Chương 20

Edit: Thảo

Beta: Nhã

Lời tác giả: Đã rất lâu không lên LOFTER, nhìn thấy nhiều người kêu gọi mình như vậy.

Suy nghĩ một chút, tôi vẫn là nên đem cái này chôn lấp xong rồi đi.. . . 

(Lời edit: Đã rất lâu không lên wattpad, nhưng tiếc là không giống tác giả vì chẳng có ai kêu gọi (ಥ_ಥ))

-
-
-

  Từ ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng sẽ tìm đến Vương Nguyên, kể cả không có việc gì, nên bắt buộc phải nghe giảng bài, thời gian nửa tiếng, hai khóa cách nhau hắn cũng vẫn cố đi đến một chuyến , khi không có lớp, muốn ở lớp Vương Nguyên dự thính một tiết, lấy cớ là phải tìm thêm văn hóa tri thức mới, tăng cường văn hóa gốc gác của mình, khiến mình trong tương lai có thể trở thành một người yêu nước có phẩm chất cao. Lúc nói mấy lời này mặt Vương Tuấn Khải cũng không có đỏ lên chút nào, Vương Nguyên một mặt kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải vì sao lại yêu học tập đến vậy, Lưu Chí Hoành trợn tròn mắt không dám lên tiếng, quay đầu tiếp tục ăn kem Vương Tuấn Khải mang đến, ăn thịt người là không đúng.

  Nối tiếp lần ăn tiểu diện Trùng Khánh, chỉ cần Vương Nguyên có khóa học buổi chiều, buổi trưa không kịp về nhà ăn cơm, Vương Tuấn Khải đều vì Vương Nguyên làm bữa trưa đơn giản rồi cùng ăn, Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên thích ăn cay, nhưng mà dạ dày không chịu nổi, lần trước mì tiểu diện mùi vị đúng là chính tông, nhưng là quá cay nên vẫn có chút không hợp vệ sinh, sau khi ăn xong tối đó liền khổ sở, hại tới Vương Tuấn Khải ngủ không ngon, nửa đêm còn phải ra ngoài mua thuốc cho Vương Nguyên.

  Lần thứ nhất lúc Vương Tuấn Khải cầm bữa trưa cho Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành không nói ra lời, xoa xoa bụng mình, tội nghiệp bám lấy Vương Tuấn Khải: ''Khải ca, dạ dày em cũng không tốt, anh xem anh có nên làm cho em thêm một phần ăn cùng không a.'' Nói xong cầm lấy đũa Vương Nguyên, không chút khách khí hướng về phía phần ăn kia.

  Vương Tuấn Khải cười híp mắt duỗi đũa cản lại, chỉ chỉ hướng nhà ăn: ''Trong nhà nồi hơi nhỏ, vừa vặn làm đủ cho hai người, nhà ăn luôn hoan nghênh cậu.'' =)))

  Vương Nguyên cười không nói, cầm lấy đôi đũa trong tay Lưu Chí Hoành, một mặt thỏa mãn bắt đầu hưởng thụ cơm trưa của chính mình, cuối cùng suy nghĩ một chút, quay đầu nói với người chậm chạp không chịu rời đi kia một câu: ''Đừng có ước ao có được anh ấy, anh ấy dù sao cũng là người đã kết hôn.'' 

  Việc quay phim thuận tiện nên rất nhanh chóng, kỳ tuyên truyền lần thứ nhất cùng dần dần đến, chương trình trước đó đã đạt thành tựu khá tốt, định kỳ sẽ bắt đầu chụp mấy bức ảnh ngoài lề hoặc là cắt một số đoạn Microblogging, chỉ là mọi người yêu thích chương trình này vẫn chưa có đoán ra CP phần bí rốt cuộc là ai, một số ít trên internet đều phấn kích mong đợi CP đó chính là CP mà họ yêu thích tham dự, vì lần này kết thúc quay phim vẫn là bí mật, mong cho họ phát đường chút, vì thế độ quan tâm cứ thế mà tăng lên chứ không giảm. Mặc dù có chút người đi đường ngẫu nhiên gặp hai người nói rằng hai nam tử không quen lắm nhưng tuấn tú, nhưng bởi vì có nhiều loại tin tức ngầm lắm, nên cũng không có gây chú ý.

  Trước khi tuyên truyền ba ngày, tổ chương trình cũng đăng lên Microblogging khuôn mặt của CP thần bí lần này, đưa ra chín tấm trong quá trình quay phim rõ ràng nhất, từ lần hai người gặp mặt lần đầu có chút lúng túng trong ảnh, ảnh cùng kết hôn, ảnh tuần trăng mật, mở ra đến là nhiều cảnh đẹp ý vui, hai đại nam tử rất tự nhiên không có diễn, còn là đồng tính CP, làm cho hủ nữ xúc động hết sức. Đại thể người đi đường quan tâm đến đều biểu thị sự xem trọng cùng ủng hộ, ''Oa, hai người cũng thật quá xứng đôi đi, nhan sắc cũng đáng để tôi phải chờ mong!'' .

