ba

3.
Kang Daniel không nghĩ lần thứ hai gặp Seongwoo lại đến nhanh như thế.


Và vẫn trong cùng một hoàn cảnh chật vật như vậy.


Có lẽ vì thời tiết chuyển mùa nhanh quá nên Daniel chưa thích ứng kịp, cả ngày hôm nay người cứ cảm thấy mê man mệt mỏi chẳng có chút sức lực nào.


Ngày đó Daniel để cứu mèo nên đã cầm chai bia đập vỡ đầu người khác, ngày hôm nay bọn họ đứng trước mặt cậu để trả thù, tay người cầm đầu cũng cầm một chai bia vung vẩy như đang đe dọa. Xem ra ngày hôm nay nếu cậu không trả đủ thì cũng chẳng cách nào toàn mạng về nhà.


Ong Seongwoo vừa lúc đi ngang qua đã liếc thấy một mái đầu hồng quen thuộc vừa rực rỡ vừa nổi bật.


"Nào nào đừng có đánh nhau chứ, có chuyện gì cứ nói ra cùng nhau giải quyết là được mà!" Seongwoo len lỏi từ hẻm nhỏ bên cạnh đi ra chen ngang giữa đám người, đứng cạnh thanh niên tứ cố vô thân Kang Daniel cầm nhẹ tay cậu để trấn an, lại cảm nhận được cảm giác nóng rực ngoài ý muốn trên bàn tay ấy.


Sức nóng đến vậy Daniel muốn giấu cũng chẳng được, Seongwoo chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu bị cái gì. Nhiệt độ thân thể như vậy, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, từ khóe mắt đến đuôi mày anh nhìn một lượt rồi mới bỏ tay cậu ra.


"Ồ anh nhìn quen quen nhỉ, có phải anh cảnh sát hôm trước không? Đấy anh xem đi, thằng nhãi này đập vào đầu tôi đau bỏ mẹ ra ấy, giờ vẫn còn sẹo đây này!" Tên xăm trổ đứng đầu tiên nói, còn sờ sờ đầu mình tỏ vẻ còn đau lắm, "Tôi đã thương tình không bắt nó bồi thường thuốc men chữa chạy thương tổn gì, cũng không bảo anh em tìm nó gây sự, cơ mà ít nhất nó cũng phải trả chút thiệt hại gì cho tôi chứ, anh bảo có đúng không?"


"Mày nói vớ vẩn thế không thấy mất mặt à?" Daniel nghiến răng, nếu không phải vì đang hoa mày chóng mặt đến mức khí lực để cãi nhau cũng không có thì cậu đã lên đánh nhau lâu rồi.


"Ờ tao thế đấy thì làm sao?"Tên đó hất mặt rồi nhìn sang Ong Seongwoo cười cợt, "Anh nói xem giờ giải quyết thế nào đây anh trai cảnh sát?"


Ong Seongwoo nâng cằm tỏ vẻ suy tư thật lâu, hình như anh có thói quen cứ suy nghĩ lại thích làm tư thế này.


"Nếu không, cậu cũng đập cậu ta một phát cho hai bên nó hòa nhau?"


Tên xăm trổ có vẻ rất hài lòng về quyết định này, ung dung chậm rãi nâng chai bia lên trước mặt thổi thổi lớp bụi vô hình trên nó rồi vung tay quăng mạnh một vòng.


Daniel không biết mình đang bị làm sao nữa, ngay cả sức đưa tay ra che chắn bản thân cũng không có, cổ họng bỏng rát khô khốc, sương mù trắng xóa như bao phủ hết cả khoang mũi và tràn lên che mờ đôi mắt. Trong thoáng chốc, cậu thấy được bóng dáng đám côn đồ bỏ chạy trối chết đằng xa, còn trước mặt là Ong Seongwoo đầu chảy bê bết máu còn đang cố vươn tay về phía cậu.


Đấy cũng là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngất đi.


Khi tỉnh lại Daniel mơ màng nhìn thấy Ong Seongwoo ngồi trên giường bên cạnh dưỡng thần, đầu còn quấn một đống băng gạc.


Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện tràn vào mũi Daniel khiến cậu nhăn mày khó chịu. Daniel nhíu nhíu mắt một lúc mới thấy được thế giới xung quanh rõ ràng hơn, khác hẳn với khung cảnh y như nhìn từ kính lão cho người mù hai trăm độ ban nãy.


Dù lúc ngồi lên Daniel đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức cố thể, nhưng chỉ khẽ động một cái Seongwoo đã mở mắt tỉnh lại. Anh vươn người đưa một tay sờ trán Daniel, tay kia đặt lên trán mình ước lượng nhiệt độ cơ thể hai người. Khoảnh khắc mu bàn tay mát lạnh vừa chạm lên khuôn mặt nóng hổi của Daniel, cậu đã cảm thấy tim mình như nhảy vọt lên cổ họng.


"Cậu lên cơn sốt cao thế này mà không biết à?" Lời trách cứ lại mang theo sự quan dịu dàng vô cùng rõ ràng, không biết có phải đã chạm vào trái tim đang mắc kẹt cổ họng Daniel hay vô tình rong chơi va phải dây thần kinh cảm xúc nào đó của cậu mà khiến chóp mũi cậu đỏ ửng, hai hàng nước mắt cứ thế rơi ào ạt.


Ong Seongwoo còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã thấy Daniel nước mắt lã chã, lần này cũng không cách nào lại tỏ vẻ không thấy như trước, "Đừng khóc đừng khóc, nào nào buồn bã oan ức sao đây, vết thương to đùng trên đầu thế này tôi còn chưa khóc cậu khóc cái gì?"


Cơn sốt của Daniel chưa chấm dứt, khuông mặt cậu đỏ bừng còn hơi thở gấp gáp, ý thức mơ hồ nhưng vẫn như đang muốn nói điều gì. Cậu cố sức ngoắc ngoắc ngón tay yếu ớt, động tác cực kì nhỏ bé nhưng vẫn được Seongwoo nhìn thấy.


Anh tiến tới ngồi xổm bên giường Daniel, nghiêng đầu nghe.


"Tôi cảm thấy..."


"Cậu cảm thấy cái gì?" Seongwoo đưa đầu xích lại gần Daniel hơn.


"Tôi thấy..." Đoạn quan trọng phía sau cùng của câu Daniel lại lí nhí như muỗi kêu, Seongwoo nghe không rõ, chỉ cảm thấy hơi thở nóng bừng của cậu phả lên mặt.


Lúc này anh mới phát hiện có điểm là lạ, nhưng không biết là gì.


Thể chất Seongwoo cùng dáng người mỏng như tờ giấy của anh vẫn còn khá phù hợp, ngày thứ hai trong viện quả nhiên đã thấy anh cũng mặt đỏ bừng ánh mắt mờ mịt nằm bẹp dúm trên cái giường bên cạnh Daniel, cũng không quên nghiến răng khó khăn phun từng chữ ra khỏi miệng, "Kang... Da... Niel... Đờ cờ mờ... Cả... Nhà... Cậu..."


Tới tận khi cả hai cùng xuất viện Daniel vẫn không nói cho Seongwoo biết mấy chữ cuối cùng của câu nói kia.


Cậu cảm thấy anh sẽ không muốn biết.


Vì điều Daniel muốn nói là, cậu thấy hình như mình thích Seongwoo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top