Chương 10
Edit : Diệp Lam An
Beta : Nhã
Chương 10
"Hát bài gì?" Vương Tuấn Khải cầm 2 cái mic, đem mic đang quấn quanh từ bộ phận thu giọng phía sau, đưa một cái cho Vương Nguyên, vì công ty rất nhỏ, phòng ghi âm cũng chỉ tương tự KTV chỉ có thể cách âm.
Nhận thấy công ty cũng xấp xỉ phòng thu âm, Vương Nguyên nới lỏng tay một chút:" Liền hát một người như mùa hạ, một người như mùa thu đi, đây coi như duyên phận ban đầu của chúng ta."
"Được"
Đều đã quen thuộc khúc nhạc dạo đầu, hai người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, chỉ là khi ánh mắt giao nhau, liền mỗi người một đoạn, thu lại hoàn chỉnh bài hát. Sáng sớm đã thương lượng ai nên hát đoạn nào, không hề lẫn nhau hay hát trùng từ, điệp khúc cũng lại là đoạn hợp xướng hoàn mỹ nhất. Thanh âm của Vương Nguyên trong trẻo tinh khiết, thanh âm của Vương Tuấn Khải trầm thấp lại có chút từ tính, hai thanh âm ấy bổ trợ cho nhau, dung hợp lại càng không chê vào đâu được, tâm đầu ý hợp đến không cần luyện tập.
Khúc đầu tiên vừa hoàn thành, tổ đạo diễn chương trình liền không khỏi vỗ tay ca ngợi:"Thật quá êm tai đi, chi bằng hai người lập thành một nhóm nhạc, tôi cảm thấy nhất định sẽ thành công. Vương Tuấn Khải, cậu thấy mình cùng Vương Nguyên cùng lập một nhóm nhạc thì như thế nào?"
"Sẽ rất tốt đi, cậu ấy đáng yêu, em lại soái, rất có khả năng trở thành một nhóm." Nói xong còn xoa xoa tóc Vương Nguyên, cùng Vương Nguyên song ca xong, hắn cảm thấy toàn thân đều kinh diễm, hắn xưa nay không biết bài hát này dễ nghe đến vậy, tiếng hát của hắn trước hòa hợp với lời hát sau của Vương Nguyên, liền có một loại phong vị rất khác, giống như tăng thêm sức sống, bài hát đều dung nhập với một loại cảm tình đặc biệt, mỗi nốt nhạc đều phảng phất như có sinh mệnh.
"Anh là đáng yêu, em man mới là đúng a?"Vương Nguyên bất mãn dùng cùi chỏ thúc nhẹ Vương Tuấn Khải.
"Vậy cậu cảm thấy cậu soái hay Vương Tuấn Khải soái?" Một đạo diễn thấy thế không khỏi muốn trêu trêu bọn họ.
"Chúng em soái không giống nhau a, em là soái lại khả ái, anh ấy chỉ soái, vì lẽ đó em lại càng soái hơn, bởi vì em còn có khả ái." Ban nãy muốn phủ định lời nói của Vương Tuấn Khải, quay đầu liền đã quên trước còn đang nói mình man.
Đạo diễn bị Vương Nguyên moe đến không làm gì được, quay đầu đi thu dọn mic hướng Vương Tuấn Khải nói: "Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nói em ấy so với cậu soái hơn, vậy cậu cảm thấy mình cùng Vương Nguyên ai mới soái?"
Vương Tuấn Khải đem mic để gọn gàng, ngẩng đầu liền thấy Vương Nguyên hướng mình nháy mắt, còn dùng ngón tay cái ra sức chỉ chính mình, mím mím miệng bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy soái, rất soái." Nhưng trong ống kính, khóe miệng hắn giương lên xác thực rõ ràng có biến.
Một vài công tác viên còn độc thân nhìn một mặt đắc ý của Vương Nguyên, lại nhìn một chút vẻ bất đắt dĩ của Vương Tuấn Khải, không biết vì sao lại cảm thấy giống như nhận lấy vô vàn sự thương hại.
