last
11.
Mỗi khi Daniel gọi điện hỏi Jaehwan về Guanlin, lúc nào cũng lại một câu, "Vẫn ổn."
Mấy ngày hai người ở xa nhau họ cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Rõ ràng là nhớ, nhưng một người ngay cả bình thường đã không thích nói chuyện, một người không biết phải nói gì nữa, nên mấy cuộc gọi của cả hai cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng vì thế nên anh mới phải lò dò tìm Jaehwan hỏi chuyện rồi nhận được câu trả lời đáng đánh kia.
Suốt những ngày cuối cùng của dự án, Daniel bận rộn đến mức chẳng còn thời gian mà động vào điện thoại, cả người cũng mệt rã rời cứ rảnh là lại lăn ra ngủ lấy sức. Đúng vào một trong những buổi tối như thế, Daniel đã bỏ lỡ cuộc gọi tới chủ động đầu tiên của Guanlin trong suốt cả đời cậu.
Đêm hôm trước được ngủ sớm nên sáng hôm sau Daniel dậy rất sớm, từ lúc sáu giờ. Quen thói cứ mở mắt ra là nhìn điện thoại, Daniel vừa bật màn hình lên thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Guanlin là biết mình xong đời rồi. Dạo gần đây hai người vốn đã ít nói chuyện lại càng ít hơn, lâu không nghe giọng người mình thương thì ai chẳng nhớ, nên hẳn Guanlin đang vừa bực vừa nhớ vì gọi anh mãi không được nhắc máy.
Đúng sáu giờ sáng, Daniel gọi lại cho Guanlin.
Chuông chưa kịp đổ bên kia đã nhấc máy.
" Guanlin ah... Em... Chắc giờ vẫn đang ngủ nhỉ?"
"Em đặt chuông cho anh là tiếng còi cảnh báo, không dậy không được."
"...Ồ." Daniel chút nữa đã quên mất mình định nói cái gì."Hôm qua... Hôm qua anh mệt quá nên về tắm rửa rồi đi ngủ luôn, không để ý điện thoại nên mới lỡ cuộc gọi của em chứ anh không cố ý..."
"Ừm, em biết." Guanlin phía bên kia ngáp một cái, "Em cũng đang mệt..."
"Vậy em cứ ngủ trước đi nhé. À hôm nào em khai giảng, để anh xin nghỉ về mấy hôm?"
"... Anh ra cổng trường đón em đi, em bị vây lại không đi được."
12.
Đôi mắt suốt đêm không ngủ giờ đỏ ửng như thỏ con.
Phòng ký túc xá của mỗi sinh viên chỉ có một giường, Guanlin treo trên người Daniel như gấu koala từ cổng vào tận phòng, thấy giường liền sáng mắt ngả người xuống.
Daniel thấy thiếu niên thỏa mãn như trẻ con, cũng nhào lên.
"Anh nặng quá! Đi xuống... Em... Không thở được!"
"Không thích~"
"Anh không đi đúng không? Chờ em tỉnh ngủ xem em khi dễ anh thế nào!"
Vì anh thích em, nên dù khi dễ thế nào anh cũng không trách em.
"Được thôi."
Muốn thấy anh, nên mới tới gặp anh.
Rất thích anh, nên chỉ muốn anh là của riêng mình.
Thật tốt được khi dễ anh.
//hoàn rồi uhuhu//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top