Chương 21

Edit: Thảo

Beta: Nhã

Hai đại nam tử tới thuê hai cái xe đạp, một con đường dài nhưng lại ít người đi lại. Thời điểm Vương Tuấn Khải ở Mĩ cũng rất thích đạp xe, đặc biệt là khi trong lòng có chuyện không vui thường đi xe đạp linh tinh, cho đến khi trong lòng đã hết buồn phiền rồi mới làm như không có chuyện gì trở về nhà. Con đường này cũng là nơi sau khi hắn cùng cha cãi nhau, về nước hắn liền đến đây đi xe loạn một hồi, và cứ thế lại đến đây phát tiết, có thể xem đây là căn cứ bí mật của hắn. Mà Vương Nguyên, là người duy nhất hắn mang đến đây.

Đoạn đường nhỏ này cũng không tính là bằng phẳng, cũng không quá hẹp, hai người sóng vai theo con đường nhỏ đi về phía trước, không có nói chuyện nhiều, chỉ là liều mạng đạp chân, đạp để phát tiết, đường dốc vốn là nhanh mệt, hơn nữa hai người đi cũng không chậm, thời điểm đến giữa sườn núi đều thở hổn hển, Vương Nguyên là muốn hóa bi phẫn ra sức lực, Vương Tuấn Khải tuy là thua về thể chế, bất luận làm gì, hắn cũng không muốn bị tụt xuống người khác cho nên khi hắn phát hiện Vương Nguyên một mực bên cạnh hắn đã đi trên một đoạn.

Trong tầm mắt , Vương Nguyên chân sau chống trên đất, cúi đầu rất thấp, vai kịch liệt run rẩy. Vương Tuấn Khải cho rằng Vương Nguyên là đang khóc, nhất thời vô cùng luống cuống không biết nên làm gì để Vương Nguyên bình tĩnh lại, vẫn là an ủi một hồi, thời điểm một nam nhân khóc chắc là cũng không muốn để người khác nhìn thấy đi.

Nhìn một hồi, mới phát hiện có gì không đúng, thời điểm Vương Nguyên tình cờ nhấc đầu lên, trên mặt ửng hồng không phải bình thường. Vương Tuấn Khải vội vã quay đầu xe hướng về phía Vương Nguyên, đến bên cạnh Vương Nguyên thì cậu đã từ trên xe tụt xuống, ngồi dưới đất, luống cuống tay chân từ trong túi tìm gì đó, Vương Tuấn Khải từ trên xe nhảy xuống, đem xe vứt qua một bên, túm lấy vai Vương Nguyên ép cậu phải ngẩng đầu lên, Vương Nguyên gò má ửng hồng, môi lại trắng bệch, từng ngụm hô hấp.

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên đang khó thở, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống, nhất thời tình thế cấp bách, không hề nghĩ ngợi gì nhiều liền nâng cằm hôn lấy Vương Nguyên, trong miệng còn thổi khí. Vương Nguyên ngây người trợn tròn mắt, trong khoảng thời gian ngắn quên mất hô hấp, phản ứng lại liền đẩy Vương Tuấn Khải ra, vất vả cầm lấy bình xịt xịt vào miệng mấy lần, rồi cuối cùng cũng phục hồi hô hấp, điều chỉnh nhịp thở mấy phút cuối cùng cũng qua cảm giác khó khăn, nhìn Vương Tuấn Khải một mặt căng thẳng còn đang ôm lấy mình, nhất thời mặt còn đỏ hơn, từ lồng ngực Vương Tuấn Khải giãy dụa đi ra, vỗ vỗ xuống đất: ''Vương Tuấn Khải, anh có bệnh gì vậy. em chỉ muốn dọa anh chút thôi, anh liền muốn giết em à? Suýt chút nữa em sợ đến cái mạng cũng chẳng còn.''

''Anh đây không phải là sốt ruột sao, chỉ là muốn giúp em.'' Vương Tuấn Khải đưa tay sờ môi mình, hối hận không ngớt, không nghĩ tới nụ hôn đầu của mình và Vương Nguyên lại xảy ra dưới tình thế vội vàng như thế, lúc đó cũng quá gấp gáp không kịp thưởng thức đây này. (= ̄ω ̄=)

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải sờ môi mình, nghĩ đến cảm xúc kỳ lạ ban nãy, suýt chút nữa trái tim muốn ngừng đập, trong nháy mắt đem mặt quay qua một bên, không thèm nhìn hắn nữa: ''Anh chưa từng thấy người bị mắc bệnh hen suyễn sao, còn muốn đối xử với hô hấp người ta như vậy.''

Vương Tuấn Khải cũng từ trên đất bò dậy, gãi gãi đầu xin lỗi, liền chuyển đề tài: ''Em có bệnh hen suyễn còn đạp xe nhanh như thế, trên núi gió lại lớn, chê mạng quá dài sao? Nhanh ngồi xuống nghỉ, chờ bình phục hẳn rồi về.''

''Vì đến đây, em muốn lên đỉnh núi nhìn xem ý mà, em không sao, chỉ là bị một lúc, vừa nãy quá liều mạng, tý đi chậm là được rồi.''

Vương Tuấn Khải lấy xe đạp từ tay Vương Nguyên cầm lấy, nhìn thấy xung quanh không có gì đáng ngại rồi khóa lại, cất chìa khóa vào túi quần: ''Em đỡ chưa, vừa nãy dọa anh mất nửa cái mạng, lại như thế, Đô Đô của chúng ta sẽ mồ côi mất.'' Dứt lời trèo lên chiếc xe kia, vỗ vỗ yên sau, ''Lên, anh đèo em.''

Vương Nguyên lườm hắn một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống phía sau xe.

Dần dần lên đến đỉnh ngọn núi, gió cũng càng lúc càng lớn, tóc mái hai người bị gió thổi đến nỗi dựng đứng lên, Vương Nguyên sửa sang lại kiểu tóc chính mình, một bên nhìn Vương Tuấn Khải ra sức đạp xe ở phía trước, tóc tai rối tung, mũi ngửi được chút mùi hương nhẹ nhàng từ người Vương Tuấn Khải, trong lòng lặng lẽ nghĩ, hôm nay gió cũng có chút to a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top