Chương 28
Edit: Hồng Bạch Thảo
Beta: Lục Nhã Dương
Chương 28
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cùng tham dự lễ kỉ niệm thành lập trường, chuyện này tổ chương trình tất nhiên sẽ không bỏ qua, cùng công ty hai bên đã ký hẹn rồi, đưa ra cái video hai người song ca lần đầu làm nền tảng, bởi vì quay lại thường nhanh hơn với phát ra mấy kỳ, vì thế cái video lần đầu song ca thuận theo tổ chương trình <<Chúng ta kết hôn>> chính thức đưa lên Micoblogging làm hậu kỳ chương trình trước khi phát sóng , về phía công ty cũng vui vẻ khi thấy thành quả, dù sao mình cũng đã cố gắng nhiều năm như vậy, số lượng cùng chất lượng fans đều rất khả quan, đối với tương lai của hai người là trăm lợi không có hại, cũng làm cho bất kể là fans hay chỉ đơn thuần là người qua đường cũng biết đến, bây giờ chúng không còn là hai hài tử, hón nữa cũng không phải chỉ có đống kiến thức cổ hủ nữa, vì chúng ta thực sự có năng lực , có thể hát.
Sau đó kết hợp tất cả thứ có được cùng một lúc đưa ra ngay trong ngày dạ hội lễ kỉ niệm thành lập trường, Khải Nguyên CP từ khúc song ca đầu tiên đã khiến từng hạng mục trên Microblogging rầm rộ lên, các từ khoá #Chúng ta kết hôn #Khải Nguyên CP tự sáng tác nhạc #Đề tài tương tự thế liền được đưa lên đầu bảng Microblogging, tuy rằng trước đó hai người trong chương trình cũng đã song ca 'một người như mùa hạ một người như mùa thu' rồi. Sau khi đăng tải còn bị chưng luộc đăng phát ở ''cùng nhau cùng nhau'', âm thanh cùng độ ăn ý đến người trong nghề cũng phải khen ngợi, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tự sáng tác nhạc, fans thì hiển nhiên không phải nói, đều là chờ mong rất nhiều, người qua đường cũng mong ngóng.
''Nghe nói ban đầu Trịnh Tử Kỳ muốn cùng anh đi đến đây?'' Âm thanh Vương Nguyên phát ra từ phía sau Piano, tựa như chỉ là hững hờ hỏi. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên chỉ có thể thấy Vương Nguyên đích xác là đang bất an nên mới đặc biệt kỳ lạ, ngốc manh xù lông, cười cười rồi tùy ý bấm mấy nốt nhạc, chẳng ừ hử gì ''Ân'' một tiếng,
Vương Nguyên từ sau cầm phổ thăm dò ra ngoài, thấy Vương Tuấn Khải đang cúi đầu gảy ghita, không nói tiếp nữa, do dự một chút vẫn là tiếp tục lên tiếng hỏi: ''Em nghe nói cô ấy muốn cùng anh đến đây, là anh đã nói với em từ trước, em còn nghe nói cô ấy thích anh.''
Vương Tuấn Khải ngừng động tác ở tay, ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Vương Nguyên: ''Vương Nguyên, đến cùng là em muốn nói gì?''
Đối đầu với ánh mắt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bất tự giác rụt cổ một cái, làm mặt chui về sau cầm phổ, hít sâu một hồi, một hơi nói thẳng: ''Em nghĩ, anh không cần vì hiệu quả chương trình mà cùng em đi đến lễ kỷ niệm, chương trình này dù sao cũng là khiêu bản, lại có thêm mấy kỳ, chúng ta cũng gần như muốn tách ra, fans cũng không nhất định để ý chúng ta phải đi với nhau, cũng không có người nào coi đây là thật, Trịnh Tử Kỳ cũng không tệ, dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng không tồi, để sau này ở Showbiz được thuận lợi hơn, phải hướng về đường chính mà dựa vào, dựa vào CP bán hủ dù sao cũng không phải kế hoạch lâu dài, cũng không phải ai cũng tiếp nhận, mọi người chỉ thích trai thẳng thôi.''
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nghe Vương Nguyên đi đi đi lại rồi nói một tràng, trong lúc đó cũng không dám nhìn mình một xíu, vẫn là đem mặt trốn sau Piano, co lại thành một cục nhỏ, mặt đều sắp lăn lăn trên phím đàn, vốn là trong lòng có chút giận hờn không muốn để ý đến cậu, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm. Liền thở dài, đem đàn ghita dựng bên góc tường, bình tĩnh tới bên cạnh Vương Nguyên.
