Chương 16

Edit: Thảo

Beta: Nhã

  Vương Tuấn Khải từ lúc còn nhỏ đã được anh trai cho nghe nhạc của Châu Kiệt Luân , đối với việc sùng bái Châu Kiệt Luân cơ bản cũng là bắt đầu từ đó , vì vậy khi ở Đài Loan, hắn đối với việc bị Vương Nguyên kéo đến Déjà vu chính là thái độ cảm tạ, dù sao cũng là một super fan cuồng , không thấy được thần tượng nhưng đến được nhà hàng do thần tượng mở , ăn một bữa cơm ở đây cũng cảm thấy ấm lòng.

  Từ khi vào quán nhìn thấy bộ con dơi bắt đầu lái xe , hai nam hài 'chưa lớn' lập tức lộ ra cái tính trẻ con , suốt đường chỉ "oa", "tàn khốc quá" , "tuyệt vời quá" , một tràng những thán từ liên tiếp không ngừng trào ra từ trong miệng , cũng không tìm ra được từ gì để hình dung cảm xúc yêu thích của mình với nhà hàng này. Đối với thần tượng là sự sùng bái , Vương Tuấn Khải còn phi thường hài lòng nói rất thích sự sắp xếp này.

  Sau khi ăn uống xong là thời gian cùng Nhà Ảo Thuật hợp tác ghi hình, bởi vì phải chiếu cố đến vấn đề quay chụp của chương trình , tổ làm phim cũng đã sớm đến phòng ăn chào hỏi, Ảo Thuật Gia không chỉ làm ảo thuật cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên xem mà còn có thể dạy hai người riêng một ảo thuật đơn giản.

  ''Nghe nói hai người là tình nhân?'' Ảo Thuật Gia tiến tới ghế của hai người , hai tay khoác lên ghế , có chút ngạc nhiên nhìn hai bên .

  Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên có vẻ đang lúng túng dùng cái nĩa đâm cánh gà , gật gật đầu ,dứt khoát trả lời : ''Đúng thế.'' nói xong còn thấy đối phương trợn to mắt nhìn mình , liền lộ ra hai răng nanh nhỏ.

''Hai người đúng là vô cùng xứng đôi . Như vậy đi , tôi sẽ vì hai người mà làm một màn ảo thuật nhỏ.'' Ảo Thuật Gia nói xong liền nắm tay hai người rồi chập vào với nhau, sau đó từ trong túi móc ra hai sợi dây màu sắc rực rỡ , ''Thực ra mỗi người đều là một cá thể độc lập, đều có thế giới riêng của mình ,thế nhưng hiện tại hai người lại cùng nhau hít thở chung một bầu không khí, cũng chính là chung một thế giới,  hai người sẽ từ từ nhất khởi*.'' Ảo Thuật Gia đem hai sợi dây nhét vào lòng bàn tay của hai người , lùi lại nhẹ nhàng thổi một cái, ''Thời điểm hai người yêu nhau , hai cá thể riêng biệt sẽ dung hợp lại , linh hồn thay nhau nắm giữ.'' Ảo Thuật Gia mang sợi dây từ tay hai người kéo ra , hai sợi dây tách biệt kia thần kỳ thay lại ghép lại , cùng lúc đó hắn nói : ''Nhưng trong tình yêu cũng sẽ có cãi vã , lúc này đây , hai người đã là một cá thể độc lập ,'' Ảo Thuật Gia Sư nhẹ nhàng kéo , hai sợi dây bị ghép vào kia lại rời ra,'' Nhưng trong khi ấy chỉ cần giải thích nhiều một chút rồi bao dung lẫn nhau.'' Ảo Thuật Gia lần thứ hai đem sợi dây để vào lòng bàn tay hai người ,'' Như vậy hai người mới mãi mãi không tách rời.'' Hai sợi dây kia đã hợp lại biến thành một sợi dây thật dài.

  Ảo Thuật Gia mỉm cười nhìn hai đại nam hài đang há hốc mồm, đem sợi dây đưa cho cho hai người : ''Hy vọng hai người có thể cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau bao dung , và cùng nhau hạnh phúc.''

  Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra hai người vẫn đang ở trạng thái nắm tay nhau, vội vàng buông ra , từ Ảo Thuật Gia nhận lấy vật mỹ hảo (tốt đẹp, ý chỉ vật may mắn) mang theo câu chúc phúc - sợi dây màu sắc, đứng lên nói tiếng cảm ơn. Trên tay vẫn còn hơi ấm làm cho mặt hắn đỏ lên , hít thở sâu mấy lần mới phục hồi nhịp tim bình thường lại , nhìn Vương Nguyên một chút , không ngờ cậu đã bắt đầu cùng Ảo Thuật Gia học ảo thuật , dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy bực mình. (:vv) Bởi vì cả hai học hai màn ảo thuật khác nhau nên hắn đành đem dây sắc màu chỉnh tề nhét vào túi sau , rồi an tĩnh ngồi một bên nhìn Vương Nguyên chăm chú học tập.

  Trên đường về tân quán , hai người ở trong xe không nhịn được đem ảo thuật vừa học lôi ra khoe khoang biểu diễn một lần , trước khi biểu diễn còn vỗ ngực chứng tỏ ảo thuật của mình so với người kia nhất định kì diệu hoặc thần bí hơn, sau khi biểu diễn xong thì đã túm lấy nhau bắt đầu dạy cho đối phương.

  Thời điểm đến tân quán , hai người không chỉ biết được ảo thuật của đối phương , còn có thể phá giải ảo thuật của cái dây kia , tâm tình không khỏi phấn khởi.

''Ca, em cảm thấy hai ta nếu như không theo nghề hát , thì đi biểu diễn ảo thuật cũng vô cùng tốt , sau đó sẽ được chứng kiến thời khắc kỳ tích.'' Vương Nguyên vừa nói vừa đem sợi dây kia nối liền rồi lại tách ra , còn cười hì hì vừa đi vừa làm cho Vương Tuấn Khải xem màn ending cúi chào mấy cái.

  Vương Tuấn Khải chặn tay Vương Nguyên để tránh cho cậu cùng người khác va vào, sau đó kéo cậu về bên cạnh mình , vỗ vỗ đầu cậu : ''Vâng vâng vâng , Ảo Thuật Gia của tôi vẫn nên là để ý đường đi.''

  Thợ chụp ảnh vẫy tay chào bye bye với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, đồng thời cũng khép cửa phòng lại. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ quay chụp của ngày hôm nay , sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho bạn gái một cú điện thoại :'' Thân ái , anh đột nhiên rất nhớ em.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top