Chương 1: Phòng trống
Một chiếc đèn sợi đốt cũ kỹ treo lủng lẳng giữa căn phòng bằng sợi dây điện đen, chập chờn tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Bầu không khí tĩnh lặng như giọt mực rơi vào làn nước trong, chậm rãi loang rộng, nhuộm đầy sự u ám.
Chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn tròn đã mục nát, bong tróc theo năm tháng. Ở trung tâm bàn, một chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ với hoa văn rườm rà đang kiên nhẫn kêu từng tiếng “tích tắc”.
Quanh chiếc bàn ấy, mười người ăn mặc khác nhau ngồi thành vòng tròn. Quần áo của họ sờn cũ, dính bụi bẩn, gương mặt cũng lấm lem bụi. Có người gục mặt xuống bàn, có người ngả lưng trên ghế, tất cả đều chìm trong giấc ngủ mê man.
Ngay sau lưng họ, một người đàn ông đeo mặt nạ đầu dê, mặc bộ âu phục đen.
Ánh mắt hắn xuyên qua hốc trống trên chiếc mặt nạ kỳ quái, chăm chú quan sát mười con người bất tỉnh, như thể một kẻ nhàn nhã thưởng ngoạn trò tiêu khiển.
Chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn đột ngột vang lên. Kim phút và kim giờ cùng lúc chỉ vào số "mười hai".
Từ nơi xa xăm, một hồi chuông trầm thấp vọng lại.
Cùng lúc đó, mười người ngồi quanh bàn tròn dần tỉnh lại. Họ lơ mơ mở mắt, trước tiên là ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại nhìn nhau đầy nghi hoặc. Không một ai nhớ nổi tại sao mình lại có mặt ở nơi này.
“Chào buổi sáng, chín vị.” Người đeo đầu dê lên tiếng, giọng đều đều mà lạnh lẽo. “Rất vinh hạnh được gặp các vị. Các vị đã ngủ say trước mặt tôi suốt mười hai tiếng đồng hồ.”
Trong ánh sáng nhập nhoạng, dáng vẻ của hắn khiến mọi người dựng tóc gáy.
Mặt nạ dê như thể được làm từ một cái đầu thật. Nhiều sợi lông đã ngả vàng, chuyển đen, bết lại với nhau thành từng mảng.
Hốc mắt rỗng hoác để lộ ra đôi mắt xảo quyệt đang dõi nhìn bọn họ. Từng cử động của hắn không chỉ tỏa ra mùi ngai ngái đặc trưng của dê, mà còn phảng phất cả thứ mùi hôi thối mục rữa.
Một gã đàn ông xăm trổ trên tay ngây ra vài giây rồi mới ý thức được sự bất thường. Cậu ta do dự mở miệng hỏi:
“Anh... là ai?”
“Chắc hẳn ai cũng thắc mắc điều này.” Đầu dê khoái chí vung tay, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu.
Ở đầu kia chiếc bàn, một chàng trai trẻ tên là Tề Hạ nhanh chóng đảo mắt quan sát căn phòng. Chỉ trong thoáng chốc, gương mặt anh trở nên căng thẳng.
Lạ lùng quá. Căn phòng này thật sự quá kỳ dị. Không có cửa ra vào, bốn phía đều là tường. Cả trần lẫn sàn cũng liền lạc, không hề có lối ra.
Nếu như vậy làm sao bọn họ có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là bị đưa vào trước, rồi sau đó tường mới được xây lên hay sao?
Tề Hạ lại chú ý đến chi tiết khác. Những đường ngang dọc chằng chịt trên tường, trần và nền, như thể chia cả không gian thành những ô vuông khổng lồ.
Anh còn nhớ lời đầu dê vừa thốt: “Chín vị.”
Nhưng rõ ràng xung quanh bàn đang có mười người. Tính cả hắn, trong phòng có tất cả mười một.
Chín vị? Nghĩa là sao?
Tề Hạ khẽ sờ vào túi mình. Quả nhiên, điện thoại đã bị lấy mất từ trước.
“Không cần giới thiệu nữa.” Một người phụ nữ có gương mặt lạnh lùng cất giọng, dõng dạc nói với đầu dê. “Tôi khuyên anh nên sớm dừng hành vi phạm pháp này lại. Giam giữ chúng tôi quá hai mươi bốn tiếng đã cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật. Mọi lời anh vừa nói đều có thể trở thành bằng chứng bất lợi trước tòa.”
Vừa nói, cô vừa chau mày phủi bụi bẩn bám trên cánh tay, trông như việc bị bẩn còn khiến cô khó chịu hơn cả chuyện bị giam giữ.
Những lời ấy khiến nhiều người bừng tỉnh: cho dù hắn là ai, dám một mình bắt giữ mười người, tội đã không nhẹ.
