Chương 22
Edit: Thảo
Beta: Nhã
Trên đỉnh núi gió thổi thẳng lên mặt có chút đau, Vương Tuấn Khải đem xe dừng lại, cùng Vương Nguyên sóng đôi đứng trên vách núi, ngắm nhìn thành phố nơi xa, cũng không để ý tóc bị gió thổi loạn, hai người đều trầm mặc, không có chút nào giống như lần đầu gặp mặt còn lúng túng nữa.
''Ủy khuất sao?'' Rốt cục vẫn là Vương Tuấn Khải phá vỡ sự im lặng, hắn nhìn gò má tinh xảo của Vương Nguyên, dưới cằm hơi cong không ngờ lại có chút lăng lệ, như một lưỡi dao, thẳng thắn, sắc sảo rõ ràng.
''Nếu phải là ủy khuất thì thà nói là thấy khiếp sợ còn hơn, em chính là không hiểu những người kia như thế nào, tại sao lại nói ác độc như vậy, từ ngữ hại người như thế.''
''Sợ ư?''
''Sợ? Em sao phải sợ những người thua kém mình? Những người này cả đời cũng chỉ trốn sau màn hình vi tính, mượn những ác ngữ hại người để bổ khuyết những trống vắng trong lòng thôi. Em phải đứng ở vị trí cao hơn mà nhìn xuống họ.'' Mắt Vương Nguyên nhìn về phía xa, con mắt không có tập trung ở đâu, nhưng vô cùng kiên định mà lóe sáng.
Vương Tuấn Khải một bên nhìn động lòng không ngớt, từ khi nhận ra mình đối với Vương Nguyên vậy mà không giống nhau, đồng thời cũng không có ý làm không khí ngột ngạt hơn, hắn quả thực muốn thì tự khắc đem Vương Nguyên buộc ở bên mình, khảm vào trong đôi mắt , mỗi biểu cảm dù chỉ là nhỏ nhặt nhất của Vương Nguyên hắn đều không muốn bỏ qua, dường như trên khuôn mặt đẹp đẽ đều được Vương Tuấn Khải ghi lại trong lòng, mỗi cái cử động nhỏ cũng làm trái tim Vương Tuấn Khải đập loạn. Lo lắng sẽ dọa sợ Vương Nguyên, nhịn xuống cảm xúc kích động muốn ôm lấy cậu, Vương Tuấn Khải lùi lại lựa chọn việc kéo tay Vương Nguyên: ''Anh ở đây đã phải lòng em rồi.''
Vương Nguyên sững sờ, quay đầu đối diện với ánh mắt cực kỳ thật lòng của Vương Tuấn Khải, trong con ngươi đen như mực thời khắc này đang phản chiếu hình ảnh chính cậu mặt mũi tái nhợt, trong nháy mắt Vương Nguyên đã từng tự xưng là người có tài ăn nói tuyệt vời cũng không biết nên làm gì để đáp lại hắn, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn, tùy ý Vương Tuấn Khải cầm tay.
Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên là bị dọa sợ hay là thế nào, không biết làm gì quơ quơ lấy tay của cậu :'' Vương Nguyên nhi, anh là thật lòng.'' Vương Tuấn Khải không biêt là Vương Nguyên có nghe ra hay không ý tứ trong lời nói của hắn, hắn chỉ hy vọng lời nói của mình đối với người khác nói với Vương Nguyên không cùng một loại, được rồi, dù sao bên trong Showbiz, không phải là thân phận bằng hữu thông thường là có thể cố giữ được.
Vương Nguyên cảm nhận được nhiệt độ từ nơi hai người nắm tay truyền tới, trên đỉnh ngọn núi gió như thật giống như không có thổi nữa vậy. Vương Nguyên chú ý đến tay mình bị Vương Tuấn Khải nắm chặt, quay về phía Vương Tuấn Khải tạo ra một nụ cười thoải mái, cậu có chút biết ơn quyết định ban đầu của Tiểu Hoàng Ca, biết hơn chương trình này có thể làm cậu quen được Vương Tuấn Khải, có thể có một người trong Showbiz cùng mình đứng bên nhau, cùng mình rung động, đồng thời cũng sẽ không ở sau lưng mình mà đâm một nhát dao.'' Vương Tuấn Khải, chúng ta lập nhóm đi, như các tiền bối Vũ Tuyền vậy, kết hợp không bao giờ tan vỡ.''
Đèn rực rỡ sáng lên, hai người có chút ấu trĩ ở trên đỉnh núi hét to: ''Chúng ta nhất định sẽ thành công.'' Tựa như vừa hoàn thành một nghi thức nào đó,định ra một khế ước, hài lòng sắp xếp tương lai mỹ hảo cùng với tâm tình hưng phấn. Lúc lên núi tâm tình còn phiền muộn nặng nề, chuẩn bị xuống núi thì vừa nói vừa cười.
Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên nhanh chóng đến giữa sườn núi, Vương Nguyên lấy chiếc xe đơn của mình, chân dài một đạp, quay về phía Vương Tuấn Khải khiêu mi : ''Ai chậm thì người đó đãi.'' Lời còn chưa dứt, chân đã đạp xa hơn một thước.
Vương Tuấn Khải nhếch mép lộ ra hai viên răng nanh nhỏ, dưới chân hơi dùng sức đạp theo, ngoài miệng còn la hét: ''Vương Nguyên nhi, em đi chậm chút cho anh, em không muốn sống nữa à, anh nói cho mà biết, em mà ngã từ trên xe xuống, lão tử liền mang em hô hấp nhân tạo. Vương Nguyên nhi, con mẹ nó em đi chậm lại chút, anh trả tiền, anh mời được không!''
Thời điểm Vương Tuấn Khải mua xiên đồ nướng về nhà đã là hơn chín giờ tối, Đô Đô chờ đợi đã lâu thấy Vương Nguyên liền lấy đà nhảy về phía cậu, Vương Nguyên vội vàng đem túi xiên nướng trong tay nhét vào tay Vương Tuấn Khải, cúi thấp người ôm lấy Đô Đô , Đô Đô nằm nhoài trong ngực Vương Nguyên ủy khuất ai oán hai tiếng, hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào chuỗi thịt trong miệng Vương Nguyên, Vương Nguyên lúc này mới nhớ lại là lúc đi đã quên đổ thức ăn của chó ra, bận bịu động viên sờ sờ lông. Nghiêng đầu phát hiện Vương Tuấn Khải đã thả xuống xiên nướng chuẩn bị đồ ăn cho Đô Đô, liền đổi lại đôi dép lê, ôm Đô Đô ngã xuống ghế salong, một bên cắn chuỗi xiên nướng, mơ mơ hồ hồ nhìn Đô Đô nói : ''Nhìn cha thương mi nhiều chưa kìa, mi một hồi liền có cơm ăn rồi, không cướp thịt của ta nha.'' Từ khi ở cùng Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên cảm thấy mình có rất nhiều việc chẳng cần động đến.
Vương Tuấn Khải bưng thức ăn của chó đi tới chỗ Vương Nguyên thì cảm nhận được ánh mắt còn tràn ngập tán thưởng, không hiểu nổi mà tiếp nhận Đô Đô từ lồng ngực Vương Nguyên, nhìn Đô Đô ăn như hổ đói, nỗ lực tự hỏi chính mình đã làm gì để Vương Nguyên thành ra như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top