Chương 7
Edit: Thảo
Beta: Nhã
Tại một nơi khác , Thoái Kha cũng không có ý định buông tha cho lỗ tai Vương Tuấn Khải : '' Vương Tuấn Khải , chương trình đã quay rồi , đối phương là ai? Ca sĩ hay diễn viên? Đẹp không? Dáng người ra sao? Thuận lợi không? Phù hợp với thẩm mỹ của cậu không?''
Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa , tát một cái chính giữa mặt Thoái Kha : ''WTF , cậu có phiền hay không a , cậu muốn thử mười vạn câu hỏi vì sao à? Nhiều vấn đề như vậy.''
(Tát? Khải quá vũ phu đi =))))
Thoái Kha thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải không đúng lắm , trong lòng run một cái , nắm lấy vai Vương Tuấn Khải , dè dặt hỏi : '' Là xấu lắm sao?''
''Cậu mới xấu đó, so với cậu đẹp hơn nhiều được không?''
''Tôi cảm thấy nữ nhân nào cũng có thể so sánh được , này có vẻ cũng được nha , xem thế nào.''
''Là nam.''
''Hả?! Nam?''Thoái Kha hô xong liền cảm nhận các bạn học xung quanh vì tiếng gào hấp dẫn qua , ánh mắt lạnh lẽo có thể so với hàn đông tam nguyệt ( mùa đông?) . Vương Tuấn Khải ho khan một tiếng , nói tiếp : '' Chị dâu và anh trai cậu không phải nói muốn sinh một tiểu hài tử sao?''
Trong phòng học , các bạn khác đều đồng nhất muốn hét lên ' Cậu có bị bệnh không.' Nhìn Thoái Kha trừng một cái , nhưng mà có vẻ hắn không để ý , vì chí ít Khải Gia cũng không có trừng hắn nha. ''Thiệt hay giả a , tổ chương trình chơi lớn vậy sao? Hiện tại lui ra còn kịp không? Ca thực sự không muốn thấy một người 19 năm chưa nói qua yêu đương như cậu lại có đối tượng đầu lại là nam nhân , quá thảm đi!''
''Không kịp , lúc trước trong hợp đồng đã nói rất rõ ràng , một khi bắt đầu ghi hình , không thể có lý do gì xin ra.''
''Tổ chương trình thực xấu , đây chính là cái hố a , nhảy vào liền không ra được.''
Vương Tuấn Khải nhún vai một cái tỏ vẻ không sao cả , nói : ''Không có khoa trương đến vậy đâu, ngược là được cả kinh nghiệm này , nổi tiếng hơn nữa , bản thân tôi cũng không nghĩ rằng sẽ dựa vào chương trình này để tìm đối tượng luôn đâu. Đối tượng lần này tuy là nam nhân nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn là nữ nhân , huống hồ ở cùng Vương Nguyên cũng rất thưởng tâm duyệt mục nha.'' ( cảnh đẹp ý vui / vui tai vui mắt)
Buổi chiều Vương Tuấn Khải chỉ có một tiết , vì thế không phải chờ Vương Nguyên , chính mình đi về nhà trước. Vừa mở cửa , một vật thể màu nâu không rõ lao tới , toàn là màu nâu, Vương Tuấn Khải túm lấy cái thứ vừa tấn công mình , là một con vật nhỏ đang quẫy đuôi , đầu óc hắn liền trở nên mơ hồ nhìn về phía nhân viên đang chờ trong phòng khách.
Nhân viên một mặt oán hận chỉ vào thứ đang nằm trong lồng ngực Vương Tuấn Khải , còn không ngừng nhô cái đầu nhỏ liếm cằm hắn : '' Con chó này! Lúc ta đi đón ngươi sao ngươi không đối với ta như vậy!'' . Con chó nghe được âm thanh , dưới cằm Vương Tuấn Khải nghiêng đầu ra chỗ nhân viên kêu hai tiếng.
''Là Vương Nguyên nuôi , gọi là Đô Đô , hôm qua cậu ấy nói với tôi để tôi đi lấy . Cậu đã trở về , vậy thì giao cho cậu , tôi đi trước ha . Máy quay cũng đã tắt rồi , cậu không cần để ý đâu.'' Trước khi đi lại còn vỗ vỗ đầu Đô Đô, ''Khinh bỉ ngươi , con chó này.''
