LIỆP TÂM

Tác giả: 小嘻

Nguồn: Lofter

Thể loại: Đoản văn (14 phần nhỏ) , tra thụ trung khuyển công, hơi ngược, HE.

Trans & Edit by Antaress

TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE -UP

Theo dõi tui tại blog: https://www.facebook.com/AntaRou9093/

____START___

Hoàng Tử Thao là một kẻ không có đầu óc, bao nhiêu lần gây ra rắc rối lớn, tất cả đều do Ngô Diệc Phàm giúp cậu xử lý.

Ngô Diệc Phàm là bạn trai Hoàng Tử Thao. Người khác đánh giá Hoàng Tử Thao là một kẻ phá hoại, xấu xa bẩn tính thì đối với Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao là một người hoàn mỹ nhất thế gian.

Người ta nói Ngô Diệc Phàm mắt bị mù mới yêu Hoàng Tử Thao.

Đúng!

Ngô Diệc Phàm tuy là một người từ nhan sắc đến tiền tài, cái gì cũng có. Chỉ có điều là mắt bị mù mới yêu Hoàng Tử Thao, sủng Hoàng Tử Thao lên tận trời.

Nhưng Hoàng Tử Thao lại coi việc Ngô Diệc Phàm sủng mình là điều hiển nhiên.

Nghe nói khi hai người bọn họ trên giường, chỉ cần Hoàng Tử Thao sướng rồi, liền trực tiếp ôm chăn đi ngủ, mặc kệ Ngô Diệc Phàm có thoải mái hay không. Ngô Diệc Phàm cũng đã nhiều lần vào phòng vệ sinh tự mình giải quyết.

Nghe nói lần trước Hoàng Tử Thao tại Las Vegas thiếu năm ngàn vạn, suýt nữa thì bị chặt tay, vẫn là Ngô Diệc Phàm kịp thời đuổi tới, đem cậu về nhà.

Nghe nói có một lần Hoàng Tử Thao đi bar, cùng một MB bên cửa sổ kích tình, hôn nồng nhiệt thì bị Ngô Diệc Phàm bắt gặp. Ngô Diệc Phàm có vẻ như thật tức giận, nhưng mà Hoàng Tử Thao lúc đấy vừa khóc vừa nháo khiến hắn không thể không quay về.

Nghe nói......

"Mấy cái này đều nghe từ đâu vậy?"

—— Hoàng Tử Thao.

_1_

"Hey, rảnh rỗi như vậy, tại sao không ở bên Ngô tổng?"

Hoàng Tử Thao lười biếng ngẩng đầu lên, thấy tỷ tỷ nhà mình liền thở dài, lười biếng khuấy ly cà phê: "Cùng hắn làm gì?"

"Chị tưởng khi yêu thì phải dính nhau ghê lắm mà nhỉ?" Biểu tỷ kéo cái ghế đối diện Hoàng Tử Thao, ngồi xuống.

"Chị đã có người yêu đâu mà biết chứ! Hừ~" Hoàng Tử Thao ngữ khí không được tốt.

Biểu tỷ lại cười: "Chị nói đùa một chút thôi mà, em phản ứng lớn như thế làm gì?"

Bởi vì Ngô Diệc Phàm mấy ngày nay thực sự rất lạ. Bình thường cậu về nhà là cơm ăn sẵn sàng, Ngô Diệc Phàm luôn luôn chờ cậu về để cùng nhau ăn cơm. Nhưng đã hai ngày rồi, Ngô Diệc Phàm rõ ràng không có đi công tác, lại một mực lấy cớ bận việc không thể trở về.

Nếu là bình thường, Hoàng Tử Thao mới lười nhác quản Ngô Diệc Phàm có trở về hay không. Chỉ là độ này cha Hoàng Tử Thao bắt cậu đi công ty thực tập, mấy cái bảng báo cáo cậu đều xem không hiểu. Rất muốn giống thường ngày, đem công việc ném cho Ngô Diệc Phàm làm.

Nhưng hết lần này tới lần khác Ngô Diệc Phàm không trở về nhà!

"Đúng vậy a, chị chưa từng yêu đương", biểu tỷ nói: "Nhưng Ngô Diệc Phàm cũng không có tôn nghiêm. Đổi thành chị, chị khẳng định là chị không chịu được một đại nam nhân giống với một con chó cứ thích đi vòng quanh mình vẫy đuôi đâu"

Hoàng Tử Thao đắc ý nhấp miệng cà phê: "Đó là bởi vì em có mị lực"

"Em coi Ngô Diệc Phàm là một con chó sao?" Biểu tỷ lại hỏi, nhưng nàng không nhìn Hoàng Tử Thao mà nàng nhìn về phía cửa ra vào.

Hoàng Tử Thao cười một tiếng: "Không có!"

Cậu để ly cà phê xuống, nghĩ sẽ thưởng thức một chút hình ảnh biểu tỷ trên mặt đầy ước ao ghen tị nhưng lại chỉ nhìn thấy sự đồng tình cùng thương hại.

Hoàng Tử Thao không khỏi thuận theo ánh mắt của biểu tỷ.

Cánh cửa mở rộng, một nam nhân cao lớn mặc áo khoác lông cừu đứng ở đó, hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc lại lạnh đến dọa người. Nếu như bây giờ trời đổ mưa, lúc rơi xuống đất cũng sẽ bị hắn đông thành băng tuyết.

—— Ngô Diệc Phàm.

_2_

Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao chia tay.

Khắp cái giới thượng lưu này đều biết chuyện hai người chia tay, hận không thể mở Champagne chúc mừng một phen.

Khắp chốn mừng vui và có một người tâm tình cực kỳ tốt.

Người này chính là người đã từng theo đuổi Ngô Diệc Phàm, con gái cưng thủ tướng - Chung tiểu thư.

Chung tiểu thư từ cao trung bắt đầu thích Ngô Diệc Phàm. Trong khoảng thời gian đấy, nàng đã chứng kiến hình ảnh Ngô Diệc Phàm đẹp trai lãng tử u mê theo đuổi Hoàng Tử thao, u mê đến mức quên cả lối về. Lúc đó, nàng đã có ý định cướp Ngô Diệc Phàm về, muốn cho hắn biết yêu nam nhân chính là đi ngược lại với đạo lý luân thường.

