Chương 17
Edit: Thảo
Beta: Nhã
Lời tác giả: Đột nhiên nhớ tới chương này tôi mới sửa lại, cái kia là trước khi sửa , đây là sau khi sửa . . .
Đóng cửa lại, Vương Nguyên chạy đến bên giường, vươn tay ấn ấn vào giường, cảm nhận được độ đàn hồi, liền dùng sức đặt mông xuống giường, rồi bị độ đàn hồi cao của đệm nảy lên, rớt xuống, lại nảy lên, chơi đùa đến không biết trời đất đâu cả, Vương Tuấn Khải đứng ở cửa nhìn không nói ra lời, vừa nghĩ đến việc giường của khách sạn với Vương Nguyên có cừu hận gì đó , còn không quên bình luận một chút ''Vương Nguyên, em có còn nhỏ đâu mà lại ấu trĩ vậy.''
Vương Nguyên không để ý, chính mình cười khiến đuôi mắt cong lên, còn trả lời Vương Tuấn Khải: ''Chẳng sao cả, chỗ này so với cái giường ở sân bay kia đàn hồi hơn nhiều, đừng giả bộ nữa, mau lại chơi đi.''
Vương Tuấn Khải đau đầu , từ trong miệng phát ra một tiếng tỏ vẻ khinh thường ''Dừng ~'' Rồi đứng đó lấy đà hai lần , bước chân dài hai bước , từ cửa phi đến giường lấy đà nhảy lên trong chớp mắt vừa rơi xuống lại bị nẩy lên, động tác đúng kiểu 'nước chảy mây trôi', Vương Nguyên ở một bên kinh ngạc hóa thành JPG , bản thân cũng bị bắn lên cao vì xung lực của Vương Tuấn Khải, trợn tròn mắt nửa ngày : '' Anh thực sự không ấu trĩ nhỉ.''
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vì mình mà bị nẩy lên ,cười đến nhất song đào hoa nhãn cũng chẳng còn, trên mặt gần như lộ rõ đường vân y hệt mèo nhỏ, hai bên răng nanh cũng hiện rõ. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cười mặt nhăn sắp thành cái bánh bao, không tránh khỏi bị nhiễm theo cười ra tiếng , hết hơi bò lên từ đệm, nhảy lên lại dùng sức phi xuống, hai đại nam hài gần 20 cứ vậy ở trên giường lớn xa hoa phủ đầy hoa hồng , bắt đầu thi đấu xem ai có thể nảy cao hơn , còn cười đến độ thấy răng không thấy mắt.
Hai người đem giường nệm làm trò chơi không biết mệt đến tận mười phút, cuối cùng cũng thở hổn hển , Vương Nguyên ngửa người về phía sau, nằm trên giường : ''Không chơi không chơi, mệt mỏi quá .''
Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ không muốn cử động của Vương Nguyên , cũng ngả người về phía sau Vương Nguyên , từ từ phục hồi hô hấp, cười đùa nói: ''Nguyên ca thể lực của em như vậy là chưa được nha.''
Vương Nguyên quay đầu muốn phản bác, nhưng không nghĩ mặt Vương Tuấn Khải cách mình chưa đến mười cm, thấy mình nhìn qua còn hơi nhíu mày. Lông mi Vương Tuấn Khải rất dài, con ngươi có màu sắc thâm sâu, như là đang chăm chú nhìn vào cái gì đó , đều tỏa ra một loại khiến tâm tình phải chăm chú theo. Vương Nguyên nhìn vào ánh mắt Vương Tuấn Khải, nhất thời ngây cả người , lời phản bác muốn thốt lên như kẹt lại trong cổ họng, có cảm giác không lên được cũng chẳng xuống được, suýt nữa Vương Nguyên quên cả hô hấp, chờ một lúc mới phản ứng lại, vội vã ngồi dậy , bắt đầu há miệng thở dốc : ''Em , em đi tắm trước.''
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng Vương Nguyên mà sửng sốt một hồi, trong đầu vẫn là hình ảnh khuôn mặt Vương Nguyên kề sát, trong đầu chỉ còn mỗi tám chữ , diện như quan ngọc thần hồng xỉ bạch ( có nghĩa là mặt như ngọc, môi hồng răng trắng =)) vì để nghĩa như này nó không đủ 8 chữ nên mới để nguyên hán việt) . Sau một hồi tỉ mỉ nhớ lại khi nãy lỗ tai Vương Nguyên liền trở thành màu hồng hồng, không kiềm được liếm liếm môi , khóe miệng cũng nhếch ra như có như không , tạo thành một độ cong.
Còn dư lại mấy ngày, thật sự Vương Nguyên liền làm theo cái hướng dẫn kia đi ăn ăn và ăn hết, còn các phần ăn uống ở tại địa phương, cũng đi tới những địa điểm nổi danh chọn cho đối phương một bộ đồ thích hợp, đi đến Hoa Liên ngồi ở Hương Tiêu Thuyền nhìn biển thật sự rất kích thích, đi lên sườn đồi nhìn cảnh đêm Đài Loan mỹ lệ. Hai người cũng bởi vì buổi tối cái hôm không bình thường ấy mà bầu không khí trở nên bất thường, vẫn có cười đùa như thường , hai người hướng về một nơi, khí trường vẫn cường đại như thế khiến không có bất kỳ người thứ ba nào có thể chen lọt,dường như không cùng hẹn mà quên đi nhịp tim có chút rối loạn khi ấy.
Có điều hữu ý vô ý, lúc mà Vương Tuấn Khải áp sát mình, Vương Nguyên theo phản xạ có điều kiện mà tránh đi, cũng rất ít đáp lại ánh mắt của Vương Tuấn Khải, tuy rằng vẫn sẽ nhanh chóng mà điều chỉnh lại bản thân , để người ngoài không thấy được. Nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm giác được điều này, hắn làm bộ như mình không nhạy bén lắm, giả vờ như không để tâm đến việc Vương Nguyên né tránh ánh mắt mình, nên lặng im lặng im, nên bỏ đi bột tử , trái lại còn có phần làm nó có phần tệ hại hơn, Vương Nguyên phản chính nói với hắn, vẫn nên tự giải tỏa chính mình đi.
Cuối cùng chuyển đi đến Đài Loan quay phim cũng kết thúc, đạo diễn nhìn hai người đồng bộ từ trong máy quay, chà chà cảm thán hai tiếng : ''Này hai tiểu tử muốn mượn cơ hội này để come out không, tiền đồ trong lương lai cực kỳ thành công nhé, tâm tình có vẻ không tồi, nhưng nên kiềm chế không khí xung quanh một chút, làm người khác có cảm giác muốn xấu hổ, qua tuần trăng mật rồi tình cảm cũng biến hóa quá tốt đẹp rồi.'' Đạo diễn than thở xong cúi đầu nhấp một hớp cà phê, lại không chú ý tới Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên đang chà xát đầu ngón tay, mà lỗ tai Vương Nguyên thì dần đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top