Chương 4:
Edit: Thảo
Beta: Nhã
Chương 4:
Kỳ thực lần này tổ chương trình chọn CP thần bí là "Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải" cũng đã phải tốn một hồi suy nghĩ , bây giờ giới Showbiz hủ nữ cũng đã chiếm số đông , thế nhưng muốn làm như vậy cũng cần có may mắn thì khán giả mới mua vé xem , nói trắng ra là không cần phải gắng sức quá nhiều nếu muốn chương trình trở nên tự nhiên . CP đồng tính số đặc biệt này kế hoạch cũng đã lập xong chính là một điều rất hot , làm không tốt không chừng cũng sẽ bị trách móc, vì lẽ đó về vấn đề ứng cử viên phải chọn lựa rất lâu. Mấy minh tinh đang hot này cũng là mới chỉ nổi lên gần đây, cũng có phần hơi mạo hiểm về hiệu quả thu nhập chưa xác định được, bọn họ là bình thường cũng không dám mạo hiểm, dù sao cũng không phải cứ theo trào lưu là được. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại giống nhau ở một điểm là dạo gần đây mới bắt đầu bộc lộ nên tài năng của người mới, vì là người mới nên thường có khả năng được cho là chưa có kinh nghiệm và năng lực thực sự, thế nhưng đây là hai người vừa có nhan vừa có âm ( là nhan sắc và chất giọng tốt), ca khúc mới ra cũng được khen ngợi , thậm chí còn được chính chủ viết ra nhịp điệu , ở trên internet nhất định có thông tin , tại đây tổ chức xem mặt giữa hai thiếu niên đẹp trai ngang nhau, cho dù kỹ thuật có thể có phần khiếm khuyết, chắc chắn khán giả cũng không quá nhẫn tâm mà trách móc quá ác, hơn nữa hai đứa nhỏ này vẫn chưa bị giới Showbiz làm cho nhiễm bẩn, trên người vẫn có loại khí tức trong sạch cũng sẽ là điều cần xem xét. Lùi lại mười ngàn bước để nói , CP kỳ này cũng không thất bại , hai người bọn họ đối với những tình huống trước mắt cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn về chương trình . Lại không hề tiết lộ thông tin kế hoạch về CP đồng tính đặc biệt lần này , một phần cũng là muốn thử nghiệm tình cảm chân thật nhất của họ vào màn ảnh.
Vương Tuấn Khải ''. . . .''
Vương Nguyên ''. . . . .''
Hai người ngồi đối mặt nhau năm phút đồng hồ, quả thực Vương Tuấn Khải có thể tưởng tượng nếu như đoạn này không bị cắt bỏ đi , phỏng chừng hắn và Vương Nguyên sẽ bị thêm hai chữ : Lúng túng! Thật to vào giữa. Nhưng mà hắn cũng chưa nghĩ ra cái gì để phá đi phần mở màn bế tắc này , hắn sợ mặc kệ hắn có nói gì đi nữa , tình hình sẽ càng trở nên lung túng.
''Tôi đã nghe cậu hát , âm thanh rất tuyệt.'' Vương Nguyên có vẻ cũng không thích bầu không khí như vậy, bản thân cậu chính là đã từng nói chuyện với nhiều người , bầu không khí có thể sống động hơn nữa, cho dù là với người lần đầu gặp mặt cậu cũng có thể tán gẫu với họ như là đã quen biết rất lâu vậy. Còn Vương Tuấn Khải tình huống như vậy là lần đầu hắn gặp phải , hắn cũng không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào nữa. Theo lý thuyết người này có tuổi tác xấp xỉ với Vương Tuấn Khải, bề ngoài cũng chính là hung thần ác sát ,vậy mà trái lại hắn còn rất ưa nhìn .Ánh mắt của Tuấn Khải cũng được gọi là ôn nhu , quanh người tựa như có một mùi hương , nhưng cho dù ở gần như vậy cũng cảm thấy như là đang ở hai thế giới khác nhau , nếu như không phải do ngồi cạnh tổ chương trình , Vương Nguyên thực sự muốn ngồi im như gà con.
Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt , cũng không nghĩ đến Vương Nguyên vậy mà biết đến mình, mà lại còn nghe qua hắn hát , hắn về nước chưa lâu , đối với giới Showbiz biết không rõ , ngoại trừ thần tượng của mình là Châu Kiệt Luân còn lại chẳng biết gì , hắn đối với những thứ này không phải là cảm thấy có hứng thú, chỉ là đơn thuần thích hát, để hắn đi tìm hiểu Showbiz kỳ quái kia còn không bằng để hắn đi xem mấy lần One Piece , nhiều lần nghe những ca khúc đứng đầu quanh mình. Vương Nguyên mới biết đến hắn, nhưng hắn lại không biết Vương Nguyên, điều này ít nhiều khiến hắn cảm thấy chút tội lỗi, càng cười hiền hòa , cho đối phương một nụ cười : '' Cám ơn , cậu chính là nghe qua bài nào?''
''Một người như mùa hạ một người như mùa thu , bởi vì tôi cũng có hát , hình như gu âm nhạc của ta khá hợp , tôi có bản song ca bài này , anh muốn nghe chứ?'' Vương Nguyên từ trong ví lấy ra cái điện thoại , lấy ra một bên tai nghe , đưa một bên tai cho Vương Tuấn Khải . Hai người cứ như vậy mà ngồi , mỗi người một bên tai nghe , an tĩnh nghe bài song ca.
Bài song ca ấy thực sự rất êm tai , hai thanh âm một trầm ổn một trong trẻo mà uyển chuyển , kỳ lạ thay khi hai thanh âm ấy kết hợp lại , Vương Tuấn Khải trước giờ chưa cảm thấy hóa ra bài hát này lại hay đến như vậy , vừa ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt của Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải có chút hoảng loạn , hắn cảm thấy phảng phất những ngôi sao sáng trong đôi mắt ấy , tựa như một bầu trời đầy sao. ''Thanh âm của cậu thực sự rất đặc biệt , đặc biệt trong trẻo , tôi không hình dung nổi, đại khái như là bầu trời đang âm u mà nó như một ánh dương xé rách tầng mây cho mặt trời chiếu sáng.''
Vương Nguyên phụt cười :'' Không nhận ra anh lại văn chương đến thế a, không bằng nhân cơ hội này , chúng ta thử xong ca đi.''
''Tốt , tôi cũng muốn vậy , để tôi viết nhạc cho.''
''Vậy tôi viết lời.''
Tổ đạo diễn nhìn hai người từ lúc tán gẫu đến vấn đề thần tưởng , còn có lôi nhạc ra nghe , càng nói chuyện bầu không khí lại càng thêm phần sinh động , nghiễm nhiên đã chẳng còn sự lúng túng lúc mới gặp mặt , liền đưa lên một cái thẻ nhiệm vụ.
Vương Tuấn Khải nhận lấy thẻ nhiệm vụ : '' Để chúng tôi thời gian đi thu thập đồ dùng cần thiết cho buổi lễ , chương trình sẽ chuẩn bị một ngôi nhà mới để ghi hình , vậy ta đi kiếm đồ đi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top