Nàng đã nói rất nhiều, chửi bới mắng mỏ, khóc lóc cũng đã thử qua, vậy mà Ngô Diệc Phàm chỉ cho nàng đúng bảy chữ ——

"Cảm ơn đã quan tâm, thật xin lỗi"

Chung tiểu thư tức giận đến ngất đi, thất thố chất vấn hắn: "Anh có phải hay không có tình cảm với Hoàng Tử Thao?"

Ngô Diệc Phàm sắc mặt âm trầm nhìn ra chỗ khác, nói: "Không có".

Thế nhưng nếu như không có, vì cái gì đến một ánh nhìn cũng không nguyện ý?

Chung tiểu thư trong đêm bay đi Châu Âu. Bởi vì rất nhiều người đều biết nàng đối với Ngô Diệc Phàm có xung đột. Nàng vì tức giận, cũng vì muốn cho hai người này chia lìa mà cố ý bịa ra tin Ngô Diệc Phàm có người khác, trắng trợn lan rộng ra ngoài.

Tin tức truyền đi thật nhanh, Chung tiểu thư bảy giờ lên máy bay. Lúc tám giờ, Hoàng Tử Thao đang ngồi ở ghế C vị thưởng thức một chén Singapore Sling, liền có người hỏi: Có phải Ngô Diệc Phàm cho cậu đội nón xanh?

"Nón xanh? Ngô Diệc Phàm?"

Làm sao có thể?

Hoàng Tử Thao nhớ rằng Ngô Diệc Phàm chỉ cần phạm phải một lỗi nhỏ, làm cậu tức giận thì liền quỳ xuống xin lỗi và chấp nhận chịu phạt, căn bản việc có tình nhân là không thể nên cậu không có tin tưởng những lời này. Nghe xong liền bật cười một tiếng: "Nếu hắn thật muốn có tình nhân, ngoại trừ tôi còn có thể là ai?"

Bên cạnh, đám bạn liền trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau không đi phản bác Hoàng Tử Thao, cười haha tiếp tục bồi cậu uống rượu.

Đêm hôm đó nhà cậu xảy ra chuyện.

Cha cậu lên cơn nhồi máu cơ tim, khẩn cấp đưa đi bệnh viện cấp cứu.

_3_

Cha cậu mắc bệnh tim, nhất định phải nghỉ ngơi, nhưng công ty một đống việc cần phải xử lý. Cho nên, vốn chỉ là một thực tập sinh đi làm kiếm tiền ở bộ tài vụ - Tiểu Hoàng nay liền thành tân chủ tịch tập đoàn - Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao hôm qua uống rượu còn không có tỉnh, liền bị trợ lý của cha mang quần áo đến, nhét cậu vào văn phòng chủ tịch.

Nhưng mà, bản báo cáo đều xem không hiểu.

Sáng nay có cuộc họp toàn công ty, cậu còn muốn phát biểu thật khảng khái, nhiệt huyết, ổn định quân tâm. Vậy mà trợ lý cố ý lại cố ý doạ cậu, hỏi: "Bản thảo diễn thuyết ngài có thể viết xong trong vòng một tiếng sao?"

Hoàng Tử Thao lấy điện thoại gọi điện cho Ngô Diệc Phàm, nhưng cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, nhớ tới việc Ngô Diệc Phàm đã đơn phương tuyên bố cùng cậu chia tay.

Vậy cậu nên làm cái gì?

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên hiểu ra.

Cho tới nay, Ngô Diệc Phàm tuyên bố với tất cả mọi người rằng hắn là bạn trai của Hoàng Tử Thao, nhưng thà rằng Ngô Diệc Phàm nói rằng hắn làm bảo mẫu miễn phí, thư ký miễn phí, trợ lý sinh hoạt miễn phí, hay thậm chí là một người cha miễn phí cho Hoàng Tử Thao thì mọi người còn tin.

Mà bây giờ, Ngô Diệc Phàm từ bỏ cậu, thì không khác gì việc cả thế giới đều từ bỏ Hoàng Tử Thao.

Nhưng mà Ngô Diệc Phàm đâu có nói lý do chia tay cậu đâu?

Hay bởi vì ngày hôm đó cậu nói hắn là chó? Trước kia không biết bao nhiêu lần cậu nói những lời quá đáng với hắn, vậy tại sao hắn lần này làm lớn chuyện như vậy chứ?

Hoàng Tử Thao mơ mơ hồ hờ cả một buổi sáng.

Giữa trưa tham gia bữa tiệc thì Hoàng Tử Thao không nhiều am hiểu sự tình, cậu ỷ vào mình là tiểu bối, miệng lại rất ngọt, đem đối tác là Phương lão bản dỗ đến không ngậm miệng được.

Một lúc sau Hoàng Tử Thao trốn lên nhà vệ sinh, cũng không biết làm sao trùng hợp như vậy, cậu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện với một nữ nhân đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ, trên bàn biện rất nhiều hoa hồng.

Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, Hoàng Tử Thao luôn đè nén cảm xúc của mình, thấy cảnh này thì bỗng nhiên bộc phát. Hoàng Tử Thao bước thật nhanh đến chỗ Ngô Diệc Phàm, nhấc chân liền đạp ghế, lật bàn.

Cô gái đáng thương kia bị cậu trực tiếp đạp lăn trên mặt đất, mà cái bàn bởi vì quá nặng, cho nên cậu không có lật thành công.

Ngô Diệc Phàm cấp tốc chạy ra chỗ cô gái kia đỡ nàng dậy. Hoàng Tử Thao chỉ vào hắn, cười lạnh, nói: "Ngô Diệc Phàm! Thì ra từ trước đến nay anh đã có tình nhân bên ngoài! Tại sao từ trước đến nay tôi không có biết chứ?!"

"Cậu câm mồm đi!". Ngô Diệc Phàm cau mày quát lớn.

" Anh dám vì nữ nhân này mà mắng tôi? Con mẹ nó Ngô Diệc Phàm anh đúng là quá ngu xuẩn!"

Ngô Diệc Phàm liếc cậu một cái, trong thanh âm lộ ra chút mệt mỏi: "Hoàng Tử Thao, chúng ta chia tay đi!"

