sixth


06.

Cửa phòng mở.


"Dậy chưa? Giờ mà chưa dậy ăn sáng thì tí nữa muộn học đấy!"


"... Làm phiền rồi."


Rồi cửa phòng khép lại.


Daniel cầm lấy cánh tay trắng nhợt của người phía sau giật ra không được mà kéo lại cũng không xong, đành bất lực nhìn nó quấn lấy mình. Guanlin còn đang ngủ say, mắt khẽ nhíu lại vì tiếng ồn ban nãy nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.


Đêm qua cậu làm cái gì mà ngủ đến giờ này chưa dậy, lại chờ lúc anh mê man rồi lợi dụng đan chặt tay hai người vào nhau như này à?


"Ê này bạn gì ơi!" Jaehwan nhìn Daniel đang ngồi gọn trong bếp ăn tới bát cháo thứ hai, lại liếc về phía Guanlin vừa mới dọn sách vở đi ra khỏi phòng, "Chuyện thế nào rồi?"


"Cậu nói nhỏ nhỏ thôi!" Daniel nhỏ giọng cảnh cáo, "Tớ bảo thằng bé... Chờ tớ một thời gian."


"...Chờ cái gì cơ?"


"Anh, đưa em gói rau cải muối."


"Đợi anh."


"Đợi anh."


Guanlin nghe hai giọng nói vang lên cùng một lúc, cậu cười không nói gì và ngồi xuống ghế bắt đầu bữa sáng.


"Tớ để cậu cướp em trai đã không nói gì thì thôi, chứ còn lâu mới để cậu cướp luôn chức vị anh trai này của tớ nhé!" Jaehwan hất cằm nhìn Daniel rồi vào bếp mở tủ lấy rau cải.


Daniel thật sự hết nói nổi với cậu bạn nhà mình.


"Em không muốn anh đưa em đi học đâu!" Guanlin không cười với Jaehwan nữa, khuôn mặt đã quay về vẻ lạnh nhạt thường ngày, vô cảm nhìn người anh trai quý hóa còn ngơ ngác vung vẩy chìa khóa xe. Hình như cậu lại đang nhớ về mối thù bị người trước mắt kia bắt đi học thêm.


Daniel lúc này lại đành nhận chìa khóa xe trong tay cậu bạn, chấp hành nhiệm vụ đưa Guanlin đi học.


"Em ra phía sau ngồi đi Guanlin... Đừng nhìn anh chằm chằm như thế nữa, tại em cao quá anh không nhìn thấy kính chiếu hậu đâu cả!" Daniel bất đắc dĩ nói.


"Em đâu có che đâu!" Guanlin trên ghế ngồi lùi lùi xuống.


Daniel không muốn nói thêm gì nữa, suốt cả quãng đường phía sau anh chẳng hề mở miệng thêm một lời mà cứ tiếp tục im lặng. Còn Guanlin , con người bình thường ngay cả khi tỉnh táo cũng chưa bao giờ thích nói nhiều, giờ đây đang yên tĩnh nhắm mắt an ổn ngủ bên cạnh anh.


"Anh còn phải đợi ở đây đến tận mười hai giờ cơ à?" Daniel nhìn Guanlin bước xuống xe, bĩu môi hỏi.


"Anh muốn về?" Guanlin nghiêng đầu hỏi ngược lại.


Oa, lúc nghiêng đầu cũng đẹp trai thật đấy.


Daniel bị hỏi bất ngờ còn đang bận ngắm khuôn mặt trước mắt, chỉ biết ngơ ngác đáp lại, "Ừ thì có sao đâu?"


"Anh muốn về với anh Jaehwan?"


"...Hả?"


"Không cho về, ở đây đợi em!"


Daniel tới lúc này mới nhận ra ý tứ trong câu nói của Guanlin, liền bối rối phân trần, "À không, anh với Jaehwan chỉ là bạn bè thôi..."


"Em không quan tâm! Em đã chấp nhận chờ anh rồi, chẳng lẽ anh không thể đợi em một chút?"


Daniel không biết trả lời thế nào, đành yên lặng đưa tay vò rối mái tóc đã được chải cẩn thận của thiếu niên.


Thiếu niên ồn ào phản nghịch chẳng hiểu sao lại thu hút Daniel đến vậy, y như mèo béo Rooney ở nhà lần nào gặp anh cũng chảnh mèo quăng bơ nhưng lại được Daniel cưng chiều nhất.


Khi Guanlin gõ gõ cửa kính xe Daniel còn đang ngủ mê mệt trên ghế, vừa mơ màng thức dậy đã bị hình ảnh khuôn mặt cậu áp sát lên cửa làm giật mình.


Sáng nay Jaehwan nói cậu ấy có việc bận phải ra ngoài nhưng trưa chắc chắn sẽ về, thức ăn đã mua sẵn để trong tủ lạnh, bảo Daniel trưa đợi mình về rồi bọn họ mới được dùng bữa. Guanlin nghe Daniel chuyển lại nguyên vẹn lời của Jaehwan, gật gật đầu rồi lại nhắm mắt nghiêng đầu ngủ.


Cả con đường về nhà hai người đều ngại ngùng không nói chuyện, về đến nhà rồi lại thấy khó xử hơn nữa.


"Anh xa nhà lâu rồi, cũng quên mất không biết Jaehwan thích ăn cái gì. Guanlin em cứ nấu vớ vẩn cái gì em thích là được, anh cũng không kén ăn đâu." Daniel cầm cặp sách giúp Guanlin, nhìn thiếu niên vẫn còn đang lúi húi tháo giày, "Để anh mang cặp về phòng cho em."


Là một người lúc nào cũng cẩu thả, Daniel không thèm kiểm tra khóa cặp mà cứ tung tăng đi về phòng, vừa đi vừa vung vẩy chiếc cặp trong tay.


Vậy nên khi vừa bước vào phòng, sách vở trong cặp liền tung hết ra ngoài.


Daniel chửi thề một tiếng trong đầu, vội vã cúi xuống dọn lại. Anh vừa nhìn quyển sách giáo khoa Toán đã thấy nó có một tờ bị gập, có lẽ là do Guanlin đánh dấu phần bài học ngày hôm nay. Daniel trước giờ luôn là người yêu quý sách vở, nhìn nếp gập kia liền đau xót mở ra cố vuốt phẳng lại, lòng còn thầm nghĩ phải nhắc Guanlin nên biết quý trọng sách vở của mình hơn.


Quyển sách vừa mở ra, Daniel đã nhìn thấy không ít câu chữ vẽ linh tinh phủ đầy những khoảng trắng trên mặt giấy.


'ngốc'


'thích anh rất rất nhiều'


'chán quá đi'


'Linnie hả...'


'Niel à'


"Em dọn bữa ra rồi đấy, anh có muốn uống sữa hay uống trà gì không?" Guanlin đẩy cửa bước vào phòng, vừa lúc thấy Daniel đang cười như con cún nhỏ lật xem quyển sách của cậu.


"... Ai cho anh xem trộm đồ của em!"


Thiếu niên mặt đỏ bừng gấp gáp đi tới nhặt sách vở nhét hết vào cặp, đứng từ trên cao nhìn xuống Daniel vẫn đang ngồi bệt dưới sàn.


Guanlin thật sự vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ, mặt ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm lại là đứa nhỏ thích vẽ bậy lung tung.


Bên ngoài, chuông cửa vang lên.


"Linnie, em mở cửa đi."



/Bạn hết ốm rồi/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top