second

     02.

     Nếu bỏ qua dáng vẻ Guanlin vừa bước xuống xe vừa dụi dụi mắt như mèo nhỏ còn đang ngái ngủ kia, thì trong mắt Daniel hình tượng của cậu vẫn là một vẻ lạnh nhạt không thay đổi.


     Daniel hai mươi tuổi tính tình vẫn trẻ con, vừa bước vào phòng liền ngoan ngoãn ngồi bẹp xuống vừa ăn kẹo dẻo mềm mềm vừa chơi Ipad chờ lượt tắm.


     Thấy mình lại sắp một lần nữa Game Over, Daniel chán nản quăng Ipad sang một bên, đúng lúc ấy lại thoáng thấy hương sữa tắm nhàn nhạt bay qua. Lai Guanlin vừa cúi đầu cầm khăn khô lau lau mái tóc ướt nhẹp vừa thản nhiên đi ngang Daniel tiến tới tủ quần áo. Cả người cậu hiện tại không mặc gì, chỉ buộc một chiếc khăn tắm ngang hông để lộ cả nửa thân trên trắng trẻo như tuyết.


     "Anh, anh đi tắm đi."


     Kang Daniel không đáp lời, nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm cậu.


     "...Niel?" Guanlin cúi người tìm đồ ngủ mãi không thấy Daniel trả lời liền quay lại hỏi.


     Cậu vừa xoay người Daniel liền nhìn thấy hết toàn thân bên trên của thiếu niên, anh nghe cậu hỏi cũng chợt giật mình vội vàng nhìn đi nơi khác, "À ừ anh biết rồi."


     Daniel thường ngày vẫn tự thấy hình thể của mình không có gì đáng chê, ban nãy nhìn thấy cơ bụng của Guanlin chẳng hiểu sao lại ngơ ngẩn một lúc. Trước khi bước vào phòng tắm anh còn len lén vén áo mình lên xem sau mấy ngày lười biếng không tập luyện cơ bụng còn ở đó không, tận khi may mắn thấy chúng nó vẫn còn sau lớp áo mới khiến anh thở phào một hơi.


     Guanlin mới rời khỏi phòng tắm không lâu, trong phòng vẫn còn hơi nước ẩm ẩm thoáng hơi thơm quẩn quanh. Daniel lau lau làn nước mờ trên tấm gương trước mặt lại thấy khuôn mặt mình đỏ ửng.


     Hôm nay mình thật kỳ lạ, Daniel thầm nghĩ, dù trong người không có cảm giác say nhưng chắc vì men rượu nên mới đỏ mặt nhỉ.


     Ừ, chắc chắn là vì thế, chắc chắn không phải vì mình ngượng ngùng gì đâu.


    Tắm xong, sau khi cẩn thận cài xong từng cúc áo ngủ Daniel mới bước ra ngoài, lại bị nhiệt độ bên ngoài làm cả người rùng mình một cái.


     Lai Guanlin ngủ ở giường dưới, khi Daniel đi ra cũng không ngẩng mặt lên nhìn một cái mà vẫn dựa vào tường chơi điện thoại. Anh thấy vậy cũng không muốn làm phiền cậu, chỉ ngại ngùng đi tới va li của mình lấy vài quyển manga và mấy gói kẹo dẻo rồi leo lên giường trên ngồi.


      Chiếc giường tầng mua từ năm Guanlin mới mười lăm tuổi, cho dù tầng trên cũng đủ lớn nhưng không thể thoải mái bằng tầng dưới.


     Căn phòng nhỏ lại yên tĩnh không một tiếng động, lâu lâu chỉ vang tiếng xé vỏ kẹo dẻo của Daniel. Anh cũng tự thấy ngại khi đột nhiên phá tan không gian thanh tĩnh xung quanh như thế, nhưng mãi vẫn không nghe thấy một âm thanh hay bất cứ lời phàn nàn nào từ Guanlin. Cứ như thể cậu nhóc nãy giờ chỉ là không khí yên lặng bay quanh, hay có lẽ anh đã bị người ta coi là không khí mất rồi.


