2. Romantic Paris

Author:  VessaliusBez

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1231790/1/romantic-paris-fluff-oneshot-sehun-suho-seho-hunho

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

-----------------

Em muốn dành thời gian ở bên anh.


Thành phố Paris hoa lệ thực sự là một nơi xinh đẹp. Bất cứ ai đến đây đều sẽ rung động trước vẻ đẹp ấy. Sehun và Joonmyeon cũng không phải ngoại lệ. Họ đều cố gắng tận hưởng khoảng thời gian ở Paris với không khí dễ chịu và phong cảnh đẹp đẽ nơi đây. Sau một ngày mệt mỏi cho Fashion Week, cuối cùng hai người cũng có thể thư giãn và có thời gian đi ngắm cảnh thành phố.



Joonmyeon chưa từng cảm thấy yên bình thế này trước đây. Ở Paris không ai có thể nhận ra anh. Từ tối hôm trước Joonmyeon đã có thể tránh xa công việc và ngủ một giấc thật ngon.

"Chào buổi sáng, hyung." Sehun mở mắt ra khi Joonmyeon kéo chiếc rèm cửa ra cho ánh nắng tràn vào. Cậu ngồi dậy với đôi mắt mơ màng vẫn còn khép một nửa.

Joonmyeon bật cười trước khung cảnh ấy. Đỗi với anh, Sehun trông thật dễ thương với mái tóc rối bù lộn xộn sau khi ngủ dậy. "Chào buổi sáng, Sehunnie. Tối qua em ngủ ngon không?" Joonmyeon hỏi và Sehun gật đầu cười toe toét.

"Thế thì tốt." Joonmyeon cười vui vẻ. Anh rất vui khi thấy một Sehun tràn đầy năng lượng thế này bởi vì cậu đã làm việc chăm chỉ đến nỗi quên cả ngủ. Anh luôn cảm thấy lo lắng và đau lòng khi thấy quầng thâm ở dưới mắt Sehun nhưng bây giờ quầng thâm đã gần như biến mất rồi. "Em ấy nên học cách tự chăm sóc bản thân mình đi." Joonmyeon bật cười tự nói với mình.

"Hả? Anh nói gì đấy?" Sehun hỏi.

Joonmyeon chỉ lắc đầu và đến vỗ vỗ đầu maknae.

Sehun phải thừa nhận là cậu rất hạnh phúc khi có Joonmyeon ở bên. Cậu luôn muốn được dành thời gian ở bên Joonmyeon, chỉ có cậu và anh thôi nhưng các thành viên khác luôn chạy đến quấy rối hai người.

Thật xinh đẹp, Sehun nghĩ khi nhìn chằm chằm vào Joonmyeon.

"Sehun? Có gì trên mặt anh sao?" Thấy Sehun đang nhìn mình, Joonmyeon lập tức sờ sờ lên mặt để xem có gì trên đó không.

"Không có, em đang nhìn tòa nhà ở sau lưng anh mà." Sehun bình tĩnh nói nhưng bên trong thì lại đang cố nín cười.

"Ồ..." Joonmyeon không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy hơi thất vọng. "Đi thôi, đi tham quan thành phố và chụp vài bức ảnh nào!" Anh lập tức vui vẻ trở lại và kéo tay Sehun đi.





Sehun chỉ mong rằng thời gian ngừng lại ngay lúc này. Tim cậu như muốn tan chảy khi Joonmyeon cười nói với cậu. Giây phút Joonmyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu khi họ selfie thực sự là giây phút hạnh phúc nhất cười đời Sehun. Ở bên vị trưởng nhóm yêu quý tại một thành phố xinh đẹp thế này chính là món quà tuyệt với nhất cho cậu.

"Bắt được em rồi!" Joonmyeon cười to khi đột ngột tấn công Sehun bằng cách một nụ hôn trên má.

"Anh..." Sehun sờ lên má trong khi nhìn Joonmyeon bằng biểu cảm ngạc nhiên tột độ.

"Cuối cũng anh cũng khiến em bất ngờ ­­(*) rồi này." Joonmyeon cười khúc khích. Anh luôn muốn chọc phá nghịch ngợm Sehun nhưng lúc nào cũng thất bại trong đau đớn, thậm chí còn bị cậu bắt nạt lại. Anh đã rất nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để khiến cậu bất ngờ và có lẽ mmoojt nụ hôn sẽ khiến cậu xấu hổ bối rồi, và anh đã làm được.

Sehun liếc mắt ra chỗ khác, mặt đỏ bừng lên vì nụ hôn và vì cả sự đáng yêu của Joonmyeon. Thấy Sehun không chịu quay lại, Joonmyeon bĩu môi nói: "Anh xin lỗi nếu em không thích." Nghe vậy, Sehun cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhưng cậu lại giấu mặt vào trong lòng bàn tay.

