third
03.
Tiếng sấm sét ầm ầm của đêm mưa hè năm ngoái từng khiến Daniel kinh hãi hóa ra cũng không làm anh giật mình bằng lời thổ lộ đột ngột của thiếu niên nằm bên.
"Guan...Guanlin ah!" Lúc này ai còn có thể nói chuyện lưu loát được cơ chứ?
Daniel nhẹ nhàng nắm lấy tay Guanlin như muốn nói cậu buông ra, lại quên cầm tay thế này làm anh phải bỏ tấm chăn mỏng che chắn mình nãy giờ mà trực tiếp khiến da thịt hai người chạm vào nhau.
Không nghĩ động tác của Guanlin còn nhanh hơn anh, cậu buông bỏ hai tay khỏi người anh rồi lùi sâu vào phần giường bên trong.
"Chẳng lẽ nhất định phải làm vậy anh mới thấy rằng em không ghét anh sao?" Guanlin không cho phép Daniel kịp lên tiếng, trực tiếp tránh khỏi vấn đề anh định nói.
Phương thức biểu đạt sự "không ghét" của Guanlin đúng là thật đặc biệt.
"Không, không phải..." Daniel chẳng hiểu sao lại khẩn trương nuốt nước bọt, "Chỉ là, anh bị giật mình một chút..."
"Anh có bạn gái rồi à?"
Mặc dù không biết vì sao cậu chuyển chủ đề đột ngột như vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Không có."
"Bạn trai?"
"A... Em nói gì vậy..." Daniel dường như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, bối rối nói.
"Vậy nếu không có..." Guanlin lại khó chịu một chút, cậu xoay người về phía khác, kéo giật chăn. "Anh ngủ ngon."
Daniel trong đêm tối chớp chớp mắt, rồi nói nhỏ, "Ừm."
Anh lại một lần nữa tỉnh giấc, nhưng lần này là tận tám tiếng sau.
Mấy ngày nghỉ hè Daniel gần như hôm nào cũng bay qua bay lại phát mệt nên đồng hồ sinh học cũng tạo nên thói quen ngủ muộn dậy muộn. Cho dù hôm trước anh thức muộn đến mấy thì sau đúng tám tiếng anh vẫn phải lơ mơ thức dậy.
Eo mình đau.
Daniel vốn định đưa tay lên dụi mắt rồi ngó xem sao eo mình lại đau như thế thì vô tình lại đưa lên cả một cánh tay trắng như tuyết đang vắt qua tay mình. Nắng buổi sớm còn nhạt, chỉ có chút ánh sáng len qua lớp màn mỏng vẫn soi rõ được làn da trắng nõn của cánh tay này.
Daniel ban nãy mặc dù vẫn còn hơi ngơ ngác nhưng giờ anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Màu da trắng đến phát sáng này đương nhiên không phải của anh, nên hẳn nhiên nó là của... Daniel nghiêng đầu nhìn lên, đột nhiên thấy trong mắt là khuôn mặt phóng to của cậu thiếu niên vẫn đang an tĩnh ngủ. Lúc này anh phải cố gắng lắm mới kìm lại được xúc động muốn nhảy dựng lên văng tục của mình.
Làm sao mà Guanlin ngủ say rồi còn có thể quay ra lấy tay ôm chặt anh như thế này?
Daniel tự thấy bệnh ngủ say như chết của mình đúng là đáng trách, giờ làm sao anh biết được đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
"Anh à."
Daniel giật mình nhìn Guanlin, lại chỉ thấy thiếu niên trước mắt vừa nói mê xong vẫn nhắm mắt an ổn ngủ, hoàn toàm không biết hiện tại chuyện gì đang xảy ra.
Thời gian dường như đã dừng lại ngay lúc này.
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.
"Dậy hết chưa? Hôm nay chúng ta dậy sớm đi ăn..."
Im lặng.
"Xin lỗi, quấy rầy rồi."
Kim Jaehwan không phải người sẽ xin lỗi vì đã ồn ào nhảy vào phòng người khác vào sáng sớm, dù sao lớn tiếng như thế cũng là muốn gọi người ta tỉnh dậy. Và Guanlin nghe giọng cái giọng oang oang ban nãy của Jaehwan liền nhíu mày khó chịu, cả người động đậy tỏ vẻ mình chuẩn bị tỉnh giấc trong khi Daniel chỉ muốn tự đập mình một phát bất tỉnh cho quên hết mọi chuyện.
Anh xoay người nằm ra xa tránh khỏi vòng tay Guanlin rồi một tay ảo não xoa xoa huyệt thái dương, tay còn lại đẩy nhẹ người cậu.
Một lúc sau Guanlin mở mắt ra, vừa lúc ấy nhìn thấy mái tóc rối xù như tổ quạ của Daniel thì không nhịn được mà cười phá lên, còn Daniel nhìn mái đầu xù tung của Guanlin chẳng hiểu sao lại không cười nổi.
Trên đường đi đến cửa hàng bán đồ ăn sáng, Jaehwan nhất quyết bắt Guanlin phải đi bên cạnh Daniel.
"Anh là anh chắc chắn không đứng giữa hai người đâu nhé!" Jaehwan nói, "Hai người cao thế này trong khi anh lùn có một mẩu, đi giữa nhìn chẳng khác nào gia đình ba người và anh là đứa con nhỏ cả!"
Daniel biết lời Jaehwan nói chẳng qua cũng chỉ là đùa giỡn một chút nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt vẫn hơi đỏ lên ngại ngùng.
"Đêm qua em ngủ say có làm gì đánh thức anh không?" Guanlin hỏi nhỏ.
Daniel yên lặng nhanh chóng lắc đầu.
"Ừm." Guanlin cũng không nói gì thêm nữa.
Thấy cậu thiếu niên bên cạnh vẫn an ổn như bình thường trong khi lòng anh còn đang xoắn xuýt hết cả lên, Daniel cảm thấy chẳng công bằng chút nào. Nhưng nhìn ánh mắt mập mờ đầy hàm ý không rõ của Jaehwan, Daniel cũng sợ hãi chẳng dám đem chuyện tối qua ra hỏi Guanlin trước mặt cậu bạn mình.
Lúc ấy, Guanlin ghé tai Daniel khẽ nói thêm một câu chỉ có hai người nghe được.
"Niel đêm qua ngủ ngoan lắm."
Daniel nghe xong chân lảo đảo không vững suýt thì ngã lăn ra giữa đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top