Chương 18
Edit: Thảo
Beta: Nhã
Vương Tuấn Khải, chúc anh sinh thần khoái lạc. Lãnh Nguyệt Cung gửi đến anh ngàn nụ hôn~~~
Ảnh đẹp ha mọi người. =]]]
______________
Vương Tuấn Khải buồn bực dùng ngón tay trỏ khinh khỉnh dí vào máy tính để bàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào phòng học khi nãy cùng nói chuyện với giáo sư mà khua tay múa chân, trong đầu toàn là khoảng thời gian mà mình đã cùng Vương Nguyên ở Đài Loan, hình ảnh cùng Vương Nguyên ở chung, nghĩ đến con mắt như chứa đựng toàn bộ vì sao của Vương Nguyên , lại nhớ đến khuôn mặt trắng nõn của Vương Nguyên, nhớ đến đôi môi hồng nhạt khi cong lên của Vương Nguyên , nhớ đến Vương Nguyên bị chính mình đùa cho lỗ tai đỏ hồng. Càng nhớ đến càng nóng lòng, càng nghĩ càng buồn bực, hận không thể bây giờ vọt đến lớp Vương Nguyên, đem Vương Nguyên kéo đến, tỉ mỉ nhìn lại từ trên xuống dưới.
Vương Tuấn Khải thừa nhận, lần đầu tiên khi nhìn thấy Vương Nguyên, hắn liền cảm thấy đối phương chính là một người có tướng mạo hiếm thấy, cũng rất hợp với tâm ý mình. Từ nhỏ ở Mĩ lớn lên, hắn cũng không thấy đồng tính luyến ái là cái gì to tát lắm, nhưng cái này cũng không giảm đi phần nào rối rắm, một thanh niên sống suốt 19 năm, vẫn muốn tìm một em gái dịu dàng nói chuyện yêu đương lãng mạng như mạn họa liền đổ nát, nội tâm nổ tung mãnh liệt đau đớn. Vương Tuấn Khải hồ nháo túm lấy tóc mình vò rối tung lên, nội tâm buồn bực không tìm được chỗ để giải tỏa, càng lúc càng nghiêm trọng , liếc nhìn đến Thoái Kha đang buồn ngủ uể oải suy sụp ở bên cạnh, lấy cùi chỏ chọt chọt vai hắn: ''Thoái Kha, theo tôi ra ngoài một lát, tôi có cảm giác mình sẽ bùng nổ mất.''
Thoái Kha không hiểu gì nhìn Vương Tuấn Khải làm ra một mặt buồn bực, lại nhìn giáo sư phía trước: '' Cậu có sao không, bây giờ đi ư?''
Vương Tuấn Khải lườm hắn một cái: ''Bây giờ.''
''Lão sư, vị bạn học này nói mình bị đau dạ dày, em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.'' Vương Tuấn Khải nói rồi đem một tay của Thoái Kha đặt lên vai, tay kia ôm eo , kéo Thoái Kha từ chỗ ngồi đứng dậy, Thoái Kha một tay dùng sức ấn vào dạ dày của mình, cả người phối hợp với Vương Tuấn Khải, còn như có như không rên rỉ hai tiếng làm như mình đang yếu ớt.
Giáo sư nhíu nhíu mày, phất phất tay, xem như là đồng ý.
Ra khỏi phòng học, ngay ngoài hành lang, Thoái Kha lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường : ''Như thế nào, anh em kỹ xảo biểu diễn của tôi không tệ lắm đúng chứ, tôi có nên suy tính về việc tiến đến Showbiz không, tốt xấu gì tôi cũng có đôi chân dài a!'' Dứt lời liền hất vạt áo sơ mi lên, khoe mình cũng có đôi chân dài, Kết quả thấy Vương Tuấn Khải làm mặt lạnh nhìn mình, không thèm nói móc, không thèm trào phúng, liền biết Vương Tuấn Khải thực sự có vấn đề cần giải tỏa, liền lập tức điều chỉnh lại tâm tình, nghiêm túc hỏi : ''Vì vậy, cậu rốt cuộc là làm sao, bây giờ không có ai chụp ảnh nên không cần phải diễn, chẳng khác gì người mới vào thời mãn kinh.''
