first

Biểu hiện thứ nhất: Cực kì sở hữu vật mình thích và người mình muốn.


Lai Guanlin thích rất nhiều thứ.


Đếm đếm đếm, hình như mười đầu ngón tay cũng không đủ nói hết những thứ cậu thích được.


Guanlin thích nước có gas, dạo gần đây hình như còn thích ăn đá bào shiro hơn cả uống Cocacola. Cậu thích gà rán, đôi lúc vẫn nghĩ gà rán Hàn Quốc ngon hơn gà rán ở Đài Loan rất nhiều. Cậu thích cả chân giò, thích cảm giác cuộn chân giò vào rau xà lách thành một miếng to bự rồi nhét hết vào miệng thưởng thức.


Nhưng Guanlin chẳng hề có suy nghĩ độc chiếm nào đối với những thứ này cả, trái lại còn cảm thấy chia sẻ cùng các anh trong nhóm ăn càng ngon hơn, hơn nữa giữ một mình cậu cũng chẳng thể ăn hết được.


Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Guanlin nhớ tới một bát mì sợi, bát mì mà cậu và Daniel cùng ăn trong buổi đêm trước ngày debut. Vốn đây là một bát mì rất bình thường, nhưng Guanlin vẫn thấy đây mới là mĩ vị ngon ngọt mà mình thích nhất.


Lai Guanlin mới mười sáu tuổi đã lựa chọn rời xa quê hương đến với nơi đất khách quê người để theo đuổi ước mơ, giờ đây cuối cùng đã nắm lấy được cơ hội đạt được giấc mộng của mình. Tuy vậy, dù được lựa chọn để debut, nhưng cậu cũng tự biết thực lực mình vẫn chưa bằng các thành viên còn lại trong nhóm nên cũng không hề tự cao, thay vào đó là tập luyện cố gắng không ngừng nghỉ để đuổi kịp mọi người.


Thiếu niên ban đầu chỉ là thực tập sinh gà con sau sáu tháng không hề dài giờ đây đã được debut, việc này khiến cậu vừa mừng vừa thấp thỏm.


Vậy nên Guanlin vốn luôn tự nhận định mình là người lúc nào cũng trấn tĩnh, ngay trước hôm debut một ngày lại lo lắng đến mất ngủ.


Cũng có lẽ là do cái tuổi ăn tuổi lớn chưa thỏa mãn nên đói bụng không ngủ được.


Sau đó, Guanlin gặp Daniel ở phòng bếp.


Người anh trai không ra dáng người lớn này ngay lúc nghe tiếng cậu mở cửa đã giật mình một cái, rồi vội vã lấy thân người cao lớn cố gắng che khuất bát mì còn đang bốc khói nóng trước mặt.


Tới lúc thấy người đi vào là ai, Daniel mới thở phào một cái.


"A, ra là Guanlin à, anh còn tưởng là anh Jisung đi vào..." Daniel ngượng ngùng vô thức đưa tay lên gãi đầu, thanh âm mềm mềm, "Guanlin đừng nói cái này cho anh Jisung nha, không anh sẽ bị mắng đó. Đây là bí mật giữa anh và em thôi nhé!"


Guanlin nhìn Daniel cười cười lấy lòng hỏi cậu có muốn ăn mì không anh nấu cho, lắc đầu. Dù sao cậu vốn chỉ định tìm ít đồ ăn vặt cho bụng bớt trống thôi chứ có phải ai cũng dạ dày lớn như anh đâu, nửa đêm rồi vẫn ăn thêm được hai gói mì to bự trong khi tối đã đổ vô số thứ vào miệng.


Có lẽ vì Guanlin thất thần vừa suy nghĩ vừa nhìn nhìn chằm chằm vào bát mì của anh quá lâu, Daniel liền trực tiếp chia một nửa số mì trong bát cho cậu.


Hai người ngồi cạnh nhau ăn hai gói mì tôm, hơi nóng vừa cay vừa nồng khiến cả hai phải vừa ăn vừa hít hà. Giữa màn hơi nước mù mịt, hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau.


"Guanlin ah, mai chúng ta debut rồi, cùng nhau cố gắng nhé!" Daniel ngồi đối diện cười rạng rỡ với cậu, đôi mắt nheo lại đầy vui vẻ.


Guanlin đột nhiên chẳng còn thấy chút lo lắng nào còn vương lại trong lòng, trái lại còn vô cùng háo hức trông chờ đến ngày mai.


Cậu cảm thấy bát mì này thật ngon lành.


Có lẽ cậu không chỉ thích hương vị của bát mì mà còn yêu thích người làm ra nó, một người dịu dàng có nụ cười ngây ngô rất đáng yêu.


Hôm sau khuôn mặt cả hai người đều bị sưng phù, nhưng chỉ mình Daniel bị nhóm trưởng mắng tơi tả, còn Guanlin bình thường luôn ngoan ngoãn nghe lời nên chỉ bị nhắc nhở một vài câu rồi thôi.


Guanlin lười giải thích mình không bị mệt mỏi quá độ nên sưng mặt, cũng chẳng muốn nói chuyện đêm trước cho bất cứ ai.


Bát mì này, con người đã cùng cậu ăn mì ngày hôm ấy, Guanlin không muốn chia sẻ cho một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top