Chương 23
Edit: Thảo
Beta: Nhã
Đúng ngày chương trình phát sóng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mở TV lên, sau khi giọng nói mặc định của Đài Truyền Hình phát ra, cả hai quyết định mang Đô Đô đi ăn xiên nướng, bởi vì cả hai thực sự không dám nhìn hình ảnh làn đầu mình trên truyền hình kia vẫn còn có biểu hiện lúng túng, vì muốn náo nhiệt hơn, hai người còn tiện gọi Lưu Chí Hoành cùng Thoái Kha đến.
Đi tới cửa hàng rồi đến chọn một căn phòng nhỏ, bốn người gọi một bàn thịt xiên, cuối cùng còn muốn gọi thêm bia, làm đủ tư thế chuẩn bị 'không say không về'.
Thoái Kha rót cho bốn người bốn cốc bia đầy: ''Đến đây đi, cùng cụng mấy cái nào, qua hôm nay, hai vị đang ngồi đây liền có thể nổi tiếng, muốn cùng các cậu đi ăn xiên nướng cũng khó vì các cậu đều phải đi ghi hình cả ngày.''
(Vừa kêu gọi bia xong ở dưới lại viết rượu =))), thôi để đồng nhất mình xin mạn phép sửa là bia nhé)
Vương Nguyên đem bia trong ly một hơi uống cạn, cười cười vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải : ''Đương nhiên, cũng có thể là anh em mình bị mắng đến nỗi cửa cũng chẳng dám bước ra, lúc đó phải phiền hai vị mang theo đồ nướng cùng bia tới cửa chăm chúng ta rồi, ha ha ha.''
''Chào bạn, sao mặt lại đỏ vậy?'' Bốn người đang vui vẻ ầm ĩ bất thình lình nghe thấy gian ngoài truyền tới âm thanh quen thuộc, không khỏi sững sờ. '' Tinh thần phấn chấn.'' Lại một câu nữa truyền đến, sau khi phản ứng lại đã thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đem mặt oán trách chui xuống gầm bàn, gian ngoài vừa vặn đang bật chương trình kia.
( :v dành cho những bạn không nhớ, hai câu kia là của hai đứa nói với nhau hôm đầu tiên gặp mặt, được gọi là câu mật hiệu, có thể đọc lại chương 3.)
Ngồi đối diện Thoái Kha cùng Lưu Chí Hoành cũng cười cười rồi chui xuống gầm bàn, còn không quên trêu chọc hai người bọn họ: ''Mật hiệu này của hai người cũng là xưa nay chưa ai nói, ha ha ha ha , còn chẳng bằng thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu đâu ha ha ha ha.''
(Thiên vương cái địa hổ/ Bảo tháp trấn hà yêu: Nếu ai còn nhớ hoặc đã xem cái phân đoạn Khải Nguyên đóng kịch trong TF Teen Go có tên ''Trí Thủ Uy Hổ Sơn'' , đây là hai câu trong phân đoạn đóng kịch đó ,Thiên vương cái địa hổ – Bảo tháp trấn hà yêu: Là ám hiệu giữa hai đầu lĩnh thổ phỉ trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, xuất bản ở VN dưới tên Rừng Thẳm Tuyết Dày, khi Tọa Sôn Điêu nói "thiên vương cái địa hổ", Dương Tữ Vinh sẽ đáp "bảo tháp trấn hà yêu, và hai câu mật hiệu của hai đứa nói cũng lấy từ vở này luôn hihi :)))
Vương Nguyên đem mặt từ dưới ngẩng lên lườm Lưu Chí Hoành một cái : ''Câu nói kia có nhiều người biết được không, sao mà so với mật hiệu được, cậu có phải ngốc không hả.''
''Ha ha ha, không có là mật hiệu của hai người ngốc ấy, làm khó Khải Ca phải hỏi qua hỏi lại rồi ha ha ha, khuôn mặt của Khải Ca lúc đó là thế này a, đổi thành người khác hỏi câu này, có khả năng cô nương kia liền đi báo cảnh sát, nói có phải bệnh không.''
