng Tiêu Chiến không cắn môi, nhưng vẫn bị người ta hôn.

"Anh còn chưa nói tạm biệt với em, nào đâu có chuyện hôn xong bỏ chạy thế kia?"

"Vậy, ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp, ngày mốt gặp, ngày tới nữa cũng gặp, mỗi ngày đều gặp."

"Vương Nhất Bác, em là quỷ ấu trĩ."


Đêm đó, Tiêu Chiến đắc ý tuyên bố với A Dương, mình sắp thoát khỏi danh sách độc thân rồi. A Dương thật sự không dám tin, bọn họ chỉ cần một tuần lễ đã ở bên nhau.

"Tôi nói cho cậu hay, mặc dù chúng tôi tiến triển nhanh, nhưng đều lý trí tỉnh táo. Tôi thích em ấy không đơn thuần chỉ vì tin tức tố, mà là con người Vương Nhất Bác thật sự rất tốt. Chúng tôi yêu nhau vô cùng hợp lý, ai giống như cậu!"

Có lẽ do đêm đó Tiêu Chiến quá hống hách nên lập tức gặp báo ứng, ông trời thích xem kịch vui lại muốn trêu đùa kẻ xui xẻo là anh. Vốn dĩ, hai người chỉ còn thiếu một lời tỏ tình là có thể xem như Happy ending một cách hoàn mỹ. Kết quả, hẳn là trời cao chê bọn họ tiến triển quá chậm, trực tiếp lược bỏ bước tỏ tình, đẩy cả hai đến cột mốc cuối cùng, đá thẳng lên giường.

Không sai, kì phát tình của Tiêu Chiến tới, hơn nữa còn rất dữ dội.


====

Sáng sớm, A Dương liền bị một mùi hương trái cây ngọt ngấy đánh thức, còn khó chịu hơn cả đồng hồ báo thức, khiến hắn cảm thấy nóng bức vô cùng.

"Mẹ nó! Tiêu Chiến, cậu xịt nước hoa quái quỷ gì vậy, ngọt đến mức này..."

A Dương gọi anh tận mấy tiếng nhưng vẫn không có ai đáp lại. Hắn bật đèn, bò xuống giường, phát hiện Tiêu Chiến căn bản chưa thức dậy, làm sao có thể xịt nước hoa, cách giải thích duy nhất chính là tin tức tố của Tiêu Chiến bộc phát.

A Dương bịt mũi, đẩy đẩy Tiêu Chiến. Đầu anh đổ đầy mồ hôi, đang co người trong chăn, châm mày nhíu chặt: "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến, cậu bị sao rồi, đừng làm tôi sợ."

"Cậu...cậu mau gọi Vương Nhất Bác đến đây..."

"Hả?! Sao không tiêm thuốc ức chế đi."

"Cút! Tôi nói gọi Vương Nhất Bác đến đây! Nhanh lên!!"

Tiêu Chiến lớn như thế này nhưng chưa từng trải qua cảm giác tương tự trước đây, đầu óc choáng váng, thân thể như bị lửa đốt. Anh không thèm quan tâm cẩn trọng dè dặt gì nữa, thật sự rất khó chịu, lúc này lăn giường một trận mới là ưu tiên hàng đầu.

Hơn nữa, khi nãy A Dương đến gần, mùi gỗ thông suýt nữa làm Tiêu Chiến nôn hết cơm đã ăn hôm qua. Anh lập tức đuổi A Dương ra khỏi cửa, tên nhóc đó lảng vảng ở đây chỉ gây thêm phiền phức.

So với thuốc ức chế, anh càng muốn sự an ủi chân thực hơn.


"Học trưởng, anh rất khó chịu sao? Em tới rồi đây."

Tiêu Chiến nóng đến mức lăn lộn trên giường, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đứng vững đã bị anh kéo thẳng lên giường, hai người ôm chặt lấy nhau. Ngoại trừ áo sơ mi ngắn tay của Vương Nhất Bác, giữa hai người không còn bất kì vật cản trở nào. Trước khi Vương Nhất Bác chạy tới, Tiêu Chiến đã cởi sạch chính mình, khỏa thân tựa một con cá mắc cạn, thật sự là muốn đòi mạng người ta mà.

Có lẽ nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác chỉ ở mức bình thường, nhưng Tiêu Chiến thoải mái như ôm được khối băng trong tủ lạnh vậy. Anh bám chặt lấy lưng Vương Nhất Bác, không cho cậu tách ra chút nào.

"Thật mát......Vương Nhất Bác, em mát quá a......"