_4_

Chia tay.

Ngô Diệc Phàm vậy mà nói chia tay với cậu.

Hoàng Tử Thao tỉ mỉ quan sát hắn, từ đầu đến chân, giống như là lần đầu quen biết Ngô Diệc Phàm.

"Được" Hoàng Tử Thao gật đầu "Là anh muốn thế đấy!"

Chia tay thì thế nào? Ngô Diệc Phàm rời đi, chẳng lẽ cậu lại không vượt qua được sao?

Cậu không tìm thấy bạn giường tốt hơn? Cậu không tìm thấy bảo mẫu? Hay là cậu thiếu phụ tá?

Không quan trọng!

Tất cả đều không quan trọng!

Hoàng Tử Thao hiện tại đang đứng ở cửa khách sạn nói chuyện với đối tác. Nếu như là lúc trước, cậu sẽ quay đầu đi thẳng, dù sao luôn có người vì cậu giải quyết tốt hậu quả, nhưng hiện tại, cha cậu đổ bệnh, Ngô Diệc Phàm rời đi, cậu cũng chỉ có mình.

Hít sâu một hơi, cậu mỉm cười, đẩy cửa: "Trương tổng, ngài cảm thấy rượu lần này thế nào?"

Bữa tiệc liên tiếp bữa tiệc, cậu còn muốn gọi điện hỏi thăm lão cha trong bệnh viện. Nhưng vừa đi làm một ngày, liền mệt mỏi co quắp trên mặt đất.

Nếu là lúc trước, cha mẹ nhất định sẽ thay phiên nhau khen cậu đến tận trời, hồng bao cũng sẽ thu đến mỏi tay. Trở về nhà, Ngô Diệc Phàm còn phải nghĩ ra mười cái ưu điểm của cậu mà người khác không có, khen xong thì mới có thể lên giường đi ngủ.

Vậy mà hôm nay, cái gì cũng không có.

Cậu làm được tốt như vậy, cẩn trọng, lo lắng hết lòng, sống đến hai mươi hai tuổi, chưa từng trải qua những tháng ngày mệt mỏi như vậy, nhưng nghênh đón cậu chỉ là một căn nhà trống rỗng không một bóng người.

À quên, còn có vị trợ lý đang triển khai kế hoạch của ngày mai.

Cậu rót cho mình ly rượu đỏ, đứng tại phòng khách, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu lên cửa sổ, trong lòng bỗng nhiên toát ra một luồng khí nóng.

Cậu trở tay đem cái ly ném mạnh xuống đất, chỉ vào cửa sổ mắng to.

"Ngô Diệc Phàm! Sau tất cả anh cũng dám đối xử với tôi như vậy!"

"Anh cho rằng tôi không có anh liền không sống được sao?!"

"Ngô Diệc Phàm! Anh nhất định sẽ hối hận!"

"Tôi nhất định sẽ làm cho anh hối hận!"

_5_

"Mấy cái đường thẳng xanh đỏ này là gì thế?" Hoàng Tử Thao chỉ vào cái biểu đồ, hỏi.

Trợ lý nhìn thoáng qua, cười nói: "Thao tổng, tôi cũng bề bộn nhiều việc, đề nghị chính ngài lên mạng tìm hiểu một chút."

Hoàng tử thao nhìn thoáng qua trợ lý ôm trong ngực một chồng văn kiện lớn, cố nhịn xuống không nổi giận: "Ò tôi đã biết!"

"Buổi trưa còn có bữa tiệc?" Hoàng Tử Thao hỏi.

Trợ lý nhanh nhẹn iPad, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Thao tổng, thuốc giải rượu ở trong ngăn kéo, ngài lấy ra uống luôn đi."

Hoàng Tử Thao nhìn màn hình Ipad của trợ lý toàn tiếng Anh, ngoan ngoãn lấy thuốc trong ngăn kéo: "Đã nhớ kỹ."

Trợ lý thấy thế liền ngẩng đầu khen cậu: "Tiểu Thao tổng gần đây rất cố gắng, chủ tịch biết nhất định sẽ cao hứng."

Hoàng Tử Thao được khen mà cao hứng, cậu đem thuốc giải rượu cho vào trong miệng, nói: "Đi thôi."

Lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, người ngồi bên cạnh cậu là nhà bảo vệ môi trường kiêm tổng giám đốc trẻ tuổi lại rất quan tâm đến cậu. Hai người không quen thân nhau, nhưng lại luôn giúp cậu tiếp rượu đối tác.

Lần này là cùng với công ty vật liệu xây dựng cung ứng cho công ty nên phải bồi chút tình cảm, Hoàng Tử Thao nghĩ rằng biểu hiện không được quá non, thế là không để ý vị tổng giám đốc kia, uống hết ly này đến ly kia, vừa rót rượu vừa nói:"Tôi cùng đại ca còn có chuyện cần nói mà, cái này đều không liên quan đến rượu."

Đem rượu rót đến tràn ra ngoài, cũng không có để ý đến cái tay của tổng giám đốc trẻ tuổi đã đặt ở trên đùi của mình, ánh mắt nhìn cậu lóe lên dục quang.

Uống nhiều rượu, khó tránh khỏi việc mắc tiểu, Hoàng Tử Thao xin phép đi vệ sinh, tổng giám đốc kia cũng đi theo.

Cậu vừa mới xả xong, chim còn chưa có nhét trở về, liền bị tên kia nắm lấy.

"Rượu làm bất tỉnh thì cũng bị tôi 'làm' cho tỉnh lại."

Hoàng Tử Thao cấp tốc kéo khóa quần, sau đó như lâm đại địch lui về sau mấy bước.

Kia tổng giám đốc liền lấn người đi lên, sờ mặt cậu: "Hoàng Tử Thao, cha cậu đổ bệnh, công ty sớm muộn gì cũng phá sản. Dựa vào cậu sao? Cậu ngoại trừ cái mã ngoài thì còn có cái gì, đại học chắc cũng chưa có học xong. Không bằng đi theo tôi, tôi so với Ngô Diệc Phàm thì cũng không chênh lệch mấy..."