"Sehun? Chuyện gì vậy? Đừng khóc mà!" Joonmyeon giật mình khi thấy Sehun như vậy, anh vội vã ôm lấy Sehun và ôn nhu vỗ lưng cậu. "Anh xin lỗi. Là lỗi của anh."

"Hahaha." Joonmyeon lập tức thả Sehun ra với tốc độ ánh sáng khi nghe thấy tiếng cười của Sehun. Đó cũng là lúc anh biết mình đã bị lừa. Anh bĩu môi nhìn Sehun đang khùng khục cười to.

"Hyung... a-anh buồn cười quá hahahaha." Joonmyeon mím môi lại và khoanh tay bước đi để lại Sehun vẫn đứng một mình cười ngặt nghẽo.

"Hyung hahaha... chờ em với!" Sehun chạy theo Joonmyeon trong khi vẫn cười.

Joonmyeon đảo mắt và nói, "Này, dừng lại đi. Mọi người đang nhìn chúng ta đấy." Nhưng Sehun vẫn không ngừng cười. Mọi người đi qua, có người ngạc nhiên nhìn họ, có người ném cho Sehun ánh mắt kì thị, thậm chí có người còn thì thầm vào tai người bên cạnh khi thấy Sehun cười như thằng khùng.

"Đó không phải và Suho và Sehun của EXO sao?" Joonmyeon giật mình khi nghe thấy tên mình. "Ôi trời ơi! Là họ thật kìa!" Mấy cô gái vội vã chạy về phía họ hỏi xin chữ kí và vài tấm hình. Joonmyeon chỉ biết cười cười nhìn vào máy ảnh trong khi kéo Sehun và kêu cậu ngậm miệng lại. Sehun húng hắng ho và chào lại fan khi cậu thấy họ.

"Chúng ta nên chạy khỏi đây sau khi chụp hình." Sehun thì thầm với Joonmyeon. Khi các cô gái đã chụp xong, hai người họ lập tức biến mất như một, à quên, hai cơn gió.

"Cảm ơn em, giờ thì anh không chụp hình Arc de Triomphe được rồi." Joonmyeon nghiến răng lườm Sehun. Cậu lại chỉ cười cười nhún vai vô tôi. Đâu phải lỗi của cậu, là Joonmyeon chọc cậu trước mà.. Joonmyeon thở dài nghĩ, chăm sóc cho maknae thật là mệt mỏi mà.

"Vậy ta đến thăm vài nơi khác đi. Em muốn đi đâu?" Joonmyeon hỏi.

"Miễn là có anh thì đi đâu cũng được." Sehun mỉm cười.

"Bất cứ than vãn nào cũng không được chấp nhận, được chứ?" Joonmyeon nói và Sehun vui vẻ gật đầu.





Joonmyeon há to miệng ngạc nhiên khi họ đến kim tự tháp Louvre. Anh thật sự phấn khích khi nhìn thấy công trình tuyệt vời này. "Tuyệt quá!" Joonmyeon thốt lên. Ngược lại với anh, Sehun rên rỉ khi nhìn thấy kim tự tháp.

"Nhớ đó, không than vãn." Joonmyeon nói khi thấy biểu cảm của Sehun.

"Sao lại là nơi này, hyung?" Sehun hỏi.

"Tại sao không? Nó nằm trong top những điểm đến thu hút khách du lịch đấy."

"Sao anh không đến chỗ mấy bức tranh phong cảnh ở công viên ấy?" Sehun rên rỉ.

"Em đã nói là đến nơi nào cũng được." Joonmyeon cười cười

Sehun bĩu môi nhìn Joonmyeon với đôi mắt cún con. Không, Kim Joonmyeon, mày không được phép gục ngã, không được... Joonmyeon nghiến răng quay ra chỗ khác để tránh đi cặp mắt ấy. Ôi, đây chính là điểm yếu của anh đó.

"Đi mà ~" Sehun cầu xin trong khi lại chớp chớp mắt. Joonmyeon nhắm tịt mắt để tránh phải nhìn Sehun.

"Đi mààààààààààààà."

"Được rồi. Đi thôi." Joonmyeon bỏ cuộc. Anh không thể chịu nổi khi Sehun nhìn anh như thế. Anh không thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu đấy.

"Anh là tuyệt nhất." Sehun ôm chầm lấy Joonmyeon nói.





Sehun chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này. Cậu đã có Joonmyeon ở bên cậu. Cậu bật cười to khi nhớ đến Jongdae đòi đi theo hai người và cậu vẫn có thể nhớ rõ Jongdae đã cảnh báo Joonmyeon về việc ở một mình với cậu. "Này, em cười gì vậy?" Joonmyeon hỏi.

"Cảm ơn anh." Sehun đột ngột nói.