Vương Tuấn Khải rất thích chó , nhưng là vướng mẹ hắn , vì vậy không thể nuôi , không nghĩ tới việc tham gia chương trình này sẽ đạt được tâm nguyện đó , hơn nữa Đô Đô cũng yêu thích hắn, cứ đi theo hắn chạy vào chạy ra . Làm việc nhà hàng ngày xong , hắn liền ngồi xuống đất chuyên tâm chơi cùng Đô Đô , mãi đến khi Đô Đô nghe được tiếng bước chân quen thuộc liền bỏ lại hắn , vội vàng chạy về phía cửa đung đưa đuôi . Vương Tuấn Khải liền biết là Vương Nguyên đã về.
Vương Nguyên vừa mở cửa đã thấy một người một chó ngồi xổm ở của nghênh tiếp mình , Đô Đô nhìn thấy cậu đung đưa đuôi vui vẻ kêu lên vui vẻ, Vương Tuấn Khải làm mặt sủng ái nhìn Đô Đô , rồi bế Đô Đô lên vuốt lông. Vương Nguyên vốn lo lắng Vương Tuấn Khải là cung xử nữ với cả mắc bệnh sạch sẽ , có thể từ chối việc cho Đô Đô ở chung , xem ra theo như hiện tại Vương Tuấn Khải cũng thích chó . Liền quay về phía Đô Đô chìa hai tay : '' Đô Đô , ngươi may nha , từ giờ ngươi sẽ có hai ca ca cùng yêu thương đi!'' Đô Đô một nhảy phi thẳng vào lồng ngực Vương Nguyên , vui vẻ liếm mặt cậu.
Quả nhiên Vương Nguyên vừa uống xong nước trái cây mà Vương Tuấn Khải đưa cho cậu đã bị hắn kéo ra khỏi cửa đòi mua đồ dùng hàng ngày cho Đô Đô , kết quả hai người vừa lôi kéo nhau ra khỏi cửa đã thấy follow PD của từng người , còn có một thẻ nhiệm vụ.
''Mọi người đến sớm vậy?''
''Các cậu đi đâu?''
Song phương gần như cùng lúc đặt ra câu hỏi.
''Chúng tôi đi mua cho Đô Đô ít đồ.''
''Nha , chúng tôi cũng có nghe là Đô Đô đã tới , cảm thấy có thể quay một chút hình ảnh thú vị . Vừa vặn các cậu cũng đi mua đồ , chúng tôi sẽ quay luôn . Trước tiên cứ thực hiện cái thẻ nhiệm vụ kia đi.''
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhìn nhau một chút , vẫy tay bỏ đi . Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên làm ra dáng vẻ hài hước không tự chủ được cười theo , tay còn bóc thẻ nhiệm vụ ra . Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải rút ra một phong thư , liền chạy tới , đọc thành tiếng.
''Cặp tình nhân giả ,xin mời tự đặt cho đối phương một nickname thân mật?'' Vương Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc , nhìn về phía Vương Tuấn Khải , ''Hai nam nhân thì cầng gì nickname thân mật , đúng không tiểu Khải?''
''Mẹ . . . . Đô Đô?'' Vương Tuấn Khải nhìn Đô Đô một chút rồi lại nhìn Vương Nguyên , tự đọc lên một cái nickname mà bản thân tự cho là hài lòng , sau đó tự chỉ mình , ''Ba Đô Đô.''
Vương Nguyên kinh ngạc đến ngây người nhìn Vương Tuấn Khải : '' Dựa vào cái gì em phải làm mẹ Đô Đô , anh mới chính là mẹ nó , em chính là ca ca Đô Đô.''
''Vậy ý cậu là tôi là mẹ Đô Đô , cậu là ca ca Đô Đô?''
''Vương Tuấn Khải , anh chiếm tiện nghi , mẹ của em mới là mẹ của Đô Đô , anh a. . . .''
Vương Tuấn Khải ôm lấy cổ Vương Nguyên , thuận lợi bịt miệng cậu : ''Yên tĩnh nào , cậu làm sao lại ầm ĩ vậy , nếu chúng ta không cùng ý tưởng , vậy chúng ta cùng hỏi ý kiến đạo diễn đi , mọi người cảm thấy ba Đô Đô và mẹ Đô Đô thế nào?''
Đạo diễn làm bộ không nhìn thấy Vương Nguyên đang liều mạng kia , tự đáy lòng dơ ngón tay cái với Vương Tuấn Khải. Nickname đó liền được dùng mặc kệ sự kháng nghị bất thành của Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top