Hoàng Tử Thao vì say mà tay chân bất lực, đẩy không được. Đúng lúc này, có người vào phòng vệ sinh rửa tay, cậu đang muốn kêu cứu, vậy mà người kia lại là Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm lãnh đạm nhìn cậu một chút, rút khăn giấy ra lau tay, trực tiếp đi ra.

Giống như là không thấy cậu.

Lưng Hoàng Tử Thao chống đỡ lên gạch men sứ lạnh lẽo, tổng giám đốc phun miệng đầy mùi rượu vào cần cổ cậu. Hoàng Tử Thao cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu uống rượu hơn nhiều, tay chân bất lực, đẩy không ra đối phương.

Cuối cùng tiến đến cứu cậu chính là trợ lý.

Không phải là Ngô Diệc Phàm.

_6_

Trợ lý nắm lấy bờ vai của cậu, gọi "Thao tổng", để hắn tỉnh một chút, sau đó nói bữa tiệc còn chưa kết thúc, không muốn thất lễ với đối tác.

Nhưng Hoàng Tử Thao lại như người mất hồn, không biết đang nhìn cái gì, tròng mắt mở to, thất hồn lạc phách.

Một lát sau, Hoàng Tử Thao chống đất đứng lên, cậu lảo đảo hai bước, nói: "Tôi muốn phế hắn!"

Trợ lý muốn nói lại thôi.

"Tôi chỉ không muốn phế hắn, tôi còn muốn chơi chết hắn!"

Mắt cậu lộ ra hung quang, hiển nhiên không phải đang nói đùa.

Trợ lý trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng nói: "Loại chuyện bẩn thỉu như vậy tại sao phải để ngài đích thân ra tay chứ. Để tôi làm, cam đoan không lưu lại vết tích."

"Bất quá trước khi phế hắn, tôi còn có một việc phải làm", Hoàng Tử Thao lắc lư, lẩm bẩm nói, "Tôi muốn đi hỏi. . . Tôi muốn hỏi hắn một chuyện. . ."

Trực giác của trợ lý người mà mình nói và người cậu nói đến là hai người khác nhau, trợ lý lắc lắc vai cậu: "Hắn là ai? Thao tổng, bên kia Trương chủ tịch bọn hắn vẫn chờ ngài. . ."

Hoàng Tử Thao hất tay trợ lý ra, xiêu xiêu vẹo vẹo hướng đi ra ngoài. Cậu đi tới đại sảnh, trông thấy Ngô Diệc Phàm ra cửa chính, thế là không chút do dự liền đuổi theo.

Trước mắt cậu hoàn toàn mơ hồ, suýt nữa đụng đầu vào cửa cánh cửa thủy tinh.

Khó khăn đẩy cửa xoay ra, Hoàng Tử Thao bước mấy bước liền đi tới trước mặt Ngô Diệc Phàm, cậu đưa tay ra kéo tay Ngô Diệc Phàm. Nhưng vì Ngô Diệc Phàm tránh né nên chỉ bắt được tay áo hắn.

"Anh. . ." Cậu nhìn Ngô Diệc Phàm, lại giống như là bị ánh mắt đạm mạc của Ngô Diệc Phàm thiêu đốt, vội vàng dời ánh mắt ra chỗ khác.

Cậu không dám hỏi.

Cậu không dám hỏi Ngô Diệc Phàm có phải là không thấy được người khác khi dễ cậu, hay chỉ là việc không liên quan đến mình liền xoay người rời đi.

Ngô Diệc Phàm không có chút kiên nhẫn đem tay áo từ trong tay cậu rút ra, nói: "Có chuyện gì sao?"

"Anh vừa rồi vì cái gì. . ."

"Không có quản cậu cùng người khác thân mật sao?" Ngô Diệc Phàm hỏi lại.

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên trừng lớn mắt, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, im lặng rơi trên vạt áo.

"Không phải. . ."

"Lần trước tôi nhìn thấy cậu cùng người khác lên thân mật với nhau, cậu nói với tôi rằng tôi không cần xen vào chuyện bao đồng, tôi cảm thấy rất có đạo lý" Ngô Diệc Phàm bình tĩnh nói,"Tôi nghĩ cậu vẫn chưa có ý thức được rằng. . ."

"Cái gì?" Hoàng Tử Thao cắn răng, rõ ràng mặt đã đầy nước mắt, nhưng lại ráng chống đỡ, phóng ánh mắt châm chọc nhìn hắn.

"Cuộc sống của cậu bắt đâu từ bây giờ không còn liên quan gì đến tôi."

_7_

"Trợ lý, tôi muốn ăn canh bí đỏ sữa dừa."

Vào mùa thu, gió đêm lạnh đến mức mũi Hoàng Tử Thao đỏ bừng, thanh âm cậu có chút giống như làm nũng.

"Tôi liền đi đặt một phần." Trợ lý mỉm cười, nói.

"Được được". Hoàng Tử Thao nhìn thoáng qua hướng Ngô Diệc Phàm rời đi, không nói gì nữa, quay người vào khách sạn.

Mà cậu không biết, Ngô Diệc Phàm ngồi ở trong xe cũng đang nhìn cậu.

Ngô Diệc Phàm quen Hoàng Tử Thao cũng sắp được năm năm, tự nhận là đối với Hoàng Tử Thao xem như hiểu rõ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trông thấy Hoàng Tử Thao đáng thương đến thế.

Lúc trước khi Hoàng Tử Thao đóng vai đáng thương, thậm chí giả khóc, luôn luôn là mục đích. Cậu cả đời này xuôi gió xuôi nước, không ai bỏ được Hoàng Tử Thao khi cậu tỏ ra đáng thương. Cho nên cậu cũng chưa từng nếm trải sự đời, không biết rằng sự đau khổ đến cùng là cảm giác gì. Biểu hiện của cậu chính là bắt chước diễn viên trên phim truyền hình biểu diễn.

Mà lần này, Ngô Diệc Phàm cảm thấy Hoàng Tử Thao đáng thương thực sự, hắn cảm thấy Hoàng Tử Thao giống như một chú chó con bị vứt bỏ trong đêm đông giá lạnh, giống như là chưa có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ cái đuôi vẫn còn vểnh lênh vểnh xuống chờ đợi chủ nhân tới đón.