"Vì cái gì?" Joonmyeon hỏi lại.

"Vì đã dành thời gian bên em." Sehun cười toe toét. Joonmyeon mỉm cười khi nhìn thấy maknae của anh vui vẻ như vậy. Joonmyeon xoa xoa đầu Sehun và nhéo lấy má cậu. Dễ thương quá, Joonmyeon nghĩ thầm khi nhéo thêm cái nữa. Sehun nhìn Joonmyeon và môi cậu từ từ nhoẻn lên.

"Hyung." Sehun gọi khi Joonmyeon quay đi. Anh quay đầu lại nhìn Sehun.

"Chuyện gì vậy? Se-"

Joonmyeon mở to mắt bất ngờ khi môi anh bị Sehun chiếm lấy. Mặt anh nóng bừng lên. Sehun vừa hôn anh. Không phải vào má, không phải trán mà là vào môi! Môi Sehun thật mềm và có vị như kẹo vậy. Yah yah! Mày vừa nghĩ gì vậy Kim Joonmyeon?

"S-Sehun...!" Mặt Joonmyeon vẫn đỏ lựng khi Sehun chấm dứt nụ hôn.

"Đó là quà cảm ơn." Sehun cười.

Joonmyeon gật đầu nhìn ra chỗ khác. Hai má hồng hồng như hai quả đào và anh có cảm giác mình sẽ phát sốt mất. "Đừng có nói với em đây là nụ hôn đầu của anh đấy nhé?" Sehun mỉm cười trêu chọc.

Khuôn mặt Joonmyeon lại càng đỏ hơn nữa khi nghe vậy. "Không, không phải!."

"Thế thì tốt. Được rồi, quay lại khác sạn thôi." Sehun cười.

Joonmyeon bĩu môi suốt chặng đường họ quay lại. Anh vẫn rất giận Sehun chuyện cậu hôn anh không báo trước khiến tim anh đập thình thịch. Sehun quay lại nhìn khi cậu nhận ra Joonmyeon không còn đi bên cạnh nữa mà đã lùi ra đằng sau. Cậu bật cười khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Joonmyeon. "Anh vẫn nghĩ về nụ hôn lúc nãy hả?" Sehun hỏi.

"Không!" Joonmyeon nói to và đứng lại

Không có gì ngạc nhiên khi mọi người bị thu hút bởi Joonmyeon. Anh thật sự quá dễ thương, không ai có thể từ lại sức hấp dẫn ấy. Sehun bật ra tiếng cười nho nhỏ và tiến đến luồn tay mình vào tay Joonmyeon.

"Anh không ngại nếu em nắm tay anh chứ?" Sehun hỏi.

Joonmyeon cúi gằm mặt xuống và xấu hổ gật đầu. Sehun cười hạnh phúc nắm chặt lấy tay anh.





"Ngủ ngon, hyung." Sehun bật cười nhìn Joonmyeon nhảy lên giường. Joonmyeon không trả lời, anh vẫn còn đang dỗi Sehun. Sehun mỉm cười khi thấy Joonmyeon bĩu môi ra.

"Hyung, đừng nghĩ về nụ hôn nữa. Em sẽ rất xấu hổ nếu anh cứ nghĩ về nó đấy." Sehun nói thẳng thừng.

"Anh không nghĩ về nó!!" Nói xong, Joonmyeon vội quay người lại kéo chăn qua đầu.

"Ngủ ngon, hyung. Em yêu anh." Sehun mỉm cười.

"Đừng có đùa nữa được không?" Joonmyeon bực mình nói.

Sehun cười to vỗ tay và nhìn Joonmyeon với anh mắt hối lỗi. "Xin lỗi anh. Em chỉ đùa thôi. Em không có ý đó."

Joonmyeon chỉ biết thở dài và giục Sehun đi ngủ.

"Anh quên một thứ rồi, hyung." Sehun nói.

Joonmyeon thở dài lần nữa và nói. "Ngủ ngon, Sehun. Hãy mơ những giấc mơ đẹp nhé."

Sehun thực sự không thể ngủ được vì khuôn mặt của Joonmyeon thật sự quá xinh đẹp. Cậu không thể nào dứt mắt ra khỏi anh khi anh quay người về phía cậu. Sehun chậm rãi ngồi dậy và bước về phía giường của Joonmyeon. Cậu dịu dàng chạm vào trán anh để gạt đi phần tóc mái, và cậu đặt lên trán anh một nụ hôn. "Hyung, tất cả những gì em nói, đều là sự thật."

"Em yêu anh."

--------

Trong trí nhớ của Mei bản dịch này cringy vl, nhưng nó là fic hơn 1000 chữ đầu tiên mình dịch nên mình không muốn bỏ. Còn chưa đọc lại đâu, nếu có gì thì cho mình xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top