fourth
04.
Một ly sữa đậu nành nhỏ xíu mà Daniel mân mê uống mãi từ hàng bán về đến tận nhà vẫn chưa hết.
Tháo giày ra xong Daniel liền kéo tay Jaehwan đi vào phòng ngủ chính, vừa đi vừa cúi gằm mặt nên không nhìn thấy biểu cảm của Guanlin.
"Đau đau đau, làm gì mà bóp cổ tay người ta mạnh thế, buông ra mau!" Kim Jaehwan gào thét cố gắng thoát khỏi tên bạn bạo lực của mình.
Daniel vào phòng rồi cũng thả tay ra, mặt đầy nghiêm trọng hỏi Jaehwan, "Này tớ hỏi thật cậu nhé, có phải bình thường cậu đối xử với Guanlin không tốt đúng không?"
"???" Jaewan ngơ ngác thắc mắc, "Sao cậu lại nói tớ như thế, cậu có biết là ngày nào tớ cũng phải làm bảo mẫu không công cho thằng bé không? Cơm nó ăn tớ nấu, phòng nó ngủ tớ quét, tốt đến thế mà cậu còn nói xấu tớ là sao???"
"Tớ thấy Guanlin kiểu..." Daniel cố gắng tìm từ để nói, "Thấy nó như kiểu khuyết thiếu tình thương của anh em..."
Nên mới đặt tình cảm vào anh.
Kim Jaehwan nghe vậy suýt nữa sặc nước bọt mà chết.
"Chẳng lẽ sáng nay cậu làm gì em tớ..." Jaewan nghĩ lại một màn sáng nay đã chắc chín phần mười suy đoán của mình, nhưng ai biết Daniel sẽ nghĩ mọi chuyện theo hướng này cơ chứ?
"Không, không phải như cậu thấy đâu! Guanlin..."
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cốc cốc ý muốn mở, hẳn nhiên đứng bên kia cửa không còn ai khác ngoài Guanlin.
Jaehwan khoát tay tỏ vẻ nói Daniel yên lặng một chút rồi ra mở cửa, "Sao thế?"
Guanlin hỏi ngược lại, "Hai anh đang làm gì vậy?"
"Chỉ, chỉ... bàn luận về âm nhạc ấy mà, đúng rồi, là nói chuyện nhạc nhẽo một chút thôi!" Daniel luống cuống trả lời, "Bọn anh thích học nhạc lắm, hồi Trung học còn từng cùng nhau lập một nhóm nhạc nữa đấy, đúng không Jaehwan?"
"Vậy em cũng muốn cùng bàn luận với các anh, nói gì chứ âm nhạc em cũng có hiểu biết kha khá đấy!" Guanlin thản nhiên đi tới ngồi lên giường Jaehwan, làm nhăn một khoảng ga giường vốn thẳng tinh tươm.
Có quỷ mới bàn luận được cái gì trong tình cảnh này.
Kim Jaehwan nhìn bầu không khí gượng gạo lúc này một lúc rồi dường như cũng nhận ra điều gì đó.
"Buổi phụ đạo anh chọn cho em một tiếng nữa bắt đầu rồi, em đi chuẩn bị một chút rồi anh đưa em đi học." Jaehwan đẩy Guanlin ra phía ngoài cửa.
Cậu không nhúc nhích lấy một li, vô cảm nhìn người vẫn đang cố kéo mình đi, "Em đã nói với anh là em không đi rồi cơ mà."
"Học nhiều hơn tí cũng có chết được đâu! Mà môn văn của em cũng bết bát lắm còn gì, không học thêm làm sao qua nổi lớp 12?"
Guanlin không nói lời nào, tiếp tục trơ lì một chỗ không di chuyển.
Jaehwan bất lực nhìn cậu thiếu niên thời kỳ phản nghịch rồi đành phải lợi dụng cậu bạn nối khố đang lúng túng đứng đằng kia, "Daniel, tớ nhớ hồi trước cậu học văn cũng khá ổn đúng không? Hay cậu giúp tớ phụ đạo cho Guanlin đi!"
"Hả? Tớ á?" Daniel đang ngơ ngác bị gọi tên thì vội vã xua tay, "Không...không được đâu!"
Anh vô thức ngước mắt lên nhìn Guanlin đúng lúc ánh mắt cậu cũng đang hướng về phía này, màu mắt lạnh lùng chẳng hiểu sao khiến anh tự nhắc lại lời mình nói không chút lắp bắp.
"Không được đâu Jaehwan!"
Jaehwan hiện giờ đang bận rộn trong phòng bếp để lại một Kang Daniel vẫn đang ngơ ngác nhớ lại hình ảnh Lai Guanlin mang biểu cảm nửa lạnh nhạt nửa tức giận nhìn chằm chằm anh, ánh mắt không chút cảm xúc ấy của cậu làm anh đột nhiên ngây ngốc lúng túng, không suy nghĩ thêm được gì nữa.
"Nhớ nhìn đồng hồ xem mười giờ đúng thì đi đón Guanlin nhé!" Giọng Jaehwan vọng lên từ trong bếp cùng tiếng vòi nước chảy róc rách.
Kang Daniel ừ một tiếng rồi lại mở miệng định hỏi gì đó, nhưng thôi.
Anh chợt nghĩ về lời nói đêm qua của Guanlin và sự lạnh nhạt của cậu sáng nay, tự hỏi có phải mình đang hiểu nhầm lời cậu, và rằng câu nói ấy chẳng qua cũng chỉ là bộc lộ cảm xúc bình thường chứ không hề mang theo ý định tỏ tình. Dù sao Daniel cũng chưa bao giờ nghĩ Guanlin sẽ thích mình theo một cách khác như thế, nhất là khi tất cả những gì cậu thể hiện với anh hoàn toàn đều là sự lạnh lùng cố hữu.
Thiếu niên mười bảy tuổi khó đoán thật đáng ghét!
Trên đường về Guanlin không hề hé miệng một lời, kể cả Jaehwan có cố gắng khơi chuyện thế nào thì cậu cũng mặc kệ tất cả mà tiếp tục giữ im lặng. Khi ngồi vào bàn ăn Guanlin cũng chỉ chuyên chú đảo tung bát cơm của mình, không quan tâm tới Jaehwan và Daniel vẫn đang chuyện trò bên cạnh.
"Em ăn no rồi." Guanlin đặt bát xuống bàn, 'cạch' một tiếng cắt ngang hai người còn đang hào hứng tán gẫu kia rồi đi nhanh về phòng.
Daniel nhìn cái bát vẫn còn kha khá cơm của cậu, hỏi nhỏ Jaehwan, "Em ấy giận sao?"
"Cậu nói thử xem?" Jaehwan ngơ ngác nhìn lại anh.
"Giận ai mới được cơ chứ? Giận bọn mình à?" Daniel bị Jaehwan nhìn chằm chằm đến phát run, giọng không chắc chắn, "...Hay là giận tớ?"
"Sáng nay tớ còn cố tình tạo điều kiện cho hai người." Jaehwan bất lực nhìn cậu bạn còn đang ngây ngốc nhà mình, "Tớ còn nghĩ hai người đã xác định quan hệ với nhau rồi cơ, ai biết cậu còn không nhận ra thằng bé thích cậu chứ!"
/part này hơi chán ta ;;_;; thôi không sao, part sau cưng lắm ý :>>//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top