Chương 2: Nói dối
Tiếng hét của người phụ nữ đột ngột dừng lại, suy nghĩ của mọi người cũng lập tức khựng lại. Những kẻ lúc nãy còn la hét, chửi rủa ầm ĩ, giờ phút này đều câm như hến.
Bởi lẽ chuyện trước mắt đã chẳng còn là vấn đề “phạm pháp” nữa rồi. Cái kẻ quái dị kia, hắn thật sự sẽ giết người.
Sau hơn một phút im lặng nặng nề, đầu dê khẽ gật đầu:
“Rất tốt, chín vị, xem ra các người đã chịu yên lặng rồi.”
Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, nhưng không ai dám mở miệng. Đúng như hắn nói, bây giờ quả thật chỉ còn lại chín người.
Tề Hạ run run đưa tay gỡ xuống thứ vừa dính trên mặt mình. Đó là một mảnh óc vàng nhợt, còn mang theo nhiệt độ cơ thể, co giật nhẹ tựa như vẫn còn sống. Nhưng chỉ sau vài giây, nó liền mềm nhũn, hệt quả bóng xì hơi, mất đi hoàn toàn sinh khí.
“Tiếp theo, cho phép tôi tự giới thiệu một chút…” Đầu dê giơ bàn tay còn lấm máu, chỉ vào mặt nạ trên đầu mình, giọng vang trầm đục. “Tôi là Nhân Dương, còn các vị là những “người tham gia”.”
Mọi người thoáng sững lại. Nhân Dương? Người tham gia?
“Đưa các ngươi đến đây.” Hắn tiếp tục. “Chính là để tham gia một trò chơi, và cuối cùng tạo ra một vị Thần.”
Lời vừa dứt, hàng loạt ánh mắt cau chặt.
Kẻ này rõ ràng là một tên điên nhưng một kẻ điên vừa ra tay đã nghiền nát đầu người, lại còn nói muốn tạo Thần?
“Thần… gì cơ?” Một chàng trai trẻ vạm vỡ, giọng lạc đi vài phần, cố gắng hỏi.
“Giống như Nữ Oa!” Đầu dê vung tay múa chân, mùi tanh hôi càng thêm nồng nặc, giọng the thé đầy hưng phấn. “Thật tuyệt vời làm sao! Các vị sẽ cùng tôi chứng kiến lịch sử! Nữ Oa đã tạo ra loài người, nhưng khi vá trời lại hóa thành cầu vồng... Nhưng chúng ta không thể để mất Nữ Oa! Cho nên phải tạo ra một vị Nữ Oa mới! Một sứ mệnh vĩ đại đang chờ đợi Thần xuất hiện!”
Hắn càng nói càng kích động, như thể máu nóng sôi trào khắp cơ thể.
"Nữ Oa..." Chàng trai vạm vỡ cau mày, cảm thấy chuyện này quá hoang đường.
Cậu ta do dự một lúc, rồi hỏi:
“Các người là một loại tôn giáo sao?”
"Tôn giáo?" Đầu dê khẽ khựng lại, rồi cười khanh khách, đôi mắt lóe sáng qua hốc mặt nạ. “Chúng ta vĩ đại hơn tôn giáo rất nhiều. Chúng ta có một thế giới!”
Đám người im bặt.
So sánh như thế, quả thực càng giống một tà giáo cuồng loạn. Nhưng điểm khác biệt là tà giáo thường dựng nên một thần linh mới, chứ không bấu víu vào Nữ Oa, một nhân vật huyền thoại từ xa xưa.
“Được rồi…” Người vạm vỡ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại gặng hỏi. “Vậy anh muốn chúng tôi tham gia cái gì?”
"Tôi đã nói rồi, chỉ là một trò chơi mà thôi." Đầu dê trả lời không chút do dự. “Thắng thì một trong số các vị sẽ trở thành Thần.”
“Con mẹ nó…” Tên xăm trổ đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn chửi rủa không ngừng. “Phong Thần bảng chắc? Nếu chúng tôi thua thì sao?”
“Thua…” Đầu dê cúi đầu nhìn vệt máu còn dính trên tay, giọng pha chút tiếc nuối. “Thua thì… thật đáng tiếc.”
Hắn không nói hết, nhưng ai nấy đều hiểu rõ. Không thắng, nghĩa là chết. Ở đây, chẳng hề tồn tại con đường “sống sót rời đi”.
Hoặc trở thành “Thần” của hắn. Hoặc chết như cái xác không đầu kia.
“Được rồi, nếu đã rõ…” Nhân Dương chậm rãi phất tay. “Trò chơi chính thức bắt đầu. Tên nó là Kẻ Nói Dối.”
Hắn lấy ra từ trong ngực một xấp giấy, lần lượt đặt xuống trước mặt từng người, rồi lại đưa bút cho mỗi người.
