Chương 15
Edit: Thảo
Beta: Fang Fang
Đến Đài Loan đã là xế chiều, vì ở trên máy bay đã ăn rồi, thế nên sau khi đến sân bay đoàn người liền đi thẳng đến khách sạn, mà tổ chương trình lại càng có tâm định đặt cho hai người một phòng tình nhân.
Thời điểm Tiểu Mã Ca và Tiểu Hoàng Ca đem hành lý đến cho hai người, đã nhìn thấy một đôi đang lẳng lặng đứng trước cái giường xa hoa có một đống cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim.
''Oa, xú tiểu tử thật không tệ nha ~'' Tiểu Mã Ca cười cười cho Vương Tuấn Khải một đập vào gáy , ''Anh và chị dâu đã cưới nhau nhiều năm như vậy cũng chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này đâu nha.''
''Ha ha ha, Tiểu Khải, Nguyên Nguyên , mau tới đây cảm thụ chút đi, giường đã là gì , nơi này mới chính là bữa chính đi.'' Tiểu Hoàng Ca đứng trước cửa phòng tắm đã cười đến độ phải dựa vào khung cửa để chống đỡ.
Người kia nghe theo bước đến phòng tắm, Tiểu Mã Ca nhanh chóng tham gia vào phe của Tiểu Hoàng Ca, hai người cười đến tương hỗ phù trì ( tương hỗ?), mà Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đứng ở phía sau vẫn còn lúng túng. Trong buồng tắm từ ngoài cửa đến cạnh bồn tắm phủ kín màu đỏ của cánh hoa hồng, ở giữa còn tô điểm bằng ánh nến hình trái tim, trong bồn tắm trước đó có một ít nước, phía trên vẫn là mấy cánh hoa trôi nổi cùng vài cây nến. Bên cạnh bồn tắm ngoài những đồ dùng tắm rửa, còn đặc biệt có tâm chuẩn bị BCS và thuốc bôi trơn . ( :v má! Đầy đủ thật :vv)
''Anh không quấy rầy hai đứa đâu, trước tiên hai đứa cứ hảo hảo hưởng thụ đi, cứ cho rằng máy quay phim không có ở trong phòng là được.''Tiểu Mã Ca nói xong liền ngẩng đầu nhìn thấy trong góc là máy quay phim, chợt cảm thấy á khẩu câm nín, chỉ vào máy quay phim sửng sốt nửa ngày, ''Tổ chương trình cũng làm việc quá đúng chỗ rồi. Anh rút đây, không chừng đoạn này sẽ lại mất công cắt đi.'' Nói xong, liền kéo Tiểu Hoàng Ca ra khỏi phòng, Tiểu Hoàng Ca trước khi đi hướng Vương Nguyên mỉm cười mang ý tứ sâu xa, Vương Nguyên thuận lợi đem gối đang ôm trong ngực ném ra.
''Vù vù ~'' Vương Nguyên từ phía cửa tiến hành tắt nến đi, đem cây nến trong nước lấy ra để ở bên cạnh, quay người lại hướng Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay, ''Ban ngày như vậy bọn họ cần gì để nến a, có ý tứ gì chứ , đèn đã phát minh ra lâu vậy rồi, là có ham muốn trở về thời phục cổ sao, không sợ đồ trong này bén lửa chắc.'' Xả nước trong bồn tắm xong, lại bĩu môi nói : ''Phải gọi phục vụ phòng đem đống hoa này dọn sạch rồi đem đi, chỉ cần như vậy là dùng được rồi.'' Thấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa nói gì, liền kéo hắn về phía phòng ngủ, đem tất cả cánh hoa trên giường quét xuống đất, từ trong túi đeo lưng lấy ra một quyển sách nhỏ, bò đến phía giường , còn bắt chuyện với Vương Tuấn Khải : ''Vương Tuấn Khải, mau đến nhìn, nhìn em hướng dẫn thiết kế này.''