Trên đường về nhà, tổ chế tác bàn bạc với họ, sau hai ngày quay hành trình là đi chụp ảnh cưới, họ muốn đi hẹn trước 1 tiệm chụp ảnh và một nhiếp ảnh gia trong một khoảng thời gian vào ngày mai, cũng đã định phong cách riêng cho hai người, vị nhiếp ảnh gia này trước cũng chụp cho rất nhiều cặp tình nhân đồng tính, vì lẽ đó nên rất có kinh nghiệm trong nghề.
Hai người dù sao tuổi tác cũng còn nhỏ, Vương Tuấn Khải mới vừa thành niên được 1 năm, mà Vương Nguyên lại mới vừa thành niên, họ nói rằng phải chụp ảnh cưới, hai người nhìn nhau một chút, mỗi người đều có điểm không tự nhiên, không khí trong xe cũng trở nên lúng túng, Vương Nguyên có thói quen khi căng thẳng hay thẹn thùng, đều sẽ biểu hiện ở vành tai.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên, vì muốn làm dịu không khí có chút ngột ngạt, hắn giơ tay sờ dưới tai Vương Nguyên: "Vương Nguyên, vành tai cậu sao lại hồng như vậy, sốt sao? Có muốn mở cửa sổ hay không?"
Nói chưa dứt lời, vành tai vốn là nơi dễ dàng mẫn cảm, Vương Tuấn Khải như có như không hỏi, khiến vành tai Vương Nguyên đỏ hơn, liền thuận theo Vương Tuấn Khải nói: "Đúng vậy a, sao trong xe tự nhiên nóng thế này, em mở cửa sổ mọi người có phiền không?"
Nhiếp ảnh gia thấy hai người sau đó liền rất thích , vỗ ngực cùng tổ chết tác tỏ ý, hai người mẫu như vậy, nhìn sao cũng là thực đẹp đẽ, hắn còn hỏi thời gian chương trình phát sóng, muốn nói đến giờ nhất định kêu họ hàng bạn bè nâng cao tỉ lệ người xem.
Nhiếp ảnh gia chụp ảnh đồng thời cũng quyết định phong cách, tổ chương trình liền đem hai người quay trở về nhà, một đạo diễn đã kết hôn dặn hai người ngày hôm nay nhất định đi ngủ sớm một chút, ngày mai chụp hình cưới nhưng thân thể phải hoạt động khá nhiều, nội cảnh và ngoại cảnh có khả năng đều phải chụp rất lâu, hơn nữa còn hóa trang bổ trang, căn bản sẽ không có khả năng nghỉ ngơi.
Tổ chương trình đi rồi, hai người ngồi phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ, đều đối với chuyện chụp hình cưới ngày mai có chút do dự muốn nó không xảy ra, ghi hình lâu như vậy, tựa như đã cùng chơi đùa, ngày hôm nay đột nhiên nhớ lại bọn họ chính là tham gia chương trình kết hôn giả tưởng. Trầm mặc nửa ngày, Vương Nguyên cuối cùng cũng coi như phá vỡ không khí lạ lùng này: "Vương Tuấn Khải, anh đã từng nghĩ chuyện kết hôn sao?"'
Vương Tuấn Khải ngẩn người một chút, thuận tay ôm Đô Đô vào trong lòng: "Kết hôn? Sau này hãy nói đi."
"A? Anh này là ý nghĩ kỳ quặc gì a?"
"Thế nào?Vậy cậu muốn kết hôn bây giờ sao?"
"Không muốn a, em biết rồi, em là đặt dấu chấm đoạn sai chỗ, anh là nói kết hôn sau này hãy nói, em cho là anh nói kết hôn sau này, nói đi"
Thả Đô Đô xuống, Vương Tuấn Khải đứng dậy vỗ nhẹ đầu Vương Nguyên: " Não của cậu thật bị lạc mất rồi, thôi, đừng đoán mò nữa, đi ngủ sớm một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top