Ăn ăn uống uống ồn ào nhanh lắm cũng đã đến mười giờ, bốn người quyết định giải tán, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải quản không làm sao uống được, Lưu Chí Hoành tửu lượng cũng không tốt, uống chẳng nhiều, một chai bia thất thất bát bát cơ bản đều chui vào bụng Vương Tuấn Khải và Thoái Kha.''
Vương Nguyên nâng cánh tay Vương Tuấn Khải để vòng qua cổ mình, vất vả đem Vương Tuấn Khải từ trên ghế kéo dậy, bản thân Vương Tuấn Khải so với Vương Nguyên có cao hơn một chút, sức nặng cũng so với Vương Nguyên nặng hơn một chút, vì lẽ đó cả người Vương Nguyên phải lảo đảo mấy lần mới đứng vững được, nhìn Vương Tuấn Khải còn đang dựa đầu vào vai mình còn cọ cọ, Vương Nguyên cam chịu số phận, thở dài: ''Chúng ta về thôi, Thoái Kha, anh đi được chứ?''
''Cậu có đi được không a?'' Thoái Kha còn chưa kịp nói chuyện, Lưu Chí Hoành đã làm ra tư thế muốn dìu tay kia của Vương Tuấn Khải, ''Cậu xem cậu loạng chòa loạng choạng, không được, để tớ cùng cậu trước tiên đem Khải Ca về sắp xếp, tớ lại về nhà.''
Kết quả chân còn chưa bước ra, Thoái Kha đứng lên ghìm lại cổ Lưu Chí Hoành : '' Tôi cảm thấy có chút chóng mặt, khả năng cao cũng cần có người đem về. Hai người lúc về nhớ cẩn thận a, tôi tiên nhượng cho Lưu Chí Hoành đem về nhà đó.'' Nói xong cũng lôi kéo Lưu Chí Hoành đi ra cửa.
Lên xe taxi, Lưu Chí Hoành còn một mặt mộng ép nhìn Thoái Kha: ''Anh thực sự là uống nhiều rồi sao, so với tôi nhìn còn ổn hơn.''
''Vương Tuấn Khải cũng không có say a.'' Thoái Kha liếc mắt nhìn Lưu Chí Hoành, nhàn nhạt nói một câu, hắn cùng Vương Tuấn Khải làm anh em lâu như vậy, nếu như không thấy rõ được hắn đối với Vương Nguyên là loại tâm tư gì, vậy thì anh em cũng chỉ là bạch cầm cố, Vương Tuấn Khải có bao nhiêu suy tính, hắn phi thường hiểu rõ.
Con mắt Lưu Chí Hoành chuyển động một vòng sau đó hai tay làm dáng chắp tay : ''Thoái Kha, hôm nay đại ân đại đức, không cần báo đáp, không phải, là tôi lấy thân báo đáp luôn.''
''Biến.''
Bên này Lưu Chí Hoành cũng Thoái Kha ai về nhà nấy đi tìm mẹ, bên kia Vương Nguyên lại không có thoải mái như vậy, đem Vương Tuấn Khải dìu vào nhà đã rất tốn sức, Vương Tuấn Khải lại còn một mực không chịu phối hợp, cả người như bạch tuộc cứ thế víu vào người Vương Nguyên, mặt hoàn toàn chôn ở bên trong cổ cậu, mũi không ngừng quẹt quẹt ngửi tới ngửi lui, môi cũng không yên phậm mà cọ cọ vào xương quai xanh. Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải không ngừng lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, cho là hắn đang không dễ chịu, bận bịu đem lỗ tai đến gần nghe, vạn vạn không ngờ tới, Vương Tuấn Khải nhắc tới chính là :'' Nguyên Nguyên trên người em có mùi sữa, sữa, anh muốn sữa mẹ!'' Nói xong một ngụm cắn lấy mặt Vương Nguyên, đem thịt mềm trên mặt hút vào trong miệng, còn ngoạm hai cái.
Vương Nguyên chấn kinh buông lỏng tay kéo Vương Tuấn Khải ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top