Chương 13

Edit : Thảo

Beta: Nhã

  Sau khi ăn 3 cục đường , sắc mặt Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng dịu đi một ít , Vương Nguyên bị dọa sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch , thấy Vương Tuấn Khải quay ra cười với mình , thì đứng lên , chỉ vào Vương Tuấn Khải , bắt đầu căm phẫn sục sôi đòi lên án: '' Vương Tuấn Khải , anh có phải điên rồi không, anh không đủ sức thì UP cái gì hả , muốn hù chết người mới chịu sao , không phải đó là hay nhé , anh còn liều mạng như con nít ấy , anh có biết vừa nãy nguy hiểm bao nhiêu không? Anh nói xem nếu nãy ở trên đó anh ngất mà em không để ý thì phải làm sao? Nếu khó chịu thì sao anh không nói sớm? Còn chơi nữa, NO làm NO DIE , anh không biết sao?''

(NO làm NO DIE : Không làm sẽ không chết :v có thể hiểu là không tìm chết sẽ không tự chết đó!)

''Được được được , Nguyên Ca , tôi sai rồi, cậu có thể nghe tôi nói thật không , vừa nãy đi đến đây mới có chút choáng , mà cậu đã nói tôi ngất.'' Vương Tuấn Khải ấn ấn huyệt Thái Dương , nhìn Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mình , làm mặt căng thẳng nhìn chằm vào mình , liền vê vê tay Vương Nguyên để động viên , tiếp theo quay ra xin lỗi nhân viên , '' Thật không tiện , em hôm nay cũng là lần đầu chơi nhiều trò mạo hiểm như vậy , có chút chưa tiêu hóa xong, để mọi người lo lắng rồi.''

Công nhân viên nhao nhao xua xua tay cho biết đây với họ không liên quan .'' Có thấy tốt hơn không? Không được rồi , hôm nay về trước nhé , không quay nữa.''

Vương Tuấn Khải xua tay một cái , ra hiệu mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn . Vương Nguyên mở miệng định nói gì đó , nhưng Vương Tuấn Khải kiên định như vậy đành phải tiếp tục quay thôi , liền không nói gì , chỉ là vẫn căng thẳng ở bên cạnh đỡ Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải có chút buồn cười khi nhìn Vương Nguyên chu đáo như vậy , nhưng vẫn là không nỡ từ chối hảo ý của Vương Nguyên.

Sau đó , những trò chơi mạo hiểm kia Vương Tuấn Khải liền thành bé ngoan mà ở bên ngoài chờ Vương Nguyên , vốn là Vương Nguyên cũng có nói không chơi mấy cái này nữa , có thể cùng hắn chơi những game mà hai người chơi được nhưng ở đây lại khá ít mấy game như vậy , cuối cùng được Vương Tuấn Khải đi xếp hàng mua vé.

Buổi tối là vui vẻ nhất , các trò chơi giải trí kia đều sáng lên những cái đèn màu , đúng là so với ban ngày đẹp hơn rất nhiều , trùng hợp là hôm nay còn có thể đi diễu hành nữa , cho dù loại này có thể sẽ kéo khá nhiều du khách , nhưng hai hài tử đại nhân mặc kệ , đều không kìm được đi theo đội ngũ di động kia , trên xe đi loanh quanh qua những khu đèn màu ngũ sắc , thật giống như vừa bước vào chốn cổ tích.

Vương Nguyên vui vẻ reo hò , chắc là bởi vì quá đẹp đẽ , còn bị diễn viên trên xe kéo qua nhảy múa cùng , Vương Tuấn Khải theo sau dùng di động quay lại khuôn mặt tươi cười của Vương Nguyên , mà Vương Nguyên cũng có thể trong đám người đông đúc mà tìm được chính xác ống kính của Vương Tuấn Khải.

Diễu hành kết thúc, bầu trời nổ ra từng chùm từng chùm pháo hoa , hai người đứng trong đám đông vai sóng vai , Vương Tuấn Khải từ túi quần lấy ra một hộp nhẫn đã chuẩn bị , mở hộp ra trước mắt Vương Nguyên : ''Mẹ Đô Đô , em có nguyện ý cùng ba Đô Đô kết hôn không? Bất luận tương lai hắn có giàu sang hay là bần cùng , thân thể còn chưa khỏe mạnh , em có đồng ý cùng với hắn kết hôn không?''

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải thân thể không khỏi run lên một hồi : '' Vương Tuấn Khải , anh cũng quá liều mạng đi , như thiếu nữ bướng bỉnh anh cũng có thể làm cho được!''

Vương Tuấn Khải cười nhạt , đem nhẫn đưa đến trước mặt Vương Nguyên : ''Đây là anh đã cố gắng ở trước ống kính biểu hiện tự nhiên nhất , nếu như em cảm thấy vẫn chưa đủ lãng mạng , anh có thể suy nghĩ thêm , cùng tổ chương trình xin quay lại lần nữa.''

Vương Nguyên cầm lấy cái nhẫn trong hộp đeo ở ngón áp út : '' Em đồng ý , em đồng ý , em vô cùng đồng ý.''

Vương Tuấn Khải lại lôi ra một hộp nhẫn , chiếc nhẫn bên trong cùng với chiếc nhẫn ở tay Vương Nguyên là một cặp, chuyện chiếc nhẫn này cùng việc để Vương Tuấn Khải ăn đồ ở ngoài chính là thành quả to lớn nhất. Nhẫn trên tay là một chữ cái mà hắn tự tay khắc lên , một chữ K một chữ R , là tên tiếng Anh của hai người . Trên tay hắn là chữ R .

''Em không hỏi lại anh sao?'' Vương Tuấn Khải cầm nhẫn của mình quơ quơ.

''Còn muốn hỏi? Vậy anh không muốn?''

Vương Tuấn Khải đem nhẫn đeo lên ngón áp út bên trái : '' Làm sao có thể , anh đương nhiên cũng nguyện ý.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top