Chương 27
Edit: Hồng Bạch Thảo
Beta: Nhã
Còn 3 chương nữa là hoàn rồi, edit cũng đã xong từ mấy tuần trước lận nhưng vì má beta lười nên tiến độ đành chậm lại. Thôi thì cứ giữ làm vốn đã :vv
Chương 27:
Vừa lên máy bay, Vương Nguyên lập tức đem dây chuyền trên cổ tháo xuống trả lại Vương Tuấn Khải : ''Vật này em không thể nhận, hiện tại cũng không có máy quay, lần tới về nhà anh trả lại dì đi, cái này là phải để cho bạn gái tương lai của anh .''
Vương Tuấn Khải không lên tiếng, nhận lấy dây rồi lại đeo lên cổ Vương Nguyên, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nguyên đang nhìn mình, lại không nhịn được sờ sờ đầu cậu: ''Mẹ của anh nếu như muốn lấy lại thì đã không yêu cầu thợ quay phim mở máy, anh lại mang về, không phải là làm trái ý người sao? Nếu như em không muốn, quay xong chương trình có thể ném đi.''
Vương Tuấn Khải cũng nói như vậy, Vương Nguyên cũng không gỡ ra nữa, chỉ là yên lặng sờ sờ con thỏ nhỏ trước ngực, nhét vào trong áo. Vương Tuấn Khải thấy thế khóe miệng không kiềm được nhếch lên, xem ra kịch thần tượng cũng không hẳn là gạt người, không vừa ý liền nói câu này, quả nhiên khá hữu hiệu.
Sau khi máy bay cất cánh, Vương Nguyên nghiêng đầu ngủ thiếp đi, Vương Tuấn Khải nhìn đầu cậu nghiêng dựa vào tay vịn, liền cẩn thận từng li từng tý một kéo đầu của cậu lên vai mình, nhìn Vương Nguyên bĩu môi, còn đầu ở trên bả vai mình sượt xuống, cũng chẳng có ý định tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm, cũng dựa về phía sau mà ngủ thiếp đi.
Từ Mĩ trở về, hai người lại bắt đầu thời kỳ lên lớp bình thường, có giờ thì học, không có giờ thì đến công ty huấn luyện, còn chuyện ở thêm mấy ngày để quay chương trình nữa , hai người đúng là tự ngầm hiểu chuyện không đả động tới cái kia nữa, Vương Nguyên cho là Vương Tuấn Khải uống nhiều rồi căn bản không có nhớ, vì lẽ đó cậu cũng chẳng cần tự tìm lung túng. Vương Tuấn Khải nhưng là chưa biết được ý tứ của Vương Nguyên cũng không dám manh động, chương trình còn quay thêm một thời gian nữa, ngộ nhỡ mà nói ra, sau đó nếu như có gặp lại nhau đều cảm thấy lung túng chứ sao có thể vui vẻ nữa.
Theo chương trình <Chúng ta kết hôn> cũng đồng nghĩa với việc độ nổi tiếng của cả hai càng cao, trong trường học cũng chẳng nói, chính là có thật nhiều fans ở xa đến trường họ, chỉ là đứng từ xa nhìn họ một chút, hoặc là dùng camera quay một xíu, bởi vì trước đó ở sân bay họ đã gặp fans nhiệt tình hơn, thế nên fans như hiện tại cũng chưa đủ hù được, cơ bản chỉ là loại yêu cầu chụp ảnh chung, kí tên, có thể thõa mãn được thì cũng cố gắng làm, lễ phép với những người yêu mến mình cũng biểu đạt sự cám ơn và sự quan tâm của mình với họ. Bởi vì hai người vừa đẹp lại còn lễ phép, tiếp xúc qua rồi fans khó có thể cưỡng lại được việc yêu thích họ nhiều hơn, này là cúi đầu chào fans, rồi lại thúc giục fans về nhà sớm một chút, chu đáo trên cả internet, độ hot đương nhiên không giảm, được rất nhiều thiện cảm từ người đi đường, fans lại càng nhiều.
Vốn là hai người muốn chiếu cố cả việc lên lớp cùng với việc huấn luyện tại công ty, vì thế cũng không có tham gia được những hoạt động ở trường, ở trường cũng là khá khiêm tốn, lần này nổi tiếng rồi, các loại hoạt động liên quan đến phương pháp giáo dục cũng muốn mời hai người đến để tô điểm, cường độ khá lớn. Khi trường học tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường 90 năm, hội học sinh liền đặc biệt phái người đến liên hệ với cả hai.