Thấy Vương Nguyên rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn mình, Vương Tuấn Khải nhíu mày: ''Anh thích em làm sao lại được cho là bệnh "không thể lên nổi". Vương Nguyên, anh nhịn lâu như vậy là không muốn phá hỏng, là muốn cho em hảo hảo nghĩ rõ ràng, không phải là để em đem anh vứt đi về phía đúng đắn gì đó kia. Thời điểm anh và em sống chung, em thấy khó chịu chán ghét lắm sao? Nếu như em chán ghét, có thể yên tâm, chương trình kết thúc, anh sẽ tránh xa em, anh cũng không phải là loại người hay dây dưa.''
''Cũng không phải là chán ghét.'' Vương Nguyên ngoan ngoãn lắc đầu, tiếp theo phản ứng lại, mở to hai mắt, một mặt không thể tin nổi, ''Anh quả nhiên nhớ đêm đó!''. Con ngươi chuyển động, ''Anh không phải là giả bộ say chứ!''
Vương Tuấn Khải lung túng sờ sờ mũi: ''Không không phải, say, là đã say rồi, nhưng cũng không say đến nỗi cư xử y hệt trẻ con là được.'' Vương Tuấn Khải ngay trong lúc đang bối rối liên tục nhìn vào mắt Vương Nguyên, do đó có thể tránh được sự khinh bỉ to lớn, ''Ừ, anh thừa nhận, trách nhiệm anh đây có thể chịu, đúng là có chút túng, nếu em là một tiểu muội, anh ở lầu dưới có thể nói với em câu anh yêu em một trăm lần, quan trọng là em, anh không biết thái độ của em với việc này thế nào, vạn nhất em cảm thấy buồn nôn, vậy anh không phải là được một mất mười sao, chẳng những không thể lưu lại những hồi ức tốt lại còn khiến em ghét, anh sẽ đau lòng cỡ nào a.'' Vương Tuấn Khải nói xong thì cơ hơi kích động, hắn trong thời gian này một mực suy đoán thái độ của Vương Nguyên, lại chẳng thể đoán ra, thật là bực bội, liền trực tiếp nằm nhoài ra Piano nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, ''Kỳ thực em trong việc này cũng chẳng hiền xíu nào, em nói em biết anh thích em, em còn mập mờ thường xuyên như thế, anh chẳng biết được là em cố tình giả ngu để cho anh không lung túng, vẫn là ngầm đồng ý, mỗi lần cùng với em rút ngắn khoảng cách, anh đều phải tự mình ngoảnh lại lôi kéo em đến nửa ngày, giờ thì ổn rồi, bớt việc, đều đã làm rõ, sống chết gì em cũng phải cho anh câu trả lời.''
Vương Nguyên yên lặng đem cầm phổ trên tay đóng lại, ngẩng lên nhìn Vương Tuấn Khải một chút, sau đó đem cầm phổ trong tay đập vào gáy Vương Tuấn Khải một nhát, mắt lạnh trừng một cái: ''Em có thái độ mập mờ? Anh tỏ tình ngay lúc không được tỉnh táo như thế, em còn muốn biết anh có ý gì đây, từ lúc đó đến giờ anh cũng không đề cập lại việc này, anh uống say khướt mà nói rồi hỏi em câu trả lời? Hơn nữa em sao biết cái thích mà anh nói với em là cái kiểu đó a? Vương Tuấn Khải diễn kỹ của anh tốt như vậy sao không làm diễn viên luôn đi, hát cái gì hả? Thực sự là bạch mù kỹ xảo của anh rồi.'' Lại nhìn Vương Tuấn Khải đang tội nghiệp nhìn mình, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, ''Trả lời hả? Em là không đồng ý.'' Nói xong Vương Nguyên liền đứng dậy đi về phía cửa.
Vương Tuấn Khải sững sờ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Vương Nguyên rời đi, mấy lần há miệng muốn nói chút gì đễ giữ Vương Nguyên ở lại, rồi cho là bản thân có thể có khả năng được chấp nhận, nhưng cuối cùng vẫn là không biết nên nói cái gì, người ta rõ ràng tỏ thái độ không đồng ý, hắn còn có thể nói gì?
''Trừ phi,'' Vương Nguyên đi tới cửa, quay đầu lạị nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng tại chỗ một mặt khổ sở bức mình, không nhịn được nhếch miệng cười châm biếm, ''Trừ phi, anh xuống dưới lầu ký túc xá gọi mấy trăm tiếng anh yêu em.'' Đi ra ngoài vài bước lại đi ngược trở lại, bồi thêm một câu, ''Có điều, anh biết không, em hiện tại đã không thể dừng được nữa rồi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top