Ngô Diệc Phàm thở dài, thu hồi ánh mắt, nói với tài xế: "Đi thôi".

Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, nói với mình nhịn thêm một chút. Tựa như cái lúc nhìn thấy cái tên nam nhân kia ôm lấy Hoàng Tử Thao, hắn không có trực tiếp xông lên cứu cậu, mà đi gọi trợ lý của Hoàng Tử Thao, trường hợp này hắn xử lý rất tốt.

Hắn lại muốn nhịn một chút.

Hoàng Tử Thao lại trở về uống thêm rượu, bữa tiệc này bây giờ mới tính là kết thúc.

Hoàng Tử Thao say đến mơ màng, được Lưu phụ tá dìu ra ngoài, lớn miệng hỏi: "Canh của tôi đâu?!"

Sau đó, cậu lại lầm bầm lầu bầu hỏi: "Tại sao hôm nay Ngô Diệc Phàm hắn lại đến đây hả??"

Lưu phụ tá bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn cậu mang theo sự đồng tình: "Hôm nay là sinh nhật Ngô tổng"

Thì ra là thế.

Là sinh nhật a.

"Ngài không biết sao?" Lưu phụ tá hỏi lại.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn trên trời, hừ một tiếng: "Ai thèm biết chứ!"

_8_

Lưu phụ tá và trợ lý thường xuyên phân phó người đi mua canh bí đỏ sữa dừa.

Tiểu Thao tổng của bọn hắn đầu lưỡi kén ăn, mua hơn mười cửa tiệm, vẫn là câu nói kia: "Hương vị không giống! Đổi đi!"

Đổi rất nhiều cửa hàng khác nhau, vậy mà cũng không thoả mãn được khẩu vị của cậu.

Nhưng trợ lý cũng không dám hỏi rốt cuộc là do đầu bếp nào làm.

Bởi vì trong lòng hắn có suy đoán, ngoài Ngô Diệc Phàm ra thì chẳng còn ai khác.

Hoàng Tử Thao trước kia mỗi lần ra ngoài đi bar uống rượu, hôm sau Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ làm cho cậu một bát canh bí đỏ sữa dừa, hương vị của canh rất nhạt, nấu xong để nguội một chút, một hơi uống hết, dạ dày sẽ rất dễ chịu.

Bây giờ muốn uống cũng không có, mới hiểu được cái cảm giác quen thuộc nó đáng sợ đến mức nào.

Loại cảm giác này thật không tốt, Hoàng Tử Thao cảm thấy mình giống như lọt vào cái lưới tình mà Ngô Diệc Phàm tỉ mỉ đan dệt, không thể trốn đi đâu được, muốn thoát cũng không được.

Tấm lưới này dệt xong lại được bôi thêm một lớp mật ngọt, Ngô Diệc Phàm rời đi càng lâu, liền thu được càng chặt, cậu sắp không thở được nữa.

Không thể uống được món canh giải rượu quen thuộc, Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại, nói: "Từ nay tôi không uống canh bí đỏ sữa dừa nữa, không cần mua cho tôi".

Trợ lý che giấu đi vẻ kinh ngạc của của mình: "Dạ vâng!" rồi đưa một tập tài liệu, "Đây là bản ghi chép lần họp với chỗ cung ứng vật liệu xây dựng, xin ngài xem qua."

"Để hết ở đây đi!" Hoàng Tử Thao một lần nữa vùi đầu vào công việc, "Hôm qua anh đưa cho tôi hợp đồng với chỗ cung ứng, có phải là đã đưa đi bệnh viện cho cha tôi ký tên?"

"..."

"Haizz, cha tôi ăn được ngủ được, làm sao bác sĩ lại cho ông công tác chứ?"

"Kia Thao tổng cũng nên đi bệnh viện thăm chủ tịch một chút, giữa trưa vừa vặn ngài không có vướng lịch gì." Trợ lý lời nhàm tai, "Ngài hiện tại chuyên tâm vào công việc như vậy, chủ tịch biết, nhất định sẽ rất vui mừng".

"Mong là vậy". Hoàng Tử Thao tại văn kiện ký tên của mình.

Thật sự là cậu đã trưởng thành, chuyện rời khỏi Ngô Diệc Phàm mang đến cho cậu những ảnh hưởng trái chiều cũng là chuyện sớm hay muộn.

Hoàng Tử Thao, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể!

Cậu ở trong lòng cho mình động viên.

_9_

Ngày kế tiếp là sinh nhật của đại mỹ nữ của làng giải trí, có mời Hoàng Tử Thao.

Trợ lý sớm nhắc nhở cậu: "Lần này Ngô tổng cũng sẽ đi."

Hoàng Tử Thao lão luyện thành thục: "Chúng ta chia tay trong hoà bình, mấy chuyện như thế này là vô cùng bình thường."

Trợ lý trên mặt cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, "Cậu tốt nhất là nên bình tâm."

Dự cảm của trợ lý không bao giờ sai.

Hoàng Tử thao đại náo bữa tiệc sinh nhật của người ta.

Mà cậu nổi giận với lý do: Ngô Diệc Phàm cùng đại mỹ nữ làng giải trí cũng là chủ của bữa tiệc - Lý tiểu thư nhảy một bài.

Hoàng Tử Thao xông đi lên đấm Ngô Diệc Phàm một cái, dùng những phương pháp dã man nhất hướng hắn mà đánh. Cậu đạp ngã lăn ba bàn ăn, trên quần áo dính đầy các loại rượu đỏ, bánh gatô, salad, nước,. . . Ngô Diệc Phàm cũng bị cậu đánh đến tơi tả.

Cuối cùng, là Ngô Diệc Phàm báo cảnh sát.

Cũng là Ngô Diệc Phàm đến cục cảnh sát đem cậu bảo lãnh ra.

"Tôi đưa em về nhà". Ngô Diệc Phàm đi đằng sau lưng Hoàng Tử Thao, nói.

Hoàng Tử Thao bị dọa cho một trận, cũng không nói lời nào, liền theo hắn lên xe.

Hoàng Tử Thao lần này như một chú mèo nhỏ, lên xe liền ngồi im thin thít, nhìn không giống cái con người vừa quậy tanh bành bữa tiệc người ta.

