Chương 26
Edit: Hồng Bạch Thảo
Beta: Lục Nhã Dương
Chương 26
Ba ngày quay phim kết thúc rất nhanh, ba mẹ của Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho các nhân viên trong tổ chương trình một lễ vật nhỏ, cám ơn tổ chương trình đã chăm sóc hai đứa trẻ, cũng cố ý chọn cho cha mẹ Vương Nguyên một lễ vật để hai người mang về.
Ở sân bay lúc cáo biệt, bà Vương nhìn hai đứa nhỏ trong mắt đều là không muốn cho đi, do dự một chút vẫn là đem Vương Tuấn Khải kéo qua : ''Con trai, con nói cho mẹ, con có yêu Nguyên Nguyên không, hiện tại không còn quay phim, con nói thật mẹ nghe.''
Vương Tuấn Khải bị mẹ hắn dọa sợ hết hồn, tuy rằng lúc vừa gặp lại hắn đều nói là đối tượng kết hôn, nhưng đây là hoàn toàn ỷ lại vào chương trình, để lại cho mình một đường lui, hắn biết bên Mĩ tuy rằng tư tưởng cũng cởi mở hơn chút, thế nhưng việc nói hẳn chuyện này ra hắn nghĩ cũng không có đơn giản như vậy, hơn nữa hắn cũng chưa từng nói với Vương Nguyên, cậu có đồng ý hay không hắn hoàn toàn không đoán nổi, càng không tùy tiện cùng cha mẹ mà nói hết. Hắn lại không đoán được mẹ của hắn đột nhiên hỏi như vậy, chỉ có thể một bên cười cười giả ngu: ''Mẹ, lời này của người là ý gì, chúng con đã kết hôn đương nhiên là yêu nhau rồi.''
Mẹ Khải đưa tay lên đầu hắn vỗ nhẹ: ''Tạm thời mẹ giả ngu cho qua, con có ý gì với ai mẹ đều biết, con xem ánh mắt của em ấy là do đang diễn chương trình nên mới thế, vậy ta cảm thấy con cũng chẳng cần học diễn tiếp, đã cực kỳ thuần thục rồi. Mẹ muốn nhìn không ra cũng chẳng được, chẳng phải mẹ nuôi con lớn lên sao.'' Mẹ Khải thấy Vương Tuấn khải vẫn không có đáp lời, chỉ có thể nói tiếp: ''Mẹ cũng không phải người cổ hủ, đứa nhỏ Vương Nguyên này không xấu, mẹ rất thích, chính là không biết đứa nhỏ kia thấy thế nào, có biết cảm xúc của con không?''
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên đang cùng ba mình tán gẫu, lúng túng gãi đầu: ''Xem như là, biết rồi đi.'' Rồi liền viện cớ vào cái lần cùng Vương Nguyên uống rượu từ đầu đến cuối khai báo hết.
Mẹ Khải nghe xong một mặt không thể tin được: ''Trời ạ, con trai con làm sao có thể đáng sợ đến vậy (:vv). Một đại nam nhân, yêu thì phải theo đuổi chứ, như thế bất thượng bất hạ ( dở ông dở thằng ), con không khó chịu a!''
''Con có khó chịu, nhưng là sợ nói rồi đến cả bạn bè cũng chẳng thể được, trong lòng con vẫn chưa chắc chắn, mới thử xem em ấy a.''
''Kết quả thế nào?''
''Không biết, em ấy vẫn rất bình tĩnh, cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, con ngược lại cũng sẽ cố ý mà ôm ấp một chút để xem phản ứng của em ấy, em ấy cũng chẳng thấy phản cảm, hẳn là không chán ghét con, đương nhiên cũng không thể bài trừ cái lý do là vì chương trình.''
Mẹ Khải chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lườm một cái: ''Đứa nhỏ Vương Nguyên này quen con lâu vậy rồi, còn không bằng ta hiểu, người ta thế nào con còn chẳng biết sao, có thích hay không đều lộ rõ trên mặt. Bình thường mà nói, nếu như người ta chán ghét con, phỏng chừng là ở ngoài ống kính cũng sẽ nói cho con một vài câu, sớm trốn ra xa con, bây giờ vẫn có thể nói chuyện bình thường với con, đùa nghịch, cũng sẽ nói rõ con đùa, có điều giờ hai đứa còn nhỏ, đúng là vẫn chưa cần gấp quá, con đừng làm mất người ta là được. Showbiz thế nào thì mẹ không biết, nhưng là có nghe được, nước sâu không thấy đáy, coi như hai đứa hữu duyên vô phận, nhưng có thể thổ lộ tâm tình làm bằng hữu cũng không dễ dàng, con nên quý trọng.''
''Ân, con biết.''
Điều cần nói cũng đã nói xong, mẹ Khải liền dẫn Vương Tuấn trở lại, quay về phía thợ quay phim nở nụ cười: ''Chào cậu, có thể phiền cậu mở máy lên chút không?''
Thợ quay phim sửng sốt một chút, lapah tức gật gật đầu, mở máy lên, chỉnh lại một hồi rồi quay ra phía mẹ Khải ra hiệu OK.
Mẹ Khải đi tới trước mặt Vương Nguyên, đem tay Vương Nguyên nắm lấy, mắt đầy chân thành nhìn cậu: ''Nguyên Nguyên a, dì cùng chú thực sự rất quý con, sau này nếu con rảnh nhất định phải cùng Tuấn Khải về thăm chúng ta nhiều một chút, dì nhất định sẽ làm thật nhiều đồ cho con ăn.'' Mẹ Khải lấy từ trên cổ xuống một khối ngọc thạch, không quan tâm Vương Nguyên từ chối, liền đeo lên cổ Vương Nguyên: ''Con là bay tới Mĩ để gặp dì, dì cũng không biết chọn gì cho con, sợ con không thích, đây là của bà nội Tuấn Khải cho dì, hiện tại dì đem nó cho con , là coi con như một thành viên trong gia đình, con hiểu không?''Nói xong còn quay về phía Vương Nguyên nháy mắt một cái, chỉ chỉ máy quay phim, ''Đều gỡ xuống rồi, Nguyên Nguyên không được từ chối.''
Vương Nguyên nhìn ngọc thạch có hình thỏ nhỏ trước ngực, dở khóc dở cười nhìn mẹ Khải lại nhìn Vương Tuấn Khải, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong. Vương Tuấn Khải vội tiến đến kéo Vương Nguyên lại đồng thời quay ra chào ba mẹ một cái: ''Cám ơn cha, cám ơn mẹ.'' Lại quay đầu về phía Vương Nguyên nói, ''Mẹ cho em em cứ cầm, đây là bùa hộ mệnh bà nội anh cho mẹ, mẹ anh vẫn thường nói con thỏ nhỏ này chính là anh, đang bảo vệ người, hiện tại người cho em, chính là cho anh tới bảo vệ em sao.''
''Em là rồng a!''
''Được được, vậy tiểu long đến bảo vệ thỏ nhỏ nha. Là mẹ anh đem anh giao cho em.'' Vương Tuấn Khải nói lại lộ ra nụ cười tiêu chuẩn.
Vương Nguyên trong lòng thầm nghĩ tại sao Vương Tuấn Khải lại vô sỉ đến thế, nói những lời thật mắc ói, sau đó quay qua mẹ Khải nói cám ơn, máy quay phim còn đang mở, từ chối nữa sẽ bị cho là kiêu, phỏng chừng mẹ của Tuấn Khải làm vậy cũng vì hiệu quả chương trình, chờ lên máy bay trả lại Vương Tuấn Khải là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top