Vương Tuấn Khải đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn Vương Nguyên, đứa nhỏ không ngừng nói chuyện để dời đi sự chú ý về vấn đề kia, giảm bớt không khí ngột ngạt không cần thiết trước đó, nhưng lỗ tai vẫn hồng lạ kỳ, không khỏi cảm thấy đáng yêu.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không nhúc nhích, liền đến gần vẫy tay hắn gọi hắn qua đây, Vương Tuấn Khải lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn Vương Nguyên nằm nhoài bên cạnh đồng thời nhìn quyển sổ nhỏ, mặt trên có ghi sách hướng dẫn.
''Chậm chút a, anh xem , tối nay ta có thể đi Déjà vu ăn tối ( tên nhà hàng ._. ) Xem ảo thuật trong phòng ăn đó a, có phải là rất tuyệt không , sau đó ngày mai chúng ta đến Hoa Liên xem biển , thuận tiện có thể ăn hải sản tươi nướng , buổi tối đi chợ đêm ăn vặt, ngày kia . . . .''
''Vì thế, em xác định là hướng dẫn đi du lịch chính là ăn uống rồi lại ăn uống?'' Vương Tuấn Khải khiếp sợ nhìn Vương Nguyên không đến mấy lạng thịt, hắn biết Vương Nguyên rất thích ăn đồ ăn vặt, chỉ là không thích ăn cơm, thế nhưng không nghĩ đến việc cậu cho rằng đi du lịch thì ăn uống chính là mục đích chính, thật không biết đồ ăn vặt mà cậu ăn đều đi đâu rồi.
''Ai nha, anh a, quan trọng nhất là vui vẻ ư, mà ăn chính là vui vẻ bậc nhất, anh yên tâm, những chỗ này em đã lên mạng tra rồi, tuyệt đối an toàn. theo Nguyên Ca đi, anh chỉ có thể được ăn ngon uống say.'' Dứt lời còn học theo dáng vẻ của Vương Tuấn Khải mà vỗ vỗ đầu hắn.
Vương Tuấn Khải một phát bắt được tay Vương Nguyên, kéo toàn bộ người Vương Nguyên về phía mình, thân thể đè lên, một tay đem tay Vương Nguyên bắt chéo sau lưng, tay còn lại ghìm cổ Vương Nguyên lại, Vương Nguyên chỉ có thể dùng sức đá đá hai cái chân, thân thể không ngừng vặn vẹo, muốn đem Vương Tuấn Khải từ trên người hất xuống, kết quả bị Vương Tuấn Khải dùng đôi chân dài kia đem hai chân cậu áp chế lại, Vương Nguyên so với Vương Tuấn Khải thấp hơn một cái đầu, hơn nữa so với Vương Tuấn Khải là gầy hơn rất nhiều, cứ như vậy mà cả người đều bị khóa dưới thân Vương Tuấn Khải không thể động đậy.
Vương Tuấn Khải cười đắc ý, đem đầu để sát vào vai Vương Nguyên cười đùa nói : ''Như thế nào, có phục chưa, gan lớn lắm, còn dám xoa đầu anh, có biết không anh lớn hơn em một tuổi?''
''Ca, em sai rồi, ca, anh thả em ra, ai ui, không thở được, ca à ~'' Vương Nguyên xin tha.
Vương Tuấn Khải thả lỏng tay đang ghìm cổ Vương Nguyên lại, Vương Nguyên thấy thế gấp rút muốn xoay người đi ra để đè lại Vương Tuấn Khả , ai ngờ sức mạnh kém xa , lại bị Vương Tuấn Khải đoán trúng, lại ghìm xuống càng chặt, Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên chọc cho cười không ngậm được miệng, Vương Nguyên biết mình phản kích vô vọng , không thèm giãy dụa , lẳng lặng nằm úp chờ Vương Tuấn Khải cười xong.
Tiểu Mã Ca đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh như vậy, lập tức bụp mặt làm bộ thẹn thụng, dơ ngón giữa nhìn hai người ở trên giường "Hai đứa có thể đóng cửa không, xong việc làm mấy trò trẻ con chưa, tổ chương trình gọi xuống ăn kìa.''
Vương Tuấn Khải : '' . . . ''
Vương Nguyên " . . . ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top