     Mãi đến khoảng một tiếng sau, Daniel mới nghe được chút động tĩnh từ giường dưới. Anh nghe giọng Guanlin hỏi mình, "Anh, mấy giờ anh ngủ?"


     Daniel lúc này mới nhận ra đồng hồ đã chỉ qua con số mười hai từ khi nào không hay, có lẽ Guanlin đã buồn ngủ rồi nên mới hỏi như vậy. Anh cũng không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi thêm nữa liền cất truyện đi rồi trả lời, "Anh ngủ bây giờ đây, em cứ tắt đèn đi."


     Guanlin không nói thêm nữa, tách một tiếng đèn đã tắt trả lại căn phòng tối không ánh sáng.


     "Guanlin ngủ ngon."


     "Ừm."


     Tên nhóc này, một câu ngủ ngon cũng không thèm chúc lại mình, Daniel nói thầm trong lòng, tay dụi dụi mắt. Ngày hôm nay anh còn chưa ngủ đủ giấc nên cả người đều mệt mỏi, lướt lướt điện thoại thêm một lúc rồi cũng tắt đi nhắm mắt ngủ.


     Nghĩ đến mấy tật xấu lúc ngủ của mình, mặc dù Guanlin đã nói cậu không phiền nhưng Daniel nghĩ hẳn nhiên đó là vì cậu khách sáo thôi. Ban đầu anh còn muốn đợi đến lúc Guanlin ngủ sâu rồi mới bắt đầu giấc ngủ của mình, nhưng Daniel cứ nằm nhắm mắt một lúc trong loáng thoáng tiếng thở đều đều của người nằm dưới thì cũng bắt đầu mơ màng ngủ.


     Một lúc sau, Daniel bị lạnh tỉnh. Giường cũng theo người anh run rẩy một chút.


     Daniel vừa cuốn chặt lấy tấm chăn mỏng trên người vừa ho nhẹ mấy cái. Ban nãy mới tắm xong anh chỉ thấy hơi lành lạnh rồi thôi, nhưng giờ nằm trên giường bị điều hòa chiếu thẳng vào người như này mà anh không hắt hơi sổ mũi mới là lạ.


     Guanlin dường như bị tiếng động đánh thức, giọng cậu còn đầy vẻ buồn ngủ hỏi với lên từ giường dưới, "Sao vậy anh?"


     Daniel sụt sịt mũi trả lời, "Ừm... Guanlin này, hình như điều hòa bật hơi thấp thì phải, em có cầm điều khiển không chỉnh một chút giúp anh?"


     "Ban nãy khi anh còn đang tắm, anh Jaehwan không tìm thấy điều khiển điều hòa phòng mình nên đã lấy của phòng em đi mất rồi." Guanlin chần chừ một lúc, nói tiếp, "Anh có lạnh lắm không, xuống nằm cùng em đi! Giường dưới cũng lớn hơn giường trên nên không khó chịu lắm đâu anh."


     Daniel vừa định từ chối đã nghe tiếng Guanlin bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến anh nheo mắt, "Anh Jaehwan giờ chắc cũng ngủ rồi, em không muốn phiền anh ấy. Với cả, sáng dậy anh mà bị cảm thế nào em cũng ăn mắng."


     Daniel nghe vậy không còn lý do gì để từ chối, tay cũng đành ôm chăn ôm gối bước từng bậc thang xuống dưới. Chân vừa chạm xuống sàn, anh đã nhìn thấy Guanlin đang ngồi trên giường nhìn mình.


     Thật là, tại sao lại có người tóc rối xù lên thế mà vẫn đẹp trai như tên nhóc này chứ?


     Guanlin theo ánh mắt của Daniel ngoan ngoãn lùi vào bên trong, để lại một khoảng trống lớn cho anh nằm.