Ngô Diệc Phàm ngồi tại bên cạnh, hắn lúc đầu coi là hôm nay cứ như vậy mà trôi qua, nhưng bên tai hắn lại truyền tới tiếng khóc bị đè nén.

Hoàng Tử Thao cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Cậu đã từng đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm quậy phá, giảng đạo lý, đánh đấm đủ kiểu. Mà bây giờ, Ngô Diệc Phàm có thể nhẫn tâm giao cậu cho cảnh sát. Đã thế còn có thể trơ mắt nhìn cậu bị người khác giở trò lưu manh.

Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Ngô Diệc Phàm vì cái gì cứ như vậy mà không cần cậu nữa?

Là bởi vì cậu không nhớ rõ sinh nhật Ngô Diệc Phàm? Hay là bởi vì cậu không nghe lời hắn? Nếu như Ngô Diệc Phàm không hài lòng với cậu chuyện gì thì cũng chí ít cho cậu một cái lý do tại sao chia tay!

Cậu ủy khuất, ủy khuất vô cùng.

Trước mặt cậu bỗng xuất hiện một chiếc khăn tay.

Hoàng Tử Thao không có cầm khăn tay, mà là hai tay ôm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm.

Cậu xụt xịt mũi, vừa nói vừa lắc tay Ngô Diệc Phàm, khóc nấc lên:

"Ca ca... Anh thật... Thật sự không cần em nữa sao..."

Ngô Diệc Phàm thở dài: "Chúng ta đã chia tay".

"Thế nhưng là... tại sao muốn chia tay? Trước kia đều...là do em không tốt... là em sai rồi... em thay đổi rồi vẫn không được sao?"

Cậu trông mong nhìn Ngô Diệc Phàm, trông cậy vào hắn có thể đối với mình mềm lòng một chút.

Nhưng Ngô Diệc Phàm đến cái khăn tay cũng không nguyện ý để lại cho cậu, thu tay về: "Đến nơi rồi!"

_10_

Hoàng Tử Thao nói: "Em chính là một chú mèo nhỏ~ Anh nuôi em đến tốt như vậy! Nói không cần liền không cần, rõ ràng anh là kẻ bội tình bạc nghĩa, là anh không tốt!"

Cậu còn nói: "Anh thắng Ngô Diệc Phàm! Không có anh, em chính là sống không nổi".

Đứng bên cửa sổ xe, cậu mơ hồ trông thấy bờ môi Ngô Diệc Phàm giật giật, sau đó tài xế khởi động xe, chiếc Bentley màu đen cứ như vậy biến mất ở trong màn đêm.

Hoàng Tử Thao cúi đầu, chậm rãi đi về nhà.

Căn nhà tối như mực, không có ăn khuya, không có người hỏi han ân cần, không có người ủ ấm giường cho cậu, không có người đấm bóp cho cậu, không có người sấy tóc cho cậu.

Cậu không còn gì nữa.

Hoàng Tử Thao đã từng chán ghét cái sự ôn nhu của Ngô Diệc Phàm, cậu chán ghét Ngô Diệc Phàm cứ suốt ngày bám theo cậu hỏi han ân cần. Ngô Diệc Phàm luôn mặc kệ cậu làm những chuyện hoang đường, nếu cậu có sai thì Ngô Diệc Phàm đều sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu về sau đừng làm như vậy. Nếu cậu nói cậu không muốn nghe, Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không nói nữa, đi làm điểm tâm cho cậu ăn.

Ngô Diệc Phàm giống như người cha nuôi của cậu, luôn tỉnh táo tự kiềm chế, luôn nhẹ nhàng nhắc nhở. Sống trong vòng tay Ngô Diệc Phàm, cậu vĩnh viễn là đứa bé không hiểu chuyện, vĩnh viễn là một đứa trẻ không bao giờ lớn.

Nhưng Hoàng Tử Thao luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó khi cậu chìm sâu vào mối tình này, Ngô Diệc Phàm sẽ rời bỏ cậu.

Cho nên cậu chính là muốn thăm dò ra ranh giới cuối cùng của Ngô Diệc Phàm, muốn bức Ngô Diệc Phàm từ bỏ cậu. Đợi đến khi cậu có thể chứng minh rằng Ngô Diệc Phàm kỳ thật không có yêu cậu như vậy, cái cảm giác tội lỗi của cậu liền sẽ ít một chút.

Hoàng Tử Thao liền có thể nói với mình, không cần vì chính mình không xứng với Ngô Diệc Phàm mà tự ti, Ngô Diệc Phàm căn bản không yêu cậu như thực tế.

Cái Logic này thật khiến người ta không tưởng tượng nổi, vậy mà Hoàng Tử Thao đã sống chung với nó tận bốn năm.

Cậu không phải là không rung động, cậu chỉ là sợ hãi. Ngô Diệc Phàm đối với cậu càng tốt, cậu liền càng sợ hãi. Hoàng Tử Thao luôn cảm giác mình sẽ mất đi Ngô Diệc Phàm, tựa như tất cả mọi người đều nói: "Ngô Diệc Phàm sẽ thấy rõ con người thật của Hoàng Tử Thao, sau đó rời đi."

Hiện tại không phải là như vậy sao?

Ngô Diệc Phàm không cần cậu nữa.

Ngô Diệc Phàm đối xử tốt với cậu liền bốn năm, chỉ là tại mấy ngày gần đây nhất đối với cậu có chút lạnh nhạt rồi chia tay khiến cho Hoàng Tử Thao cảm thấy khổ sở. Cậu lại cảm thấy cảm xúc của mình đều bị lời nói chia tay của Ngô Diệc Phàm chi phối, giống như có cái gì đó kẹt ở trong họng khiến cậu hít thở không thông.

Cậu quyết định, cậu muốn một lần nữa thăm dò suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm, cậu muốn cuộc sống quay lại như trước, cậu muốn ăn canh bí đỏ sữa dừa do Ngô Diệc Phàm làm, muốn ăn điểm tâm do Ngô Diệc Phàm nấu, muốn Ngô Diệc Phàm sấy tóc cho, . . .

