Chương 3:

Edit: Thảo
Beta: Nhã

Chương 3:

  Đến ngày ghi hình chính thức , tổ chương trình từ rất sớm đã phái chuyên gia trang điểm và thợ chụp ảnh đến nhà Vương Tuấn Khải gọi hắn rời giường , cho đến khi đập vào mặt ống kính là hình ảnh Vương Tuấn Khải chỉ mặc mỗi cái áo lót màu đen bó sát người , đầu tóc hơi rối , vẻ mặt nghiêm túc mở cửa phòng , lại nhìn nhìn đồng hồ đeo tay , lầm bầm một câu sớm như vậy liền quay về phòng . Tổ chương trình liếc mắt nhìn nhau , cảm thán một câu là người có nhan sắc đều rất tùy hứng , cứ để cửa mở như vậy , Vương Tuấn Khải coi là số người ngoài kia không nhiều sao.

Sau khi rửa mặt thay quần áo , ăn sáng và trang điểm xong là chuyện một tiếng sau , bời vì bản thân hắn đã rất đẹp , nên chuyên gia trang điểm cũng nhàn nhã mà vui vẻ. Theo lệ là đầu tiên sẽ phỏng vấn trước , Tiểu Mã Ca bưng chén sữa đậu nành đi vào , quay về phía Vương Tuấn Khải giơ ngón cái rồi an vị ngồi một bên hết sức chuyên chú uống sữa, người phụ trách trang phục ngồi bên cạnh hắn cười đùa hắn nói rằng cậu có một quản lý như vậy cũng lo ít hơn ha , cũng không có dặn dò về những ca sĩ khác hay là công việc gì đó a.

''Em ấy trời sinh là phải làm nghệ sĩ rồi , tôi tin tưởng em ấy , hơn nữa em ấy còn nhỏ nên ít kinh nghiệm , dặn nhiều cũng phải tránh nhiều , khó tránh việc công việc nặng nhọc , ngược lại không tốt , vì vậy cứ để tự nhiên mà phát triển đi.''

Lần đầu tiên đối mặt với đoàn truyền hình chuyên nghiệp như vậy , Vương Tuấn Khải khó tránh khỏi chút lo lắng , âm thầm hít thở sâu mấy lần , liếc nhìn Tiểu Mã Ca ngồi một bên tự nhiên uống sữa đậu nành,mặt có cũng không bị cứng lại như hắn tưởng , rồi mới chậm rãi đưa mắt tập trung đến tổ đạo diễn đang đưa ra một số đề bản.

Sau khi phỏng vấn ngăn gọn kết thúc, tổ đạo diễn cầm lên một cái túi , hình như là mô phỏng cái túi trong đại lễ , sau khi mở ra bên trong chính là một bộ lễ phục màu đen , một đóa hoa hồng , cộng thêm một tấm thẻ nhiệm vụ . Mặc trang phục kiểu Tây này lên khí chất của hắn tăng lên , hơn nữa Vương Tuấn Khải lớn lên rất soái , sau khi mặc vào trang phục kiểu Tây , quả thực đáng để đám nữ đồng nghiệp trong tổ đạo diễn trong lòng cảm thán nói chọn hắn là ứng cử viên lần này chính là quá đúng đắn.

Bởi vì nơi Vương Tuấn Khải ở cách chỗ cần đến không quá xa , hơn nữa Vương Tuấn Khải cũng không phải là một đại minh tinh đang nổi , vì lẽ đó tổ đạo diễn quyết định trực tiếp đi bộ tới . Ăn mặc tây trang đen tay cầm hoa hồng Vương Tuấn Khải dọc theo đường đi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường, hơn nữa phía sau còn theo máy quay phim cùng đạo diễn, càng là đưa tới nhiều xì xào bàn tán.

"Má ơi , đó là ai vậy a, minh tinh nào sao, rất đẹp trai a."

"Đúng vậy a Đúng vậy a, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, chuyện này quả thật là một bước kích thích hormone a!"

"Khả năng không cao đi."

"Mặt mũi này cũng không xấu, Thiên lý nằm ở đâu a."

"Mau nhìn xem bảng hiệu của bọn họ , chúng ta kết hôn? WTF . Lúc nào vậy , tôi bắt đầu muốn xem chương trình này rồi đó."

Lão sư quay phim nhanh trí đem cả người qua đường đang kích động kia quay vào ống kính làm tư liệu.

Đi tới ngôi nhà chỉ định , là một địa phương có nổi tiếng , không biết có phải chính hôm nay cũng quay phim ở đây không , vì người cũng không có nhiều lắm , Vương Tuấn Khải dựa theo thẻ nhiệm vụ mà đối chiếu từng cái , thẻ nhiệm vụ nói đối tượng hắn kết hôn mặc quần áo màu trắng , còn có phải nói một câu xấu hổ làm mật hiệu.