     "Đêm nay phiền em rồi." Daniel nói nhỏ, cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu. Anh sợ thói ngủ xấu của mình sẽ khiến tay chân đạp lung tung phải Guanlin khiến cậu tỉnh giấc mất.


     "Anh ngủ sớm nhé." Guanlin xoay người tắt đèn. Căn phòng lại quay về vẻ tối tăm như ban nãy.


     Giường dưới đúng là lớn hơn tầng trên mà Daniel vừa nằm rất nhiều, và không khí xung quanh dù còn khá ẩm lạnh nhưng vẫn không quá khiến người ta khó ngủ. Tuy vậy, Daniel vẫn chưa ngủ được một chút nào, đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời anh nằm ngủ với cái dáng cứng đơ không dám dịch chuyển một xen ti mét nào như này.


     Rồi đột nhiên Daniel lại nhớ tới khi nãy Jaehwan nói anh đã từng ngủ chung với Guanlin.


     Anh chơi với Jaehwan từ khi hai người còn bé xíu, thân thiết là vậy nên chuyện ăn chờ ngủ chực ở nhà nhau cũng là thường tình. Nhà Jaehwan có một gian phòng lớn dành cho khách, ngày hôm ấy đáng lẽ chỉ riêng mình Guanlin độc chiếm căn phòng đó, nhưng Daniel lại tới chơi nên phải ngủ cùng giường với cậu. Khi đó anh chẳng hề ngại ngùng hay có suy nghĩ gì cả, tắm xong là bò lên giường đi ngủ không để ý đến đứa trẻ vẫn yên tĩnh ngồi trên giường nhìn mình.


     Daniel nằm đơ một lúc cũng không thoải mái, liền động đậy hai lần.


    "Còn lạnh sao?" Thanh âm trầm nhẹ của thiếu niên vang ngay cạnh bên tai, Daniel cùng lúc ấy cũng thấy chăn trên người nhiều hơn.


    "Không sao..." Daniel giật mình kéo chăn che kín người, cảm thấy thân mình ấm hẳn lên, "Anh làm em tỉnh sao?"


     "Em ngủ không sâu lắm."


     "Ừ." Daniel trả lời xong liền thấy không khí có chút nặng nề, liền cố gắng bắt chuyện hỏi, "Guanlin năm nay cũng lên lớp mười hai rồi nhỉ?"


     "Ừm."


     "Học hành thế nào rồi?"


    "Cũng bình thường." Guanlin hình như thấy hơi lạnh nên nghiêng mình nằm gần Daniel hơn, anh thấy thế vội vã kéo kéo đám chăn vừa được đắp lên người mình chia cho cậu, cũng nghe được giọng cậu nói tiếp, "Anh Jaehwan đăng ký cho em học lớp luyện thi hè, nhưng em không muốn đi."


     "Cậu ấy không dạy em được à?" Daniel thắc mắc.


     "Anh ấy còn bận yêu đương." Nên không rảnh dạy dỗ gì đâu.


     Không có lý do gì để bào chữa cho cậu bạn thân của mình, Daniel yên lặng rồi đột nhiên thở dài.


     "Sao vậy anh?" Guanlin hỏi.


    "Không có gì. Chỉ là, cảm thấy Guanlin đã thay đổi thật nhiều. Cảm thấy em không thích anh chút nào." Không biết có phải vì giờ là đêm khuya hay không, nhưng Daniel thấy lúc này việc nói lên suy nghĩ của mình dễ dàng hơn nhiều.


    Guanlin nghe vậy im lặng một lúc, rồi cậu bỗng nhiên tiến tới nằm dịch lại gần Daniel hơn một chút. Không đợi anh kịp quay ra phản ứng, Daniel đã thấy hai cánh tay người phía sau nhẹ nhàng ôm lấy thân người mình, lưng chạm vào lồng ngực ấm áp của thiếu niên còn cổ phảng phất hơi thở nhè nhẹ của cậu.


     Sau đó, Guanlin thì thầm.


     "Thích anh."   


/không có beta... vẫn mong được chỉ bảo thêm ;;;_;;;//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top