  ''Thanh tân tự nhiên lại không giả vờ, tuyệt a, Boy đẹp trai như vậy tôi sao có thể không biết nhỉ!''.

  ''Vương Tuấn Khải? Vương Nguyên? Trước kia chưa từng nghe tới. nhìn trong ảnh thì dáng vẻ không tệ lắm, tôi muốn hóng chương trình rồi nha.''

  '' Tôi có nghe qua bọn họ hát! ! Cực kỳ êm tai, an lợi một phát, link nè . . . ''

  Nhưng là có chút bộ phận ái đậu chương trình cũng phong hắc nói ra những từ ngữ không hài hòa, ''Hai người này là ai vậy, cũng chưa từng nghe nói qua, không phải là tổ chương trình không có tiền mời nghệ sĩ nổi danh sao? ''

  ''Tại sao không phải XX cùng XX nhà ta, ai muốn nhìn họ a, nói năng cẩn thận, nếu không phải XX CP nhà ta, tuyệt đối không thèm xem, chương trình là đồ bỏ đi.''
 
  ''Không nổi tiếng chỉ có thể dựa vào hủ nữ để thượng vị sao, loại tranh nghị lớn như vậy, XX nhà ta mới không thèm tới.''

  Vương Nguyên một bên lướt Microblogging, một bên cau mày, tuy rằng trước khi thông báo cái này, Tiểu Hoàng Ca cũng có nhắc cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt, cậu sẽ được nhiều người biết đến, xem như là bước thứ nhất chính thức bước vào Showbiz, nhưng là ngoài ca ngợi thì còn có chửi bới, không điều chỉnh tốt tâm thái, sẽ có thể không chịu nổi, cho dù có thực sự thành công, lấy tốc độ nhanh chóng vào Showbiz, cũng rất dễ dàng nháy mắt bị nhấn chìm, vì lẽ đó không nên quá xem trọng mấy bình luận trên internet, ngẫm lại việc tự phát triển chính mình mới là chính sự. Sau đó cùng tổ đạo diễn nói chuyện sau, đạo diễn cũng cho cậu sự phòng ngừa trước, nói thông báo này chính là con dao hai lưỡi, có sức ảnh hưởng của chương trình chắc chắn sẽ thành công, phàm là chuyện luôn có ngoại lệ, bởi vì đề tài khá đặc thù, bị nói thế này cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

  Vương Nguyên coi như là nghĩ tới đây là trận huyết chiến,  có thể thành công kiếm lại lợi nhuận, không nổi tiếng ngược lại cũng không làm sao, cậu vốn là cũng chẳng nổi tiếng, cùng lắm là cố gắng mấy năm. Thế nhưng giả thức lại là một chuyện, tự mình đối mặt lại là chuyện khác, nhìn những người kia còn chẳng biết cậu là ai, chương trình cũng không tuyên truyền nữa, hiện tại đã thấy những lời nói khó nghe trên mạng, cậu vẫn là trong khoảng thời gian để thích ứng, yên lặng lăn lăn con chuột. Đô Đô nằm bên cạnh cậu, cũng không biết là đang an ủi cậu, hay là muốn cậu chơi cùng, cắn cắn ống quần cậu.

''Vương Nguyên, muốn đi đạp xe không?''

Vương Nguyên có chút thẫn thờ quay đầu lại, nhìn thấy Vương Tuấn Khải dựa vào khung cửa phòng cậu, nhất thời không phản ứng lại xem Vương Tuấn Khải nói cái gì, ngơ ngác nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng đoán được là Vương Nguyên chắc đã thấy những bình luận trên internet kia, Vương Tuấn Khải biết hắn với Vương Nguyên không giống nhau, hắn từ khi bắt đầu đã quyết tâm là phải đi trên con đường này, hơn nữa bản thân cũng là loại lò xo thể chế, càng nhiều áp lực lại càng phải phấn đấu, mà Vương Nguyên tiến vào cái vòng tròn này chính là ma xui quỷ khiến, bởi vì yêu thích việc hát nên mới không ngừng tìm tòi, bản thân lại khá tùy hứng, đột nhiên nhìn thấy mấy thứ này đương nhiên là uất ức, hắn cũng có bực bội, nhưng là hắn nhìn qua hai cái liền tự cho là không quan tâm, vì lo lắng Vương Nguyên nên mới xem một chút.

Vương Tuấn Khải đóng máy tính của Vương Nguyên, dịu dàng xoa đầu cậu, nhìn thẳng vào con mắt Vương Nguyên có chút mờ mịt : ''Đạp xe, em có đi không?''

Vương Nguyên cứ như động vật nhỏ vừa bị dọa sợ, lại đột nhiên cảm nhận được thiện ý, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Vương Tuấn Khải, mới gật gật đầu : ''Đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top