Chương 12:

Edit: Thảo

Beta: Nhã

Cầu hôn rồi anh em ạ QAQ.

_________

''Oa , Vương Tuấn Khải, anh mất ngủ sao? Vành mắt đen thật nghiêm trọng.'' Vương Nguyên cắn một miếng sandwich lớn nhìn Vương Tuấn Khải , cười trêu chọc hắn.

''Ừ.'' Vương Tuấn Khải buồn bã ỉu xìu nhìn chằm chằn ; ''Vương Nguyên, nếu mai là ngày tận thế , thì hôm nay cậu muốn đi đâu?''

''A?Chắc là trung tâm giải trí đi? Đem tất cả chơi hết ,Golden Sky Tower a, Bungee Jumping a, đem toàn bộ chơi trong một lần , mà làm sao lại hỏi cái này?''Vương Nguyên nháy mắt , vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải. ( nó ghi là nhảy lầu QAQ , đoạn dưới miêu tả cũng na ná trò này nên tui để là trò này :v)

''Không , ngày hôm qua mơ tới ngày tận thế.'' Vương Tuấn Khải lúng túng dấu diếm , cắn một miếng sandwich lớn.

  Ăn xong điểm tâm, tổ chương trình liền đón Vương Tuấn Khải lên xe , followPD hỏi Vương Tuấn Khải muốn gì , Vương Tuấn Khải chỉ vào hai vành mắt đen , nói : ''Đây chính là thành quả của tối qua , sáng nay do vẫn chưa có cách nên mới hỏi Vương Nguyên muốn đi đâu, quả thực không thành, có điều Vương Nguyên nói muốn đi công viên , vậy thì đáp ứng đi , em không biết nên chuẩn bị gì , để em đi mua cho cậu ấy một chút đồ ăn vặt là được rồi.''

  Buổi chiều , tổ chương trình đem Vương Tuấn Khải đang vui vẻ đến trước cửa phòng Vương Nguyên , Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn đống đồ ăn vặt và nước mình cầm trong tay, một bước đi tới : ''Vương Tuấn Khải , anh không phải muốn cho em ngạc nhiên đó chứ , sự kinh hỉ này là quá sức rồi đi , em tự hỏi sáng sớm làm sao anh lại đi hỏi em vấn đề kia , liền biết anh muốn đưa em ra ngoài, giờ phải làm sao?''

  Vương Tuấn Khải khoác cổ Vương Nguyên, cười nhạt : ''Mẹ Đô Đô , hiện tại hối hận đã không còn kịp , đi nào ~''

  Dù sao cũng là ngày Chủ Nhật , ngoài công viên không ít người xếp hàng , Vương Nguyên lại rất thích những trò chơi mạo hiểm , chuyên tâm chọn mấy trò rồi xếp hàng , hai nam tử đẹp trai đi chung , một người còn đang khua tay múa chân liên tục nói đông nói tây, một người chỉ lẳng lặng nhìn , ánh mắt còn đem theo ý cười , hai người đó tỏa ra một loại cảm giác khiến người ngoài không thể xen ngang , đúng là hấp dẫn không ít ánh mắt.

  Mấy trò chơi đưa lên rồi hạ xuống khiến mặt Vương Tuấn Khải có phần trắng bệch , bản thân hắn hạ đường huyết khá nghiêm trọng , bình thường theo bạn bè đến những công viên giải trí cũng chẳng động đến mấy trò này , hôm nay là vì muốn cho Vương Nguyên chơi vui vẻ, nên mới làm liều.

''Vương Tuấn Khải , chúng ta xếp hàng trò kia đi!''

  Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn theo hướng Vương Nguyên chỉ , nuốt một ngụm nước bọt , là Golden Sky Tower . Nhưng vẫn là cố cắng răng nói được.

Sau khi để nhân viên kiểm tra xong để đảm bảo an toàn cho du khách , bắt đầu khởi động thiết bị , đầu tiên là thiết bị an toàn , sau đó chỗ ngồi được từ từ đưa đến điểm cao nhất , ngừng mấy giây , tiếp theo nhanh chóng hạ xuống, Vương Nguyên hưng phấn kêu lên , bên tai cũng là đủ loại tiết hét, nhưng là đột nhiên có một âm thanh dị thường rõ ràng . ''Vương Nguyên!'' Vương Nguyên nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải , liền phát hiện Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn cậu , rồi nhận ra mình không có nghe nhầm , lớn tiếng đáp lại : ''Hả?''

''Vương Nguyên , chúng ta kết hôn đi!'' Tuy môi Vương Tuấn Khải đã trở nên nhợt nhạt , nhưng ánh mắt và thanh âm vẫn kiên định lạ thường.

  Bên cạnh tiếng hét chói tai vốn có đột nhiên biến thành âm thanh hò hét ấy . Trong chốc lát Vương Nguyên cảm thấy như bị thu hẹp lại , hồn nhiên mà quên rằng mình và Vương Tuấn Khải vẫn đang trên tháp , ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải được đà càng lớn tiếng gọi : ''Vương Nguyên , chúng ta kết hôn đi!''

''Vương Tuấn Khải anh điên rồi sao!'' Vương Nguyên khó mà tin được.

''Vương Nguyên , chúng ta kết hôn đi!''

''Được! Vương Tuấn Khải, chúng ta kết hôn đi!'' Cực kỳ lớn tiếng mà hô lên.

  Golden Sky Tower  chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng lại , người ngồi kế bên đều muốn quay qua nhìn hai vị vừa chơi trò chơi vừa muốn kết hôn , vòng bảo hộ ở ngoài cũng được gỡ ra, nghe thấy âm thanh mọi người vây đến , Vương Nguyên cảm thấy mặt mũi đều đã muốn bỏ trên trò chơi hồi nãy rồi , liền cầm túi tiêu sái bước ra sân , lại phát hiện Vương Tuấn Khải không cùng đi đến , quay đầu lại nhìn thấy hắn một tay đỡ hàng rào , mồ hôi theo hàm trượt xuống đất , cũng mặc kệ người xung quanh , gấp rút chạy về bên Vương Tuấn Khải nâng hắn đến bên một cái ghế , lôi giấy ăn ra lau mồ hôi cho hắn : ''Cầu hôn nhanh đến nỗi xỉu luôn , Vương Tuấn Khải , anh thật lập dị.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top