"Học trưởng, anh tỉnh táo lại đi." Vương Nhất Bác vuốt ve mặt Tiêu Chiến, tưởng rằng có thể khiến anh lý trí hơn. Kết quả, Tiêu Chiến hé mở đôi môi đỏ mọng, ngậm ngón tay cậu vào miệng, dùng sức mút. Đầu lưỡi mọng nước quấn quýt nơi đầu ngón tay, ấm áp mà ướt át.

Người trần trụi dưới thân mang theo một đôi mắt mê ly, nước mắt long lanh tựa đom đóm. Bờ môi mềm mại sưng đỏ đang ngậm ngón tay cậu, dòng nước ấm bao bọc lấy cảm giác lạnh lẽo. Nếu thủy triều quá mãnh liệt, nó sẽ xô vào đá ngầm tung bọt trắng xóa.


Mồ hôi ướt đẫm mái tóc, cơ thể thon gầy đang sục sôi, giống như quả lý chua đang độ chín rục, một quả mọng tan trong nước ấm, mỗi tấc da thịt đều tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào.

Nhiệt độ được truyền sang khiến hô hấp của Vương Nhất Bác cũng trở nên dồn dập. Rõ ràng thời kì mẫn cảm của cậu còn chưa tới, vậy mà tin tức tố hương rượu đã hoàn toàn mất đi khống chế giữa mùi trái cây bao phủ.

Cậu vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, rượu rum nồng độ cao phá vỡ tuyến phòng ngự của lý trí. Rượu đắng phảng phất trong hơi thở ấm áp, tùy ý quyện chung một chỗ với mùi trái cây kia.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, bàn tay nhỏ bé sờ loạn khắp người Vương Nhất Bác.

"Học trưởng......học trưởng đừng như vậy, em sẽ không chịu nổi."

Ở cạnh nhau chưa tới mười ngày, Vương Nhất Bác vất vả lắm mới có được sự tin tưởng của Tiêu Chiến. Anh cũng không còn kháng cự cậu nữa. Cậu sợ nếu bây giờ làm loạn theo bản năng thì sáng hôm sau, Tiêu Chiến sẽ lại lẩn tránh.

"Ai bảo em nhịn! Chỗ đó của anh rất khó chịu......em mau vào!!"

Đôi chân mảnh mai của Tiêu Chiến dang rộng ra, không ngừng cọ vào bụng dưới Vương Nhất Bác.

"Thật sự có thể hả?"

"Tiến vào đi, nhanh chút! Còn không nghe lời, anh sẽ không thèm để ý em nữa."

"Vậy học trưởng có thích em không? Có muốn ở bên em không?"

Ở thời khắc mấu chốt như vậy, rõ ràng hai người đã không còn lý trí. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm muốn hỏi, áp môi lên cổ anh, cẩn thận thả xuống những nụ hôn dày đặc.

"Anh thích. Vương Nhất Bác, anh thích em, hôn hôn anh được không......"


Thật ra, giường trong kí túc xá có hơi nhỏ, động tác của hai người không thể quá lớn, nhưng cũng đủ thoải mái đến tiêu hồn.

Tiêu Chiến cắn bả vai cậu, tham lam hít lấy hương rượu rum nồng đậm.

Kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào cùng tiếng rên rỉ thỏa thích là âm thanh thở dốc của cả hai, tựa như đang ở trong lò nấu rượu trái cây. Sau thời gian dài chờ đợi, quả lý chua được lên men trong vị cay nồng và mạnh mẽ của rượu rum. Một bên là vị chua nhẹ, bên kia lại mãnh liệt kích thích. Hai tin tức tố tưởng chừng như đối lập, thế nhưng giờ phút này lại hòa quyện vào nhau một cách kì diệu. Rượu làm cho trái cây chín muồi, chất lỏng lạnh như băng thấm vào thịt quả, ủ ra một tình yêu tinh khiết, nồng nàn.

Nó trúc trắc, tươi mới, ngọt đắng, thật sự không khác gì rượu được chưng cất lâu năm.

Bởi vì yêu nhau mà đến bên nhau, trải qua từng ngày sống chung lại dần dần ỷ lại vào nhau. Có lẽ có chút kịch tính, hoặc giả chăng đôi khi sẽ tràn đầy ngượng ngùng, tựa như trái cây và rượu vậy. Nhưng như thế thì sao chứ?

Ông trời là một người thích xem kịch vui, cuộc sống đầy những mưu ma chước quỷ, nhưng chẳng phải chúng ta luôn có cách giải quyết hay sao? Nhiệt độ của năm tháng sẽ có thể chưng cất ra loại rượu thơm ngon nhất.



Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top