Tiểu Mã ca cùng Tiểu Hoàng ca đã sớm phân công tìm hai người nói qua những chuyện cần phải chú ý, dù sao cũng nổi tiếng hơn, để ý tới nhiều việc là chuyện đương nhiên, rất nhiều những việc lặt vặt gì đó cũng phải chú ý, khiêm tốn lễ phép là điểu hiển nhiên không cần nói đến, những hoạt động ở trường học vào thời điểm rảnh rỗi cũng phải tham gia nhiều, vừa giúp tăng lên bộc quang cho mình, thứ hai cũng sẽ giúp cho người khác cảm giác gần gũi, hiện tại thân dân là loại hình khiến minh tinh nổi tiếng nhanh hơn, nói trắng ra chính là, giống như là bỏ tiền để truy tinh, những người hâm mộ tại sao lại không muốn đi theo đuổi một thần tượng thân thiết cơ chứ, chẳng hề xa vời, cũng không bị uất ức.
Cho nên khi người của hội học sinh yêu cầu hai người vào, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đồng ý tham gia dạ hội của lễ kỉ niệm thành lập trường, đồng thời biểu diễn một tiết mục. Cách lễ kỉ niệm thành lập trường một tháng, lịch trình học của hai người lại tăng lên.
Vương Tuấn Khải từ phòng học trở về, Thoái Kha nhìn hắn cười một mặt dâm đãng ( =)))): ''Hội trưởng hội học sinh coi trọng cậu, chẳng nói cũng tự hiểu a, người đi tới đều là khoa khôi của trường, Tử Kỳ rồi đến Trương Kiểm, so với Nguyên Nguyên nhà cậu không kém chút nào, có động tâm chút nào chưa?''
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Thoái Kha một chút, làm tư thế xin mời: ''Vui vẻ như cậu được sao, tôi còn chưa tiến xa được hơn đây.''
Thoái Kha một mặt tiếc hận nhìn ra cửa: ''Lạc hoa hữu ý lưu thủy vô tình a, đáng thương hoa khôi của trường chúng ta, một lòng trung can vậy mà .'' Thổn thức xong, lại quay mặt lại làm vẻ trầm trọng nhìn Vương Tuấn Khải, ''Tôi nói, người anh em à, cậu sẽ không cứ như vậy mà bị cong chứ, trước đây tôi không có biết thì ra cậu là cong a, quả nhiên.''
(Lạc hoa hữu ý lưu thủy vô tình : Cánh hoa rơi in bóng xuống dòng nước nhưng nước đâu có lưu tâm ghi lại bóng hình. Nước thật vô tình cuốn hoa theo dòng trôi, trôi đi, xa mãi. Cuộc đời cũng vậy, mọi chuyện rồi cũng như cánh hoa trôi theo dòng nước, rồi cũng trôi xa. Cái tình của cánh hoa sao lưu luyến, cái vô tình của dòng nước sao thờ ơ ._. nguồn google sama)
Vương Tuấn Khải lấy sách giáo khoa ra để ở trên bàn: ''Yên tâm đi, Thoái Kha, tôi có tiếp xúc với cậu cả đời, cũng sẽ chẳng có cảm giác gì với cậu, hảo hảo nghe giảng đi, đừng có nói mò chuyện Tử Kỳ tìm tôi về chuyện lễ kỷ niệm thành lập trường nữa.''
''Gặp quỷ mới tin cậu.'' Thoái Kha hừ một tiếng, ''Lễ kỉ niệm thành lập trường có bị phá sự đi nữa, cũng cần đến đại mĩ nữ Trịnh đến nhắc cậu hả? Cậu chính là người trong cuộc mà mơ hồ, chẳng qua là anh em nên tôi mới có lòng nhắc nhở, cậu bây giờ một lòng trung can hướng về Vương Nguyên, ngoại trừ Vương Nguyên thì chẳng quan tâm đến người ngoài, Trịnh Tử Kỳ nhìn cậu bằng ánh mắt nào, người mù cũng có thể nhìn ra ý tứ. Cô ấy không phải còn mời cậu đi cùng với cô ấy cùng biểu diễn sao, cậu nghĩ sao?''
Vương Tuấn Khải cầm tờ giấy trên bàn đập vào mặt Thoái Kha: ''Không nhọc ngài phí tâm, tôi đã cự tuyệt, tôi cùng Vương Nguyên vẫn muốn song ca một bài, vừa vặn có cơ hội này, cậu ấy sáng tác nhạc tôi viết lời, này là phối hợp sáng tác đấy. Nếu như cậu thích Trịnh Tử Kỳ có thể theo đuổi, chớ léo nha léo nhéo với tôi, tôi đối với cô ấy không có ý tứ, cậu đi mà thả tâm tư nhé.''
Tôi sai rồi . . . . Trịnh Tử Kỳ. . . .
(Câu cuối nghe mùi mẫn quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top