Vương Tuấn Khải nhìn những nữ hài mặc quần áo trắng , có hơi thất vọng , đầu tiên chính là không hợp với gu thẩm mĩ của hắn , cũng chẳng có ai mà hắn quen , quả nhiên là CP nổi tiếng cũng tương đối thôi ha.

Vương Tuấn Khải cũng từ xa lần lượt thăm dò : '' Chào bạn, sao mặt lại đỏ vậy?'' Những nữ hài tử kia trả lời lại bằng vẻ mặt kinh ngạc hoặc hơi kinh diễm, có một người gan lớn đã trả lời lại một câu : '' Do anh lớn lên đẹp trai quá.'' Khiến cho Vương Tuấn Khải nhất thời cũng không biết nên trả lời ra sao , chỉ có thể cười để bày tỏ lòng cảm tạ

Thời điểm cùng nữ hài đó hỏi đến câu cuối cùng , Vương Tuấn Khải có thể biết được đối tượng cùng mình giả vờ làm CP vẫn chưa tới, không ôm bất cứ hy vọng gì cho đến khi câu mật hiệu kia vang lên , từ bàn phía sau truyền đến một giọng nam : '' Tinh thần phấn chấn.'' Vương Tuấn Khải ngẩn người một chút , chậm rãi quay ra chỗ âm thanh phát ra , nhìn thấy một bóng lưng trắng.

Thời điểm nghe được câu mật hiệu kia , Vương Nguyên đang rất chuyên chú chơi điện thoại di động , bốn chữ trong miệng phun ra là do phản xạ có điều kiện thôi , Vương Nguyên mãi sau mới nhận ra mình vừa phản ứng, lại nghe rõ lắm , có cảm giác như nghìn viên đạn xuyên qua đầu óc vậy. Chẳng hạn như đối tượng kết hôn giả kia đến rồi? WTF , làm sao cậu lại có cảm giác vừa nghe thấy giọng nam nhân . Nhất định là quá khẩn trương nên sinh ra ảo giác.

Vương Nguyên điều chỉnh hô hấp một chút , tự căng ra một nụ cười đẹp trai nhất mà xoay người. Ánh mắt dừng lại ở Vương Tuấn Khải rồi xoay ra nữ hài gần đó , rồi lại rơi vào bó hoa hồng trên tay Vương Tuấn Khải . Vãi! Quả nhiên là nam. ( Trên QT nó ghi nghĩa là Vãi ._. )

Thời điểm nhìn thấy mặt Vương Nguyên , khoé miệng Vương Tuấn Khải không tự chủ được giương lên , sống gần hai mươi năm , dài đến như thế thì cuối cùng người hợp gu thẩm mĩ của hắn cũng đã xuất hiện , cùng với một nụ cười ngọt ngào quả thực rất đáng yêu đến độ hít thở cũng không thông , làn da trắng mịn làm người ta không kiềm được muốn đưa tay đi bẹo má , chương cũng quá đáng tin cậy rồi đi. Chờ chút , hắn có bỏ quên cái gì không , tại sao vẫn thấy có chỗ không đúng.

A, đóa hoa hồng trên tay Vương Tuấn Khải rơi xuống đất : ''Là nam?! SO CP thần bí kia là nam nam? Chuyện lớn như vậy sao chưa ai nói qua với tôi?'' Sau khi Vương Tuấn Khải nhìn đi nhìn lại đánh giá Vương Nguyên tận ba lần cuối cùng cũng ý thức được có cái gì không đúng . Toàn bộ là lễ phục trắng , hầu kết như ẩn như hiện sau cái nơ , còn có giọng nam trong trẻo , Vương Tuấn Khải đầy mặt nghi hoặc nhìn xung quanh một hồi , ánh mắt kiên định nhìn tổ đạo diễn , sau khi thấy được em gái trong tổ đạo diễn gật đầu một cái , không khỏi cảm thấy cúc có phần cay cay , thật là không khéo nha, chương trình thế nào lại cho hắn cảm giác tim đập thình thịnh không đúng lúc vậy , đối phương còn là nam.

Vương Nguyên oán thầm quản lý Tiểu Hoàng Ca một cái , nhưng ở ngoài vẫn làm ra vẻ không có chút bất sắc nào , Tiểu Hoàng Ca vẫn nói cậu rất có hiểu biết , phản ứng cũng nhanh ,chính cậu cũng cho Tiểu Hoàng Ca nói thật đúng , tỷ như khi cậu phải đối mặt với một tên gây rối , cậu vẫn có thể như khộng mà lễ phép hướng về người trước mắt mà chìa tay ra : ''Xin chào , tôi là Vương Nguyên.''

Ý thức được mình vừa thất thố , Vương Tuấn Khải vội vàng nhặt hoa từ mặt đất , nhẹ nhàng nắm lấy tay người trước mặt : '' Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải . Hoa này hẳn là nên đưa cho cậu.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top