Chỉ cần cậu về sau nhớ kỹ sinh nhật Ngô Diệc Phàm, chỉ cần cậu về sau trên giường cũng quan tâm đến cảm thụ của Ngô Diệc Phàm, chỉ cần cậu cũng yêu Ngô Diệc Phàm giống như Ngô Diệc Phàm yêu cậu vậy. Ngô Diệc Phàm sẽ trở lại bên cạnh cậu a.

"Nhất định sẽ vậy".

_11_

Hoàng Tử Thao yên tĩnh được hai ngày thì biểu tỷ của cậu tìm đến Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm cũng không nghĩ tới biểu tỷ của Hoàng Tử Thao sẽ tìm mình lý luận. Trong ấn tượng hắn, lúc mới quen Hoàng Tử Thao, biểu tỷ của cậu đã tỏ ra vô cùng chán ghét hắn.

"Cậu thật sự bỏ thằng bé đi sao?" Biểu tỷ xuyên qua đám đông đi đến bên cạnh hắn, hỏi.

Ngô Diệc Phàm gật đầu.

"Ngô tổng không cảm thấy có lỗi sao?"

"Chị muốn vì cậu ấy ra mặt?" Ngô Diệc Phàm hỏi lại.

"Thằng bé mặc dù lười biếng, tính tình còn xấu, nhưng có chuyện cậu hẳn là cũng rõ ràng", biểu tỷ lạnh lùng nói, "Cậu đã chia tay thằng bé, nhưng thằng bé là bị cậu làm hư! Cậu cho rằng cậu không sai sao?"

Ngô Diệc Phàm đáp: "Dạy dỗ như vậy là sai sao?"

Biểu tỷ nghe không hiểu, nhưng Ngô Diệc Phàm liền hạ thấp người, hướng về phía chủ bữa tiệc nói chuyện.

Từ lúc mới sinh đến năm mười tám tuổi, Hoàng Tử Thao được cha mẹ bao bọc, sủng ái không phải làm gì, cả quãng thời gian đấy chỉ có ăn, ngủ và đi học. Đến tuổi trưởng thành, cha mẹ bắt đầu đối xử với cậu có chút nhẫn tâm, nhưng đúng lúc đó Ngô Diệc Phàm lại xuất hiện, liền không có khe hở nhận lấy Hoàng Tử Thao đem về nuôi, sủng Hoàng Tử Thao có khi so với cha mẹ cậu còn lợi hại hơn.

Lúc cậu được năm tuổi, bác của Hoàng Tử Thao có nói rằng: Đừng nuôi tốt quá không về sau không làm nên được việc lớn.

Nghĩ lại thì, kỳ thật cũng không sai, cậu từ nhỏ đã được nuôi không khác gì một cô công chúa.

Lúc lớn rồi, cần ra ngoài tiếp xúc xã hội làm ăn bươn trải thì lại rơi vào tay Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm khi đem Hoàng Tử Thao về nuôi liền đem tất cả những gì tốt nhất dành cho cậu. Chuyện ăn uống, quần áo, ngay cả việc tắm rửa cũng là một tay Ngô Diệc Phàm lo hết.

Hoàng Tử Thao là may mắn lắm mới rơi vào tay Ngô Diệc Phàm, giống như một chú chim sơn ca vô tình bay lạc vào hoàng cung được hoàng thượng để ý.

Có nhiều người cảm thấy rằng, Ngô Diệc Phàm nuôi Hoàng Tử Thao lâu như vậy, Ngô Diệc Phàm hắn thật sự muốn thả Hoàng Tử Thao đi sao?

_12_

Chớp mắt cái liền vào đông, lúc Hoàng Tử Thao xuống xe, bị lạnh đến run rẩy.

Trợ lý ôm áo khoác từ tay lái phụ chạy tới, vội vàng cấp phủ lên người cậu: "Lần này ngài cũng đừng quậy như lần trước nữa."

"Ừ." Hoàng Tử Thao lên tiếng.

Lần này là hôn lễ của biểu ca Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm cũng tới.

Không biết ai an bài chỗ ngồi, Hoàng Tử Thao ngồi tại nhất Nam, Ngô Diệc Phàm tại nhất Bắc, cách nhau có một sân khấu, coi như cậu muốn xông qua cũng vô cùng dễ dàng.

Hoàng Tử Thao nhịn không được nhìn Ngô Diệc Phàm, nhìn hắn bên kia liệu có cùng người khác có mối quan hệ mập mờ nào không, nhìn hắn đang làm cái gì, ăn cái gì, tâm tình tốt hay không tốt. . .

Đừng nói là riêng Ngô Diệc Phàm, tất cả mọi người ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm đều nhận ra cậu đang nhìn hắn.

Biểu tỷ bóp eo cậu, nhỏ giọng nói: "Liêm sỉ rơi đầy đất rồi kìa!"

Hoàng Tử Thao gào lên, lẽ thẳng khí hùng: "Kệ em!"

Hôn lễ kết thúc, cậu đã sớm rời đi, Ngô Diệc Phàm đứng đợi xe ở cổng sau.

Lúc đi ra, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy tài xế chân tay luống cuống đứng tại bên cạnh xe, Hoàng Tử Thao thì mặc mỗi bộ vest, cái mũi đỏ au do bị lạnh.

Tài xế đang muốn nói gì đó, Ngô Diệc Phàm đối với tài xế đưa mắt liếc qua một cái, lái xe liền tiến vào trong xe.

Không có chú ý tới điều này, Hoàng Tử Thao quay người trông thấy hắn, lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Ca ca~ anh tới rồi."

Cậu biết Ngô Diệc Phàm thích mình gọi hắn là "Ca ca", nhưng là trước kia luôn luôn ngại không chịu gọi, hôm nay ngược lại là rất chủ động.

Ngô Diệc Phàm nhìn xem cậu bị cóng đến mức đi khập khiễng, trong thanh âm có một chút ấm áp: "Em đang chờ tôi sao?"

Hoàng Tử Thao chậm rãi đi đến trước mặt hắn, vẫn như cũ cười, con mắt lóe sáng: "Em muốn theo anh về nhà~"

Tâm Ngô Diệc Phàm bỗng dưng mềm nhũn.

