eighth
08.
Sáng sớm, cửa phòng một lần nữa được mở ra.
"Thằng bé Guanlin mới sáng sớm ra không biết lại chạy đi đâu rồi, Daniel cậu cũng dậy nhanh..."
"Xin lỗi quấy rầy hai người."
Rồi lại đóng.
Daniel nhìn sinh vật to lớn đang quấn lấy người mình kia rồi lại nhớ về nụ hôn rất nhẹ của Guanlin đêm qua, một chiếc hôn vừa chần chừ vừa có chút chờ mong, chẳng có hề có chút ý muốn khi dễ nào cả mà ngược lại còn rất dịu dàng. Ban đầu là cái chạm nhẹ môi như sợi lông mềm bay qua, rồi thiếu niên mới chầm chậm liếm mút như thưởng kẹo.
Cảm giác thật sự không tệ, còn có chút ngại ngùng.
Guanlin chẳng biết đã bị đánh thức từ lúc nào, mở miệng nói giọng ngái ngủ, "Đến giờ dậy rồi à, Niel?"
"Chưa, em cứ ngủ tiếp đi." Daniel nhìn đôi mắt còn mơ màng của cậu, không kìm được mỉm cười.
"Vậy anh cũng phải ngủ tiếp với em." Guanlin đưa tay vuốt nhẹ những ngón nhỏ của Daniel, lại cúi đầu cọ cọ mái tóc mềm vào cổ anh.
/siêu ngắn :>/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top