Chương 5:
Edit: Thảo
Beta: Nhã
Chương trình vì đôi phu phu vừa mới kết hôn mà chọn nhà mới là một biệt thự có vườn hoa , thời điểm Vương Tuấn Khải đến đây Vương Nguyên còn chưa tới, hắn đem vali bỏ xuống đất rồi tham quan tổng thể ngôi nhà mà mình sắp ở trong vòng một tháng, nhà có hai tầng, đồ dùng gia dụng đầy đủ cả, sạch sẽ hơn cả sạch sẽ , là một người thuộc chòm sao xử nữ , Vương Tuấn Khải đối với việc này phi thường hài lòng.
Bởi vì tổ chương trình yêu cầu hai người cùng lúc mở ra vali , cho nên đến lúc mà Vương Nguyên đến nơi , Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sàn nhà giữa phòng khách cúi đầu đánh ghita, bên cạnh hắn có kèn sousaphone ( kèn tu-ba) cùng thùng đựng đồ đạc, Vương Nguyên không quấy rầy hắn , chỉ đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn.
Cảm nhận được ánh mắt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ngừng đánh ghita lại, vẫy vẫy tay với Vương Nguyên rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình : '' Đến đây ,cậu không tới bọn họ cũng không cho tôi mở vali.''
''Không tiện, trên đường vì kẹt xe nên tôi tới chậm.'' Vương Nguyên kéo vali tới bên cạnh Vương Tuấn Khải ngồi xuống, ''Chúng ta mở vali đi.'' Đột nhiên cảm thấy lời nói vừa rồi với Vương Tuấn Khải thoáng ra một tia uất ức cùng làm nũng của chính mình , nhất định là phương thức mở miệng không đúng lắm rồi.
''Cậu mở trước.'' Vương Tuấn Khải đặt ghita xuống , kéo vali của mình đặt cạnh vali của Vương Nguyên,sau đó lùi về phía sau , hất cằm ra hiệu Vương Nguyên đem vali của cậu mở ra.
''Tại sao lại là tôi? Không muốn , anh tới mở trước .'' Tay Vương Nguyên vốn là đang đặt ở chỗ vali của mình , sau đó đột nhiên chuyển hướng đặt lên vali của người kia.
Vương Tuấn Khải không nói hai lời, lướt qua vali của chính mình rồi đưa tay muốn mở vali của Vương Nguyên, Vương Nguyên đem vali của mình ôm vào trong ngực , toàn bộ ôm lấy cái vali không cho Vương Tuấn Khải lấy được,Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm ngang lấy Vương Nguyên sau đó kéo, thấy Vương Nguyên ôm vali rất chặt, liền đổi kế hoạch một bên kéo một bên cù Vương Nguyên, Vương Nguyên cười không ra hơi , cả người ngã vào lồng ngực Vương Tuấn Khải , một bên cười một bên xin tha : '' Anh hai à tôi sai rồi, sai rồi , trước tiên cứ mở vali của tôi vậy.''
Vương Tuấn Khải cũng cười thành cái bánh bao , để lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, để hắn nhẹ nhàng như vậy đúng là dễ thương hơn nhiều, nghe được Vương Nguyên xin tha liền hài lòng buông người ra, kéo khóa vali của Vương Nguyên mở ra : '' Vương Nguyên , hồi trước có xem qua hồ sơ cá nhân của cậu, cậu nhỏ hơn tôi , đương nhiên phải mở trước , cậu phải nghe theo tôi , sau đó phải gọi tôi là đại ca nghe chưa?''
Vương Nguyên hướng về phía ống kính bĩu môi , lè lưỡi một cái , không phải lớn hơn mỗi một tuổi sao , nhưng vừa trải qua nhất nháo vừa nãy Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải đúng là dễ gần hơn rất nhiều , Vương Tuấn Khải cười thành cái bánh bao xá xíu, dáng vẻ hắn lúc đó thấy được ở cự ly không xa, cậu vẫn là bé ngoan hướng Vương Tuấn Khải nói một tiếng 'ca'.
Vương Tuấn Khải giơ tay vỗ vỗ đầu Vương Nguyên , khen cậu thật ngoan.
Rõ ràng là hai nam tử ở chung với nhau rất bình thường , nhưng nhân viên ở một bên cảm thấy được cảm giác hai người đang tú ân tú ái.
''Cậu mang cái gì đi vậy hả?'' Mở vali ra Vương Tuấn Khải sợ đến ngây người , trong vali cực lớn của Vương Nguyên , chỉ có một nửa là đồ dùng vật dụng hàng ngày còn lại toàn là đồ ăn vặt. Vương Tuấn Khải ném từng túi đồ ăn ra ngoài , '' Một , hai , ba , . . . . Mười hai túi , cậu mang nhiều đồ ăn đến đây như vậy , coi như là quà gặp mặt chia tôi sáu túi đi, còn lại trả cậu.''
''Ai ai ai , ca , đừng như vậy , đừng như vậy mà.'' Vương Nguyên nhoài cả người nằm lên trên người Vương Tuấn Khải , cướp đồ ăn vặt trong tay hắn , thế nhưng cậu so với hắn thấp hơn nửa cái đầu , thực sự không thể chiếm ưu thế.
''Được được được , trả lại cho cậu , chỉ đùa chút thôi.'' Vương Tuấn Khải nói rồi lướt qua tay Vương Nguyên , đem đồ ăn vặt lần nữa vứt về vali của Vương Nguyên. Nhìn Vương Nguyên lần nữa ngồi tryớc cái vali của mình , Vương Tuấn Khải cảm thấy việc trêu Vương Nguyên rất thú vị. ''Có điều cậu cũng ăn ít đồ ăn vặt thôi , cậu xem mình gầy như vậy , phải ăn nhiều cơm mới có thịt, biết chưa?''
''Đã biết , thời điểm vừa mới gặp mặt , không nhìn ra anh lại quản người như thế.'' . 'Quản người' hai chữ này Vương Nguyên nói rất nhỏ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nghe thấy.
''Cậu nói cái gì?'' Vương Tuấn Khỉ ôm lấy cổ Vương Nguyên kéo lại gần.
''A? Em nói là anh nên mở vali ra.'' Vương Nguyên rụt cổ một cái , quyết định vẫn là nên thỏa hiệp.
Vương Tuấn Khải mở hòm vali của chính mình , là đồ dùng nhà tắm , đồ dùng hàng ngày đều được phân loại tốt , thậm chí còn phân theo màu sắc của từng đồ mà chia ra . Vương Nguyên giật mình ngoác to miệng , chỉ vào vali của Vương Tuấn Khải nửa ngày không nói lên lời, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt , quay đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải :'' Ca à , chẳng lẽ anh là cung xử nữ?''
Vương Tuấn Khải nhíu mày : '' Chính thế.''
''Ngao ~ '' Vương Nguyên kêu lên một tiếng , ngã nhào xuống cái vali.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top