Vương Tuấn Khải trừng Thoái Kha một chút, duỗi tay, một cái kéo cổ hắn đến, đem Thoái Kha đến trước mặt mình, gắt gao nhìn mặt Thoái Kha chăm chú đến hơn một phút đồng hồ, nhìn chăm chú đến độ làm mồ hôi lạnh của Thoái Kha cũng sắp rơi hết xuống, cũng vẫn chưa biết được Vương Tuấn Khải là đang giở võ gì, một mặt mơ màng nhìn Vương Tuấn Khải, tay từ cổ hắn trực tiếp vòng lên, một cái tát vào mặt Thoái Kha rồi ẩn hắn ra : ''Cách tôi ra cái, xấu xí chết đi được.'' (Khốn nạn =))))
Thoái Kha tức giận đấm một phát vào ót Vương Tuấn Khải: ''Ta thao, tiểu tử cậu điên cái gì, cứ như tôi muốn gần cậu vậy ý? Tôi chỉ là nhan sắc không sánh bằng cậu và Vương Nguyên, nhưng trong trường này nhan sắc của tôi cũng đứng hàng số một nhé.''
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, vỗ vỗ vai Thoái Kha: ''Vâng vâng vâng, cậu không xấu, cậu không xấu, là do Vương Nguyên quá đẹp, tôi không cẩn thận nhìn quen rồi, liền không nhìn lại nổi cậu.''
''Hắc, còn có lần sau liền tuyệt giao ha. Cậu cũng không có rơi vào thời kỳ mãn kinh thật, trở mặt với anh em như vậy a. Có gì phiền lòng không phải dấu, nói ra cho anh em với a . Tôi quân tử liều mình theo cậu trốn tiết không phải là để cậu nói xấu đâu.''
Vương Tuấn Khải suy nghĩ nghiêm túc một chút :'' Thoái Kha , trả lời thật lòng với tôi, Vương Nguyên có đẹp không?''
Thoái Kha đầu óc mơ hồ: ''Đẹp a, không phải mới vừa nói sao, trong trường tôi chỉ thừa nhận cậu và Vương Nguyên đẹp hơn mình, đây là đánh giá rất cao rồi! '' Thoái Kha dứt lời dừng lại một chút, mặt bỗng nhiên hiện ra một tia tỉnh ngộ, ''Lẽ nào cậu buồn bực như vậy là vì Vương Nguyên?''
Vương Tuấn Khải khiếp sợ nhìn Thoái Kha, hắn không nghĩ tới Thoái Kha lại sắc bén như vậy, cứ như thế mà nhìn thấu được hắn, không khỏi có chút cảm khái, Thoái Kha bình thường nhìn không tâm không phế (không tim không phổi), không ngờ Thoái Kha đương nhiên lại hiểu hắn như vậy, liền do do dự dự xoắn xuýt dựa sát vào Thoái Kha ngả bài thừa nhận, để Thoái Kha cho mình chút ý kiến cũng tốt, nhìn đã biết là phản ứng của mình khác thường không phải rung động thì là tâm tư gì.
''Thoái Kha, tôi. . . ''
''Tiểu Khải.'' Vương Tuấn Khải lời còn chưa có nói ra, Thoái Kha liền vỗ vỗ bả vai hắn, gương mặt ra ý cậu không cần nói, vẻ mặt kiểu tôi đã hiểu rồi, ''Vương Nguyên đẹp mắt đến thế, nhưng cậu cũng đẹp không kém a,thẩm mỹ của từng người là khác nhau, có người cảm thấy cậu so với Vương Nguyên khỏe mạnh hơn cũng là bình thường, lại có nhiều người cảm thấy cậu so với Vương Nguyên đẹp hơn a, cậu cũng không quá để ý những vấn đề này, chắc là cho rằng mình còn phải chính kinh tiến vào Showbiz, làm sao còn ở điểm bắt đầu cùng với mấy cái này được, cậu trước đây đúng là đối với cái xếp hạng hotboy dửng dưng như không còn gì.''
''. . . . . '' Vương Tuấn Khải một mặt đồng tình nhìn Thoái Kha lắc lắc đầu, thở dài, đi về phía Thoái Kha, ''Xem ra tôi đánh giá IQ của cậu quá cao rồi, tôi muốn đến một nơi, cậu tốt nhất đừng đi theo, tôi sợ bệnh ngốc sẽ lan truyền.''
Thoái Kha hai ba bước đuổi tới, ''Đi đâu thế chàng trai?''
''Đi cảm thụ bất đồng thẩm mỹ của mọi người một chút.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top