"Khoan đã..." Một người đàn ông trung niên mặc blouse trắng ngắt lời. Ông nghiêng đầu nhìn người phụ nữ lạnh lùng kia, hỏi thẳng. “Chúng ta vừa mới tỉnh, sao cô lại chắc chắn là hơn hai mươi bốn tiếng?”
Giọng nói của ông ta trầm ổn, mạnh mẽ nhưng lại đánh trúng điểm mấu chốt.
Người phụ nữ không hề nao núng, chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên bàn:
“Kim đồng hồ đang chỉ mười hai giờ. Tôi có thói quen thức khuya, lần cuối cùng ở nhà nhìn đồng hồ cũng đúng mười hai giờ. Nghĩa là ít nhất chúng ta đã bị nhốt mười hai tiếng.”
Cô lại chỉ vào những bức tường kín:
“Các anh cũng thấy đấy, căn phòng không có cửa. Để đưa chúng ta vào đây, hắn hẳn đã hao tổn công sức. Hắn vừa nói chúng ta ngủ suốt mười hai giờ, mà giờ kim lại quay về mười hai. Nghĩa là đồng hồ đã chạy thêm hai vòng. Tôi có lý do nghi ngờ chúng ta đã bị giam giữ quá hai mươi bốn tiếng. Có gì sai sao?”
Người đàn ông mặc blouse trắng nghe xong vẫn nhìn cô đầy ngờ vực. Trong tình cảnh này, sự bình tĩnh lạnh lùng của cô lại càng bất thường. Người thường liệu có đủ tỉnh táo để suy luận như thế?
Một thanh niên mặc áo thun đen, thân hình vạm vỡ, liền hỏi:
“Đầu dê, ở đây rõ ràng có mười người, sao anh lại nói chín?”
Đầu dê lặng im, không đáp.
Mẹ kiếp, mặc kệ ở đây có bao nhiêu người…”
Tên xăm trổ đập tay xuống bàn toan đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn, chẳng còn sức. Gầm gừ chỉ tay vào đầu dê, cậu gằn giọng chửi rủa:
“Đồ chó, tốt nhất là biết điều! Mày không biết đụng đến tao sẽ phải trả giá đắt đâu! Tao giết mày lúc nào cũng được!”
Lời hăm dọa của cậu ta khiến bầu không khí chùng xuống. Quả thật lúc này, họ cần một kẻ đứng ra dẫn đầu. Nếu có thể cùng nhau chế ngự tên đeo mặt nạ này, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.
Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nhận ra chân mình không thể di chuyển, như thể đã bị tiêm một loại thuốc gì đó.
Tên xăm trổ đành tiếp tục điên cuồng chửi rủa để uy hiếp đối phương.
Trong khi đó, Tề Hạ chỉ im lặng, đưa tay xoa cằm, mắt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ. Sự việc này rõ ràng không hề đơn giản.
Nếu thật sự có “mười người”, mà hắn lại nói “chín vị”, thì một trong số họ không phải người bị bắt, mà là kẻ khác.
Kẻ đó là ai?
Trong phòng có sáu nam, bốn nữ. Lẽ nào một người trong số họ là đồng phạm?
Đầu dê không nói gì, chậm rãi bước tới đứng sau lưng một chàng trai trẻ.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đó. Khác với tất cả những người khác còn đang hoang mang, gương mặt thanh niên kia lại ánh lên một nụ cười đầy thỏa mãn.
Đầu dê từ tốn giơ tay, đặt lên sau gáy cậu ta.
Nụ cười của chàng trai càng trở nên méo mó. Đôi mắt cậu ta lướt qua từng người với vẻ phấn khích, như thể đã sớm biết được chân tướng.
“Bốp!”
Tiếng động trầm đục vang lên, đầu dê dập thẳng đầu cậu ta xuống bàn.
Máu và óc vỡ nát văng ra tung tóe, như màu nước đỏ trắng loang khắp mặt bàn. Tất cả đều bị bắn lên mặt mũi những người ngồi gần.
Cái đầu của chàng trai bị nghiền nát ngay trên mặt bàn.
Từ bên ngoài, một hồi chuông xa xăm lại vang lên.
Tề Hạ ngồi gần thi thể nhất. Cậu cảm thấy có thứ gì nóng hổi, nhầy nhụa văng trúng gò má.
Dù từng tự tin vào thần kinh vững vàng của mình, khoảnh khắc này, Tề Hạ vẫn run lên.
Cô gái ngồi bên phải thi thể sững sờ trong ba giây, rồi cuối cùng khuôn mặt cô biến dạng, hét lên thảm thiết.
Tiếng hét ấy như xé toang phòng kín, phá vỡ phòng tuyến tâm lý của mọi người.
Một người có thể dùng tay không đập nát hộp sọ con người… đó vẫn còn là người sao?
Thân thể gầy gò ấy, rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp cỡ nào?
Đầu dê thong thả cất lời, giọng lạnh lùng vang vọng:
“Tôi chuẩn bị mười người chỉ để lấy một mạng, khiến các vị yên lặng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top