Mặt bàn loang lổ máu, giấy trắng vừa chạm xuống liền bị nhuộm đỏ, xoa nhẹ một cái, sắc đỏ lan ra hệt như mực vẽ, khiến trang giấy càng thêm rùng rợn.
“Tiếp theo, tôi muốn từng người một kể lại chuyện xảy ra cuối cùng trước khi đến đây.” Nhân Dương nói tiếp. “Nhưng hãy nhớ kỹ: trong số các vị, có một người sẽ nói dối. Khi chín người kể xong, các vị sẽ bắt đầu bỏ phiếu. Nếu tám người đều chọn đúng Kẻ Nói Dối, hắn sẽ bị loại, những người còn lại sống. Nhưng nếu chỉ có một người chọn sai, kẻ nói dối sống sót, còn tất cả những kẻ khác chết.”
“Kẻ nói dối?”
Mọi ánh mắt giao nhau, ai nấy đều ngẩn người. Trong tình cảnh sống còn, thật sự có kẻ nào dám nói dối sao?
“Khoan đã, chúng ta có thể bàn bạc chiến thuật không?” Người vạm vỡ đột nhiên hỏi.
“Tùy ý.” Nhân Dương gật đầu. “Trước khi bắt đầu, các vị có một phút để thương lượng. Làm ngay bây giờ… hay để lát nữa?”
“Tôi dùng ngay.” Người vạm vỡ không chút do dự.
“Mời.”
Đầu dê lùi về sau, khoanh tay quan sát.
Người đàn ông vạm vỡ mím môi, đảo mắt nhìn quanh, cố tránh ánh nhìn kinh hoàng từ cái xác kế bên, rồi hạ giọng:
“Tôi không biết ai trong số chúng ta sẽ phải nói dối, nhưng cái luật này quá độc ác. Chỉ cần một người bỏ sai phiếu, tất cả chúng ta đều chết. Ngay cả khi chọn đúng, thì kẻ nói dối cũng phải chết. Nói cách khác, sẽ luôn có kẻ bỏ mạng. Nhưng tôi đã nghĩ ra một cách, để tất cả chúng ta đều sống sót.”
Câu nói ấy lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn. Thật sự có thể sao?
“Đơn giản thôi, chúng ta không ai nói dối cả.” Người đàn ông vạm vỡ tiếp tục. “Chín người đều kể thật, rồi khi viết phiếu, đồng loạt ghi: Không có kẻ nói dối. Như vậy vừa không trái luật, vừa giúp chúng ta sống.”
Người đàn ông trung niên mặc áo blouse khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:
“Kế hoạch không tồi nhưng có điều kiện tiên quyết: cậu không phải kẻ nói dối. Làm sao chúng ta chắc được? Nếu vốn dĩ cậu là kẻ nói dối, thì cuối cùng chúng ta đều viết “Không có kẻ nói dối”, kẻ sống sót duy nhất sẽ là cậu.”
“Anh nói cái gì thế?” Mặt người vạm vỡ thoáng giận dữ, giọng nặng hơn. “Nếu tôi là kẻ nói dối, sao tôi còn phải đưa ra cách này? Chỉ cần giữ im, tôi đã tự lo cho bản thân là đủ.”
“Một phút đã hết.” Nhân Dương búng tay, ngắt ngang tranh luận.
Hai người đàn ông trừng nhau, cùng hừ lạnh, rồi im bặt.
“Tiếp theo, rút thẻ đi.”
Hắn lấy ra một xấp bài nhỏ, cỡ như quân bài tây, mặt sau in bốn chữ “Trò chơi Nữ Oa”.
Người vạm vỡ thoáng sững: “Cái này… là gì?”
“Đây là thẻ thân phận.” Nhân Dương cười khùng khục. “Nếu rút trúng Kẻ Nói Dối, cậu phải nói dối.”
“Con mẹ nó, anh đang đùa bọn tôi sao?!” Người vạm vỡ nghiến răng, mặt tái mét. “Có luật này, tại sao không nói sớm?!”
“Để cậu nhớ cho kỹ.” Nhân Dương cười lạnh. “Luật chưa nói hết, cậu đã vội hỏi “có thể bàn bạc chiến thuật không”, chính là cậu phung phí mất một phút. Đó không phải lỗi của tôi.”
Sắc mặt người vạm vỡ co giật, tức đến run, nhưng nhớ lại cảnh đầu người nổ tung ban nãy, cuối cùng chỉ đành nuốt giận xuống bụng.
Từng người lần lượt rút thẻ. Chín tấm bài, nặng tựa sinh tử.
Không ai dám mở ngay. Bốn cô gái tay run rẩy, mấy người đàn ông cũng tím tái mặt mày.
Đây không còn là trò chơi nhận “thân phận”. Mà là rút thăm sống hay chết.
Tề Hạ hít một hơi sâu, lấy ngón tay bật góc thẻ, chậm rãi nâng lên trước mắt.
Trên nền giấy trắng, ba chữ máu đỏ rực:
“Kẻ Nói Dối.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top