Hoàng Tử Thao con mắt hắc bạch phân minh, trong mắt rõ ràng phản chiếu cái bóng của hắn, biểu lộ một chút chờ mong, đáy mắt lại cất giấu sự sợ hãi, giống như là rất sợ hắn cự tuyệt.

Giống một chú mèo con ăn vụng cá khô, ngoan ngoãn bất động nhìn qua hắn, mở to đôi mắt ngấn nước đã khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt.

Ngô Diệc Phàm thở dài.

Hắn cảm thấy mình có thể vững tâm như sắt, có thể tách khỏi Hoàng Tử Thao trong vòng ba tháng. Thế nhưng là ngay tại tích tắc này, hắn muốn ôm Hoàng Tử Thao, muốn hôn Hoàng Tử Thao, muốn nói cho Hoàng Tử Thao việc chia tay là giả.

Ngô Diệc Phàm cũng muốn nói cho Hoàng Tử Thao biết rằng: Cậu chính là cả thế giới của hắn.

_13_

Không thấy Ngô Diệc Phàm trả lời, Hoàng Tử Thao cũng không có nhụt chí, cậu đem một cái hộp giữ ấm từ trong ngực ra: "Cho anh".

"Đây là canh bí đỏ sữa dừa. Lần đầu tiên em nấu đó, có lẽ là ăn cũng không được ngon, nhưng mong anh nếm thử một chút."

"Cảm ơn, nhưng mà. . . không cần thiết".

"A! Chờ em luyện tập thêm nhiều lần nữa, anh cũng có thể ăn thêm."

Cậu đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Hoàng Tử Thao vẫn không nhịn được có chút ủy khuất, cậu cúi đầu nhìn mũi chân: "Vậy anh về đi! Tuyết rơi dày lắm, trên đường chú ý an toàn."

Hoàng Tử Thao nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, nhịn không được hít mũi một cái, nắm chặt cái hộp giữ ấm, cố gắng thôi miên mình đừng khóc.

Thế nhưng là xe lại không có khởi động, Hoàng Tử Thao có chút mờ mịt ngẩng đầu.

Ngô Diệc Phàm vẫn đứng ở trước mặt cậu, cởi áo khoác, động tác êm ái choàng lên người cậu.

Hoàng Tử Thao đơ tại chỗ, vậy mà cảm thấy càng ủy khuất, cậu méo miệng, tội nghiệp nhìn qua Ngô Diệc Phàm.

"Ca ca~"

"Biết sai rồi sao?" Ngô Diệc Phàm nhìn cậu.

Hoàng Tử Thao liên tục không ngừng gật đầu: "Đã biết".

Ngô Diệc Phàm hai tay ôm lấy mặt cậu, nói: "Vậy về sau em phải làm gì?"

Hoàng Tử Thao nức nở một tiếng, nói: "Đối xử với anh tốt hơn. . ."

Cậu giống như một chú mèo bị cắt móng, yếu đuối thuận theo đến không thể tưởng tượng nổi.

Ngô Diệc Phàm liền biết mình đời này là chạy không thoát.

Hoàng Tử Thao bày ra bộ dáng như này khiến người ta không thể không nhịn được mà quan tâm một chút, thế là Ngô Diệc Phàm giang hai tay, ôm cậu vào lòng:

"Em làm được rồi".

"Cha em nói muốn em phải trải đời một chút. Em đã vượt qua bài kiểm tra của ông."

_14_

Đến lúc ngồi trên xe rồi, Hoàng Tử Thao vẫn vô cùng mơ hồ.

Cậu nấp ở trong áo khoác của Ngô Diệc Phàm, len lén nhìn Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm kéo áo xuống, xoa đầu cậu: "Đang nghĩ gì thế?"

"Không chia lìa sao?" Cậu nhu nhu hỏi, trong thanh âm lộ ra một chút giọng mũi.

Ngô Diệc Phàm cười nói: "Không chia lìa!"

Lúc này Hoàng Tử Thao mới buông lỏng thân thể, chui vào trong ngực hắn, vòng lấy eo của hắn: "Vậy anh đem canh bí đỏ sữa dừa em làm uống hết, có được hay không?"

"Được".

"Em còn muốn đem chuyện này nói cho biểu tỷ, khiến nàng tức chết, hiện tại liền nói!"

Cậu lấy điện thoại di động ra.

Ngô Diệc Phàm nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của cậu, trông thấy là hình ảnh của cô gái 2D ăn mặc nóng bỏng, hừ một tiếng:

"Nàng có đẹp gì chứ! Vẫn là anh đẹp hơn"

Lúc nói chuyện, hô hấp của hắn phất qua tai Hoàng Tưt Thao. Hoàng Tử Thao cảm thấy toàn thân tê dại, rụt rụt bả vai, toàn thân dán chặt vào người Ngô Diệc Phàm, dùng mặt lấy lòng cọ cọ mặt của hắn: "Anh~ Anh là đẹp nhất".

"Thật sao?"

Hoàng Tử Thao nghiêng đầu hôn một cái lên khóe miệng của hắn, làm nũng nói: "Thật~"

Khoé môi Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch, cảm giác như vừa ăn một thìa mật đường.

"Ừ." Ngô Diệc Phàm thỏa mãn hôn lên trán cậu một cái.

Cái hôn này mang tính chất khen thưởng, Ngô Diệc Phàm tạo ra một chiếc mặt nạ mệt mỏi vì mối quan hệ này là để Hoàng Tử Thao lộ ra con người thật, giương móng vuốt mà níu kéo hắn.

Mà Hoàng Tử Thao đối với việc này không hề nghĩ tới, cậu vẫn như cũ cho rằng mối quan hệ này cậu là người làm chủ, lời nói chia tay và cái cạm bẫy ôn nhu cậu vẫn không hề phát giác. Lại một lần nữa lọt vào vòng tay của Ngô Diệc Phàm.

Cậu vừa ngốc lại vừa trì độn, lúc trước chỉ là một chú mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, hiện tại thì là một con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngô Diệc Phàm.

Tình yêu chính là cái giới hạn cuối cùng của thợ săn và con mồi, bất quá chỉ cần thích thú, đương nhiên con mồi cũng có thể làm càn.

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao